watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-18 03:40

Chapter 8

Nhìn thi thể thằng Tài, Trọng Danh chết điếng cả người. Sau khi xem kỹ biên bản khám nghiệm tử thi. Chết vì bị răng cắn vào cổ họng. Không phải vì dao đâm, hay vật nhọn nào khác.

Trọng Danh lật cái khăn trắng phủ trên mặt thằng Tài xuống, xem xét thật kỹ lỗ thủng trên cổ nó. Quả là những dấu răng còn in hằn trên đó.

Trọng Danh quay sang hỏi vị bác sĩ đã khám nghiệm tử thi:

- Anh có chắc chỗ thủng trên cổ là do răng cắn không? Làm sao răng thường có thể cắn một lỗ sâu như vậy?

Người đàn ông mặc áo trắng quả quyết:

- Tôi chắc là do răng cắn chứ không phải một vật nhọn nào. Anh nhìn đây - Vị bác sĩ đưa tay chỉ vào cổ thằng Tài - những dấu răng khác còn hằn trên da thịt, chỗ này tương ứng với chiếc răng nanh. Nhưng nó có vẻ dài hơn răng của người bình thường. Cổ họng nó gần như bị cắn đứt ra.

Trọng Danh lại đặt giả thiết:

- Có thể là nó bị chó cắn không? Nanh chó họa may mới cắn sâu như vậy?

Người đàn ông lắc đầu:

- Không! Tôi chắc với anh đây là răng người. Hàm của chó khác hàm người rất xa. Tôi đã làm nghề này hơn ba mươi năm nay, giám định tử thi chưa một lần sai sót.

Trọng Danh bắt tay người đàn ông:

- Cám ơn anh đã cho tôi những thông tin bổ ích.

- Không có gì! Nếu anh cần, tôi sẵn sàng giúp anh.

Trọng Danh quay sang, kéo cái khăn trắng phủ mặt thằng Tài lại. Anh bước ra ngoài, bàn tay run run móc thuốc lá ra, đốt một điếu và rít liên tục.

Trọng Danh lờ mờ hiểu ra cái chết của thằng Tài. Mặc dù không có chứng cứ gì chính xác, nhưng linh cảm mạnh mẽ của anh đã mách bảo cho anh biết, ai là kẻ đã giết chết thằng Tài.

Gương mặt của gã thanh niên, cừng với đôi mắt kỳ quái của gã, hiện rõ mồn một trước mặt anh. Tự dưng anh nghĩ đến cái cảnh, hắn ta ăn từng đĩa thịt bò sống. Trọng Danh lợm giọng suýt nôn ói ra. Anh liên kết một chuỗi vấn đề, đặt nghi vấn rồi lại giả thiết. Có lẽ thằng Tài đã gặp hắn ta, rồi không kịp thông báo cho mình biết. Đá âm thầm theo dõi và khi chỉ thấy một mình thằng Tài, gã đã ra tay giết nó.

Nhưng quái thật, tại sao gã không chọn cách giết nào cho bình thường một chút. Tỷ như dao đâm, siết cổ, dùng gậy, dùng đá đập cho đến chết mà lại là cách cắn vào cổ họng người ta. Nhưng nếu là một người bình thường, thì có thể cắn đứt cuống họng người khác không? Tại sao nanh của gã lại dài hơn nanh của người khác. Gã là ai? Là người hay là quỷ?

Trọng Danh lắc mạnh đầu, vứt mẩu thuốc lá xuống đất, dùng mũi giày di điếu thuốc chặt xuống đất. Anh lại tiếp tục châm lửa điếu khác. Tiếp tục suy nghĩ.

Nhưng mình lấy cơ sở nào nghi cho hắn chứ? Không một chút bằng chứng nào?

Nhưng linh cảm đã cho mình biết, hắn nhất định có nhúng tay vào vụ này. Và nếu thằng Tài chết vì gã, ít nhiểu mình cũng phải có trách nhiệm. Nếu quả thật đúng như vậy, thì mình thật đáng trách. Chính mình đã đẩy thằng Tài vào cái chết khủng khiếp này.

Trọng Danh vứt mạnh điếu thuốc xuống đất. Với một thái độ cương quyết, anh hứa với lòng sẽ tìm cho được thủ phạm. Đó cũng chính là trách nhiệm của anh đối với thằng Tài.

Trọng Danh lên xe, phóng đến đội điều tra.

Cũng do nghề nghiệp làm báo của mình, mà anh đã có những mối quan hệ rộng rãi.

Anh đến gặp trưởng phòng điều tra. Sau khi nghe anh kể về mối quan hệ với nạn nhân. Trưởng phòng vỗ vai anh:

- Vậy là cậu cũng quan tâm tới vụ này, nếu cậu biết được chút manh mối nào, nhớ báo cho mình biết với nhé.

- Ô kê! Chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau. Bây giờ anh cho em biết, có tìm thấy gì xung quanh xác chết không?

- Có! - Trưởng phòng điều tra mở tủ đựng tang chứng, lấy ra một cái bịch nilon, đựng môt cái khăn tay vấy máu. Đã được hàn kỹ lại, anh ta nói. - Chúng tôi đã nhặt được cái này bên cạnh xác của nạn nhân.

Trọng Danh mừng rỡ:

- Dấu tay.

Trưởng phòng thở dài:

- Đã tìm thấy. Nhưng nhân viên của phòng đã làm việc mấy ngày nay, lục trong hồ sơ lưu trữ, trên mạng vi tính đều không tìm ra.

- Chứng tỏ hắn là người sống ngoài vòng pháp luật?

Trưởng phòng điều tra trầm ngâm:

- Mình cũng đã từng nghĩ như cậu, nhưng thấy lập luận không xuôi. Nếu một kẻ nào đó sống ngoài vòng pháp luật, ít ra hắn cũng đã phạm luật nên mới sống ngoài vòng pháp luật. Nếu là một công dân bình thường, có cuộc sống bình thường thì việc gì phải chọn cách sống như vậy, đúng không nào?

Trọng Danh gật đầu, trưởng phòng nói tiếp:

- Nếu là kẻ đã từng phạm tội, ít nhiều hắn cũng đã nằm trong hồ sờ điều tra và còn lưu giữ dấu tay của hắn chứ. Đằng này thì không! Cậu thấy có lạ không chứ. Cứ làm như hắn chưa từng có mặt ở cõi đời này.

Trọng Danh nhấp một ngụm nước trà, rồi nói:

- Anh có xem kỹ biên bản khám nghiệm tử thi không?

- Có!

- Anh có đặt nghi vấn gì không?

Trưởng phòng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Tôi đang băn khoăn ở chỗ, nạn nhân bị cắn đứt cuống họng mà chết. Trong biên bản ghi rõ, răng nanh dài hơn răng nanh của người bình thường. Cậu thử nghĩ xem, có người nào mà răng nanh lại dài như vậy không?

Trọng Danh cau mày suy nghĩ, anh ta bỗng nói:

- Này! Trưởng phòng, anh nghĩ gì về loài ma cà rồng?

Trưởng phòng bật cười ha hả:

- Này! Cậu có ngủ mơ không đấy? Cậu đang nói chuyện với một trưởng phòng điều tra đấy nhé! Không phải nói chuyện với bà đồng bóng đâu. Làm gì có ma cà rồng hở cậu.

Anh ta lại bật cười lớn:

- Chắc là cậu coi phim kinh dị của Mỹ nhiều quá rồi nhập tâm phải không? Một nhà báo mà tin vào chuyện ma cỏ là coi chừng phạm luật đó. Cậu đừng bao giờ đem cái tư tưởng dở hơi này đưa lên mặt báo nhé. Làm quần chúng hoang mang là mình hỏi thăm sức khỏe cậu đấy.

Trọng Danh khoát tay:

- Em đâu đến nỗi dại dột như vậy. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi. Quả thật em chỉ thấy trong phim, bọn ma cà rồng hút máu người, với hai cái răng nanh nhọn hoắt hai bên. Sao nó hơi trùng với cái vụ này.

Trưởng phòng vỗ vai Trọng Danh:

- Đặt giả thiết thì tốt, nhưng nên chọn giả thiết nào hợp lý một chút. Đừng xa rời thực tế, như thế mới có hướng giải quyết chứ cậu.

Trọng Danh ngồi thừ người ra, anh không biết có nên kể với trưởng phòng điều tra, về gã thanh niên mà mình đang nghi ngờ kia không? Chưa có chứng cứ gì rõ ràng, làm sao nói được. Chẳng lẽ chỉ vì thấy một người ăn thịt sống mà lại quy cho anh ta cái tội ăn cả thịt người luôn sao? Lại nói rằng mình nghĩ hãn ta là con ma cà rồng nữa...? Ôi....! Lại làm chuyện cười cho trưởng phòng điều tra thôi. Nghĩ vậy, Trọng Danh quyết định giữ riêng điều bí mật này cho riêng mình. Anh sẽ tự mình dấn thân vào vụ án này.

Trọng Danh đứng lên:

- Thôi em về đây! À quên, còn mấy vụ án mất tích của mấy cô gái, đã điều tra được manh mối gì chưa anh?

Trưởng phòng lắc đầu:

- Chưa! Chưa được gì cả. Cứ như họ biến mất khỏi mặt đất này vậy. Không có một vết tích nào.

Trọng Danh đùa:

- Hay là họ bị người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất bắt đi. Hiện giờ đang ở tại một ngôi nhà nào đó.

Trưởng phòng vỗ vai Trọng Danh đùa lại:

- Cũng có thể lắm chứ. Thôi! Cậu về nhé, nếu có gì mình sẽ báo tin cho.

- Cám ơn anh! Em về nhé.

Giã từ căn phòng của đội điều tra. Trọng Danh miên man suy nghĩ. Đầu óc rồi rắm những sự kiện xảy ra. Anh chạy thẳng tới nhà thằng Tài.

Tôi nghiệp nó chỉ là đứa con nít mới lớn. Có ham chơi, có nghịch ngợm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Ba mẹ nó chỉ có nó là đứa con trai độc nhất, trên nó là hai người chị gái. Chắc hẳn ông bà đang chết từng khúc ruột.

Cũng vì quá cưng chiều cậu công tử bột, nên cha mẹ thằng Tài đã sắm sửa xe cộ đầy đủ, tiền bạc cho con dư dả để cho nó bằng bạn, bằng bè. Thế là cậu ta đã sa chân ăn chơi sớm hơn tuổi của mình.

Nhờ Trọng Danh phát hiện ra, anh đã đưa nó quay về với trường lớp. Sau những lần nói chuyện với cha mẹ nó, ông bà đã chuyển hướng quan tâm tới nó bằng cách khác. Không phải là biện pháp cho tiền như mọi lần. Từ đó ba mẹ thằng Tài rất quý Trọng Danh. Nhưng nay nó đã chết.

Trọng Danh thở dài. Nếu ba mẹ nó biết được, anh là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết cho đứa con yêu của họ thì sao nhỉ?

Chắc chắn họ sẽ nổi giận mà tống anh ra khỏi nhà, không một chút thương tiếc.

Nghĩ tới đây anh thấy giận mình. Nhưng rồi lại tư bào chữa. Chưa chắc nó chết vì gã ấy, cớ sao mình tự buộc tội mình chứ? Thôi cứ khoan đeo gông vào cổ. Để từ từ điều tra, nếu quả thật là vậy thì mình sẽ tạ tội với cha mẹ thằng Tài sau. Còn bây giờ tới thắp cho nó ba nén nhang thương tiếc cái đã.

Trọng Danh phóng xe đi, lòng buồn vời vợi.
Lượt thích:0
1/20
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
1/20
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile