watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 18:34

Chapter 3

Ngồi trong một quán nhậu bình dân, nhà báo Trọng Danh vô tình nhìn thấy một thanh niên, bề ngoài anh ta trông chẳng có gì đặc biệt lắm, cũng giống như bao người khác. Nhưng cách ăn uống của anh ta thật kỳ lạ. Kỳ lạ tới mức gây sự chú ý cho nhà báo.

Với bản tính nghề nghiệp là thích quan sát, mọi lúc, mọi nơi. Nhà báo ngồi nhâm nhi ly bia giải trí, nhìn sự đời diễn ra trước mắt mình.

Kìa là mấy tay đạp xích lô, khăn ướt vắt vai, ngồi chồm hổm trên ghế, với một cái lẩu bò và một ít rượu đế gần tám cái đầu chụm lại, la hét inh ỏi, có vẻ khoái trá trước mỗi cách lập luận của riêng mình.

Kìa là mọt đám nhóc, mặt còn búng ra sữa, đã tập tành làm người lớn, trên tay phì phèo điếu thuốc lá, miệng nốc ừng ực bia, tiếng dô... dô đầy chứng tỏ. Bọn nó đang tập làm người lớn mà có biết đâu làm người lớn thì có sung sướng gì, trăm chuyện phải lo, phải nghĩ. Đâu như trẻ con chi biết ăn và chơi. Rồi một ngày nào đó chúng đã thật sự trở thành người lớn, lúc đó lại thèm một thoáng tuổi thơ đầy vô tư, nhưng nào tìm được vì đã qua với cái thời đầy thơ mộng, chỉ còn lại nuối tiếc.

Kia là mấy ông bạn già, có lẽ có vẻ trầm tĩnh hơn, đang nhỏ to tâm sự với nhau. Tuổi già thường có cảm giác trống vắng nhiều hơn, thường thấy mình luôn bị bỏ rơi, luôn bị tuột hậu. Họ tìm đến với nhau để chia sẻ những nỗi muộn phiền đang làm họ cô đơn trước tuổi già. Cách tốt nhất là cùng nhau làm một ly cho ấm bụng, rồi từ từ tuôn ra những lời nói tận đáy lòng.

Lại còn có cả một nhóm thanh niên có đủ nam đủ nữ, những cô bé tóc cột đuôi gà, thế mà đã biết nâng cốc cụng ly cốp cốp. Dại dột sa chân vào chốn bùn lầy mà không hề hay biết.

Còn kia là bầy gái ăn sương, ngày ngủ đêm làm bù họ bắt đầu ăn uống, cười nói sỗ sàng, và khi trời đã khuya họ lao vào cuộc sống đầy dâm ô, trụy lạc.

Mắt anh chợt dừng lại ở một thanh niên. Anh ta ngồi chỉ một mình, ánh mắt dại dại, uống hết ly này đến ly khác. Rồi bất thần cử chỉ của anh ta đã làm cho Trọng Danh phải nhăn mặt.

Thay vì món bò nướng, người ta phải bỏ thịt lên trên vỉ than hồng, chờ cho nó chín, hoặc ít nhất là tái đi mới ăn. Đằng này người thanh niên ấy cứ thế gắp từng đũa thịt bò tươi sống, còn đỏ nguyên máu bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Suýt một chút nữa nhà báo Trọng Danh đã nôn ói ra. Anh vội tợp một ít bia vào để dằn cơn buồn nôn xuống. Anh chưa từng thấy ai có sở thích ăn uống kỳ quặc như vậy.

Từng đũa thì bò sống cứ lần lượt chui vào bụng người thanh niên ấy. Trọng Danh không ngừng quan sát. Bất thần như biết có ánh mắt soi mói đang nhìn mình, người thanh niên ấy quay phắt lại.

Tia mắt vằn máu đầy giận dữ lườm lườm nhà báo.

Vốn không phải là người nhát gan, cũng từng đối đầu với bao chuyện rắc rối khi đi làm phóng sự. Nhưng lần này thì Trọng Danh thấy ớn lanh thật sự trước ánh mắt của gã thanh niên này.

Vờ quay đi nhìn chỗ khác. Trọng Danh che đậy sự bối rối của mình, bằng một điếu thuốc châm lửa vội vàng.

Vừa lúc ấy một bàn tay đập mạnh vào vai Trọng Danh, làm anh giật bắn cả người.

Thúy Loan, cô tiếp viên quen thuộc của quán nhậu cười giòn tan:

- Anh làm gì yếu bóng vía thế?

Trọng Danh thở mạnh đáp:

- Em làm anh hết hồn.

- Hôm nay anh làm sao thế?

Thúy Loan nói giọng Bắc nghe cứ là ngọt sớt như nước dừa xiêm:

- Ông anh thân yêu của em mà cũng giật mình à.

- Anh là người mà.

- Nhưng là người rất cứng.

- Ai bảo em thế?

- Ai chả biết, đọc mấy bài báo của anh mới thấy anh là người gan lì, dám xông vào tận hang ổ bọn cướp mà viết bài, sao không gọi là lì cho được.

Trọng Danh cười, khoát tay:

- Ồ! Chỉ là chuyện nghề nghiệp. Có gì mà em khen chứ.

Thúy Loan khoác túi xách lên vai:

- Sao hôm nay anh đi có một mình, anh Tuấn đâu?

- Nó đi chơi với bồ bỏ anh một mình.

Thúy Loan cười hỏi:

- Sao anh không kiếm một cô, hú hí chiều thứ bảy cho đỡ buồn?

Trọng Danh gãi đầu đáp:

- Ai thèm anh nhà báo nghèo kiết xác như anh chứ?

- Nghèo nhưng có tài. - Thúy Loan đứng dậy vừa nói. - Anh phải dùng tài chinh phục con gái chứ, có khối đứa không phải yêu vì tiền đâu.

- Như em chẳng hạn...?

- Không, em không thuộc loại ấy, em thì phải có cả hai, vừa tình lại vừa tiền nữa.

- Sao em khôn thế? - Trọng Danh cười nói - Nhân vật nào có thể đáp ứng được cho em hai điều ấy. Nhớ giới thiệu cho anh biết mặt nhé.

- Người đó đang ở đây. Thôi em đi nhé. Hết ca rồi. Hẹn gặp lại anh ngày mai.

Thúy Loan cười xã giao với vài người khách trong quán. Cô bước tới bàn người thanh niên ấy vui vẻ:

- Ta đi thôi anh.

Người thanh niên ấy đứng lên, Thúy Loan khoác tay anh ta đầy thân mật.

Bất giác Trọng Danh gọi giật giọng:

- Thúy Loan!

Cô tiếp viên quay lại:

- Gì thế anh?

Trọng Danh định mở miệng nói gì đó, nhưng cặp mắt lạnh như băng của gã thanh niên ấy đã chặn đứng họng anh lại. Mà nói gì thì Trọng Danh cũng chưa kịp nghĩ ra, anh chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ, là Thúy Loan sẽ gặp chuyện không hay nếu đi với người thanh niên này. Nhưng anh lấy tư cách gì giữ chân cô ấy lại mới được chứ.

Thấy Trọng Danh gần như ngớ người ra, không trả lời mình, Thúy Loan hỏi lại:

- Trọng Danh! Anh gọi gì em thế?

Trọng Danh luýnh quýnh đưa tay chỉ bàn nhậu:

- Tính tiền, tính tiền cho anh.

Thúy Loan che miệng cười khúc khích:

- Sao anh đoảng thế? Em đã bảo là em hết ca làm việc rồi mà. Kêu nhỏ Vân Anh tính tiền cho anh, thôi em đi nhé.

Nói rồi Thúy Loan kéo tay người thanh niên ấy đi.

- Ta đi thôi anh.

Họ bước ra khỏi quán, trước ánh mắt lo lắng mơ hồ của Trọng Danh. Anh không hiểu sao, ánh mắt khác thường của người thanh niên ấy làm anh hơi sợ, mặc dù anh không phải là người đàn ông nhát gan.

Một linh cảm kỳ lạ là Thúy Loan sẽ gặp chuyện chẳng lành cứ day dứt anh mãi.

Trọng Danh vẫy một cô tiếp viên:

- Vân ơi! Lại anh bảo.

Cô tiếp viên tên Vân vội vàng bước tới:

- Dạ, anh gọi em.

Trọng Danh đẩy ghế ra:

- Ngồi xuống đây, anh có chuyện hỏi em.

- Chuyện gì ạ? - Vân hỏi, vừa kéo ghế ngồi xuống - Em thấy anh có vẻ quan trọng lắm.

- Ừ! Không có gì đâu. - Trọng Danh nói. - Hình như em và Thúy Loan rất thân với nhau.

- Tụi em ở cùng phòng mà.

Vân cười tủm tỉm ý nhị:

- Anh cần tìm hiểu Thúy Loan hả?

Trọng Danh khoát tay:

- Em thấy anh giống kẻ tán gái lắm sao?

Vân ỡm ờ:

- Trước đây thì không? Nhưng giờ thì ai biết được...?

- Em lầm rồi cô nương ơi.

- Vậy anh hỏi thăm nó về chuyện gì?

Trọng Danh ghé tai hỏi nhỏ:

- Em có thấy Thúy Loan vừa đi với một người thanh niên ra khỏi quán không?

Vân gật đầu:

- Có! - Rồi cô dứ dứ tay ra vẻ thích chí. - À! Giấu đầu lòi đuôi nhé. Anh ghen hả?

Trọng Danh khổ sở cho cái tài đoán mò của cô tiếp viên:

- Không có! Em chỉ nói bậy. Nè! Anh hỏi nghiêm túc đó. Anh ta là ai vậy?

- Thì là người yêu của con nhỏ Loan.

- Người yêu? - Trọng Danh kêu lên. - Sao trước đay anh không nghe Loan nói?

Vân càng nghi ngờ thái độ của Trọng Danh. Cô buột miệng:

- Đã bảo không để ý nó, sao hỏi nhiều về nó thế? Trước đây nó không yêu, bây giờ nó yêu thì sao hả? Anh có vẻ khó chịu khi hay tin nó có người yêu nhỉ.

Trọng Danh đưa tay lên đầu, anh hiểu Vân đang nghĩ gì. Chắc chắn cô ta hiểu lầm mối quan tâm của anh dành cho Thúy Loan. Quả thật anh là khách ruột của quán này và trong số các tiếp viên, anh có mến hai cô bạn gái đó là Thúy Loan và Thùy Vân. Hai cô sinh viên vừa học vừa làm thêm ngoài giờ, để kiếm thêm tiền trả học phí. Ngoại hình dễ thương, ham học lại chịu khó làm việc nên họ đã gây cảm tình nơi anh. Nhưng không phải cái thứ tình cảm mà Thu Vân đang nghĩ đâu.

Trọng Danh lắc đầu:

- Quả là anh chưa từng nghe Thúy Loan nhắc tới chuyện cô ấy có người yêu.

Thu Vân nhón một hạt đậu phộng cho vào miệng:

- Thì em đã bảo trước đây mấy ngày thì không. Nhưng bây giờ thì có.

- Ái chà! Yêu nhanh vậy sao?

- Thời buổi điện tử mà anh, yêu cũng phải hiện đại chứ, chỉ cần xẹt xẹt, hai ánh mắt giao nhau là bắt đầu yêu được rồi.

Trọng Danh rụt vai lại:

- Ôi! Anh sợ cái kiểu tên lửa ấy lắm.

- Anh sợ à? Nhưng đang là mốt đó anh.

Trọng Danh cố làm cho Thu Vân hiểu ra vấn đề:

- Em nghe anh nói cho kỹ nhé! Anh không có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho Thúy Loan đâu. Nhưng linh tính nghề nghiệp bảo anh phải tìm hiểu rõ chuyện này.

Thu Vân hớt lời:

- Có chuyện gì quan trọng thế hả anh?

Trọng Danh xua tay:

- Anh chưa thể nói cho em nghe được. Sau này anh sẽ nói. Còn bây giờ em cho anh hỏi vài câu.

- Anh hỏi đi.

- Người thanh niên lúc nãy đi với Thuýa Loan, anh ta là ai?

Thu Vân lắc đầu:

- Em không biết rõ. Anh ta đến đây nhậu vài lần. Chỉ đi có một mình. Anh ta xài tiền như nước. Anh ta boa cho tiếp viên sộp lắm và nhất là cho Thúy Loan.

Trọng Danh tiếp lời:

- Và thế là Loan yêu ngay người ấy?

Thu Vân chớp mắt:

- Sao lại không yêu chứ, anh ta vừa đẹp trai vừa có tienf, đủ tiêu chuẩn để yêu rồi. Nếu anh ta để ý tới em, em cũng đã đi chơi với anh ta rồi, có gì mà ngại.

Trọng Danh bưng lý bia lên uống cạn một hơi, anh đặt lý xuống nói:

- Tụi em quan niệm về tình yêu quá đơn giản.

- Xời ơi! Có gì đâu mà phải quan trọng quá. Nói là yêu chứ có nói lấy chồng đâu mà phải nghĩ. Yêu là một chuyện, lấy là một chuyện. Từ yêu tới lấy còn xa ngàn cây số. Anh có vẻ triết lý như mấy ông già.

Trọng Danh cười xòa:

- Thì anh chả già là gì. Nhưng thôi quay lại chuyện của Loan, em có nghe cô ấy nói, anh ta nhà cửa ở đâu, làm gì không?

- Không! Nó chẳng nói gì với em, chỉ khoe anh ta sắm cho rất nhiều đồ đạc, quần áo và nữ trang.

Trọng Danh lắc đầu tự nhủ: có lẽ mình đa nghi quá. Anh ta chắc là con nhà giàu, chuyện tung tiền ra dụ dỗ con gái người ta. Chuyện đó đầy dẫy có gì lạ chứ? Chấc... chấc... nhưng ánh mắt anh ta khác thường quá. Nhớ tới đây Trọng Danh thấy người mình nổi đầy gai ốc. Có một điều gì đó khá kỳ lạ ở người thanh niên này, mà trong chốc lát Trọng Danh không thể giải thích được.

Thu Vân đập tay lên vai Trọng Danh, làm anh giật mình. Đây là lần thứ hai anh lại giật mình:

- Anh suy nghĩ gì thế?

Trọng Danh hắng giọng:

- Em có đọc báo không?

- Dạ có! - Vân trả lời.

- Gần đây có đăng tin mấy vụ mất tích đầy bí hiểm, em biết chứ?

- Có! - Vân nói - Em còn biết những vụ mất tích đó toàn là bọn gái làm tiền không.

- Đúng vậy! - Trọng Danh gật đầu. - Đến giờ chính quyền vẫn chưa điều tra ra.

Thu Vân tỏ ra hiểu biết:

- Có gì đâu mà phải tìm kiếm. Chắc họ bay qua Campuchia hay Trung Quốc gì đó để làm cái việc đó dó... cho có nhiều tiền.

- Anh không nghĩ như vậy. Họ ra đi mà không thu xếp đồ đạc, hành trang của mình sao? Một chuyến đi xa phải được chuẩn bị chu đáo, sao vội vã thế...?

Thu Vân đứng dậy:

- Thôi em đi làm việc đây, ngồi nói chuyện với anh một lúc nữa là em bị đuổi việc đó. Thôi! Anh cũng đừng lo âu cho Thúy Loan nữa, nó không phải là hạng gái đó đâu, tuy nó ham tiền thiệt, nhưng nó cũng khôn lắm. Không dễ gì nó bán mình đâu. Em đi làm nha. Có gì thì gọi em.

Thu Vân quay vào trong. Trọng Danh ngồi thừ người ra. Không hiểu sao anh lại quan tâm tới người thanh niên kia nhiều như vậy. Nhớ lại cái cảnh anh ta gắp từng đũa thịt bò còn sống bỏ vào miệng ăn ngon lành. Trọng Danh lại thấy lợm giọng. Anh uống vội miếng bia để dằn lại.

Ra về trong một tâm trạng bứt rứt khó tả, Trọng Danh thấy như mình sắp khám phá ra một chuyện gì đó, ly kỳ, hấp dẫn nhất trong đời người làm báo.

Qua hôm sau, Trọng Danh canh đúng ca làm việc của hai co Thúy Loan và Thu Vân, anh đã có mặt ở quán sớm hơn mọi bữa một chút. Vừa thấy Thu Vân bước vào quán một mình, anh chột dạ. Trọng Danh đứng bật đậy:

- Thúy Loan đâu?

Thu Vân mắt đỏ hoe:

- Đêm qua nó không về. Cả sáng nay cũng không lên lớp.

Trọng Danh hỏi dồn:

- Trước đây Loan có từng đi chơi qua đêm không? Có thể cô ấy ghé qua nhà một người bạn nào khác chăng?

Thu Vân lắc đầu:

- Không! Trước đây nó chẳng bao giờ bỏ em một mình, nó biết là em sợ ma lắm, đi chơi có khuya mấy nó cũng mò về. Hoặc ít ra cũng gọi điện về báo cho em biết.

Trọng Danh bây giờ mới cảm thấy linh tính của mình đã đúng. Anh cau mày suy nghĩ.

Thu Vân bật khóc:

- Anh Danh! Hay là nó bị tai nạn xe cộ gì đó, mà người ta chưa báo cho em được.

Hai người là đôi bạn thân từ dưới quê, lớn lên trong cùng một xóm. Học cùng một trường từ nhỏ. Khi thi đại học lại rủ nhau thi cùng. Cả hai cùng đậu, cùng lên thành phố mướn phòng trọ học, vừa đi làm cùng nhau.

Sự mất tích một đêm của cô bạn gái làm Thu Vân mất ngủ cả đêm, cô bé bơ phờ vì lo lắng.

Trọng Danh vỗ vai Thu Vân động viên cô:

- Đừng lo lắng quá. Anh em mình sẽ tìm ra cô ấy thôi. Em vào xin chủ quán nghỉ hôm nay đi.

Thu Vân đưa tay quẹt nước mắt:

- Dạ! Anh chờ em một chút.

Thu Vân quay vào trong xin bà chủ, còn Trọng Danh kêu người tính tiền chai bia đang uống dở. Anh dắt xe ra đường chờ Thu Vân.

Cô bước ra hỏi Trọng Danh:

- Bây giờ mình đi đâu hả anh?

Trọng Danh đề cho xe nổ, vừa nói:

- Mình đi tới những trung tâm cấp cứu trước. Nếu bị tai nạn chắc chắn Thúy Loan sẽ được đưa vào trong đó.

Thu Vân lên xe. Trọng Danh cho xe chạy đi. Anh thấy mình như người sắp vào cuộc. Và điểm bắt đầu sẽ xuất phát từ đây.

Họ đi hết các trung tâm cấp cứu dò tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Họ lại rẽ qua những chỗ bạn bè quen biết của Thúy Loan. Nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Thu Vân khóc như mưa.

Trọng Danh bối rối, lo lắng.

Lại một vụ mất tích bí hiểm xảy ra.

Anh linh tính các sự việc có cùng một mắc xích. Anh quả quyết người thanh niên kia nhất định có liên quan tới các sự kiện mất tích này.

Muốn tháo gỡ những cái mắc xích này, việc trước tiên là phải tìm cho ra người thanh niên ấy.
Lượt thích:0
1/32
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
1/32
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile