watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-18 03:43

Chapter 13

Gần tới nơi, họ tắt máy dẫn (dắt) xe giấu vào trong một bụi rậm.

Thận trọng đi vào lối mòn, một người đã ở đó đón họ.

Đội trưởng hỏi:

- Nó đang ở hướng nào?

- Dạ, đằng kia! Đi theo em.

Mọi người men theo các tấm bia mộ, vừa chạy vừa nấp, sợ con quỷ hai đầu phát hiện ra.

Khi tới gần, một chiến sĩ đang nằm sấp cạnh một ngôi mộ gần đó báo cáo:

- Dạ, hình như nó đang đào bới cái mộ mới chôn này.

Khoảng cách không xa lắm, họ trông thấy nó rõ mồn một dưới ánh trăng mờ nhạt.

Con quỷ hai đầu đang dùng một cái xẻng xúc đất để đào bới cái mả. Một mình nó làm việc bằng năm người khác. Đống đất nó đào cứ cao dần lên.

Đội trưởng ra lệnh cho một chiến sĩ trong đội, dùng máy chụp hình đặc biệt, chụp lại những hình ảnh này. Nó sẽ là những bằng chứng rất quan trọng sau này.

Đội trưởng Khải thì thầm:

- Ta sẽ bắt nó trong một tình huống bất ngờ nhất. Khi nào mình ra lệnh, các cậu sẽ tung tấm lưới trùm lên người nó, rồi cùng xông vào trói nó lại. Nhớ đừng để nó làm ai bị thương. Hàm răng nó rất nhọn và sắc bén lắm đấy.

Họ từ từ bò lại và tiếp cận con quỷ. Nó đã đào tới nắp quan tài, nó dùng một thanh sắt cạy nắp quan tài ra. Nó làm việc này rất thuần thục. Sau khi cạy nắp quan tài ra, nó nhấc bổng xác người chết quăng lên mặt đất. Phải nói là nó rất khỏe, nên mới làm được việc này. Rồi nó bám vào thành đất hai bên miệng hố leo lên khỏi huyệt mộ.

Nó vội vàng bước đến, xé bỏ làn vải trắng quấn xung quanh người chết. Cái cổ của người chết vừa lộ ra, nó vội vàng lao tới cắm phập hàm răng vào để hút máu.

Không thể diễn tả được những cảm giác đang xảy đến với mọi người. Họ toàn là những chiến sĩ gan dạ, dũng cảm nhất đội. Vậy mà thấy cảnh này ai cũng phải toát mồ hôi hột. Có người không kìm được quay mặt đi nôn ói, lấy tay bụm miệng lại để tránh gây ra tiếng động. Tất cả đều bàng hoàng sửng sốt, kinh ngạc không sao tả xiết. Bây giờ thì mọi mối nghi ngờ về lời kể của đội trưởng Khải và nhà báo Trọng Danh đã sáng tỏ.

Đội trưởng đoán biết, đây là thời điểm con quỷ đang tập trung vào việc hút máu người. Nó sẽ không chú tâm tới việc gì khác.

Anh khoát tay ra hiệu. Các chiến sĩ lom khom chạy lại bao vây xung quanh con quái vật hai đầu.

Một cái khoát tay nữa, chiếc lưới được tung lên cao, phủ chụp lên toàn bộ thân người của con quỷ. Quá bất ngờ, nó đang ngơ ngác chưa hiếu chuyện gì xảy ra. Thì bất thần một tốp người đã nhảy ra, đè chặt lấy nó, dùng luôn cái lưới quấn nó lại.

Con quỷ rống lên từng hồi nghe thảm thiết, nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng chiếc lưới bằng dây thừng đã quấn chặt lấy người nó.

Tiếng gầm của nó vang vọng nghĩa địa, tóc gáy mọi người đã dựng đứng hết lên trước tiếng gầm rú của nó.

Đội trưởng lia ánh đèn pin vào hai cái đầu đang ngục ngoặc trong lưới. Ánh mắt man dại của nó đỏ lòm, nhìn trừng trừng vào ánh đèn. Ba cánh tay của nó đầy những móng nhọn hoắt đang bấu vào tấm lưới.

Mọi người bàng hoàng không tin nổi ở mắt mình nữa. Họ vừa bắt được một con quỷ.

Đội trưởng ra lệnh:

- Các cậu hãy dùng cây khiêng nó ra khỏi đây. Cho hai người đi theo canh chừng nó. Tôi sẽ cho xe chở nó về trụ sở. Số còn lại theo tôi. Chúng ta sẽ tiến xuống ngôi nhà mồ kia xem nếu còn tên nào thì bắt luôn. Phải thận trọng, thật thận trọng vì chúng ta chưa nắm rõ địa hình dưới đó.

Mọi người theo chân đội trưởng xuống con đường hầm. Họ thận trọng tiến từng bước. Ánh đuốc lập lòe trong căn hầm tỏa sáng lối đi. Mọi người choáng váng trước cái mùi nồng nặc, tanh tưởi khó tả ở nơi đây. Khi họ xông vào căn hầm thì cảnh tượng ở đây không khác nào địa ngục.

Một núi xương người, đầu lâu nằm lăn lóc khắp căn hầm. Rải rác đây đó còn có các xác chết không toàn thây, cái thì bị ăn mất tay, mất chân; cái thì bị banh toang lồng ngực, lòng ruột trương sình (phềnh) lên, mùi hôi nồng nặc. Đội trưởng tiến qua khỏi căn hầm nhỏ đó. Anh bắt gặp một căn hầm khác. Ngôi nhà mồ này chia làm hai ngăn và có hai lối vào, một cửa chính và một cửa phụ.

Bên ngoài căn hầm chính đặt những cái hòm bằng đá, có cái đóng kín nắp, cũng có cái mở tung nắp ra. Bụi, màng nhện giăng đầy xung quanh. Còn lũ chuột thì nhiều vô số kể. Sau khi xem xét kỹ mọi ngóc ngách không phát hiện thêm điều gì, đội trưởng cho người chụp hình lại toàn bộ hiện trường. Rồi ra lệnh rút lui, đã có một vài người bị choáng suýt ngất đi vì cái mùi xác chết lâu ngày xông lên.

Họ rời khỏi ngôi nhà mồ. Lên được bên trên mặt đất, ai cũng ngã lăn ra, há miệng hớp lấy hớp để không khí mà thở.

Cái mùi tử khí đã làm cho đầu óc họ choáng váng, chân tay rũ rượi cả ra.

Vụ án “quái vật hai đầu” kết thúc. Biết bao sự kỳ lạ và nỗi bàng hoàng, kinh sợ đã xảy ra. Một vụ án đặc biệt nhất từ trước tới nay.

Đưa con quái vật hai đầu về tới nơi. Họ giam chung nó cùng với gã thanh niên kia. Tiếng gào hú của chúng làm rung chuyển cả căn phòng tạm giam. Âm thanh ấy lọt ra bên ngoài. Một vài người dân đã bị đánh thức bởi tiếng hú quái dị ấy giữa thành phố đông đúc.

Không thể tiến hành hỏi cung ngay được, vì toàn thể anh em trong đội đã quá mệt mỏi. Đội trưởng Khải cho mọi người nghỉ ngơi, chờ trời sáng mới làm việc tiếp. Anh căn dặn mọi người kể cả nhà báo Trọng Danh đừng vội tiết lộ tin tức này ra ngoài sớm.

Sáng hôm sau đội trưởng đã lên trình báo cho cấp trên. Vài người có nhiệm vụ canh gác đã bị đinh (ù) tai bởi tiếng hú bất thường của hai con quỷ. Khi ánh sáng mặt trời bất chợt rọi vào trong căn phòng.

Nhìn qua song sắt, họ thấy hai con thú người ấy cứ chui đầu vào một cái xó mà gầm lên.

Một vài người của cấp trên đã xuống tận nơi tạm giam để xác minh sự việc.

Nghe tiếng gầm rú quái lạ, rồi nhìn hình hài của hai kẻ ấy. Họ vội vàng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Trọng Danh đến bên song sắt nhìn vào. Anh ngạc nhiên với thái độ và biểu hiện của hai con quái người ấy. Bọn chúng cứ chui đầu vào một cái xó rú lên. Trọng khi những ánh ban mai đang nhảy múa khắp căn phòng.

Trọng Danh thấy lạ liền nói:

- Này! Này anh kia, có chuyện gì hay sao mà anh cứ rú lên thế hả? Tôi có thể giúp gì cho anh?

Nó ngước đôi mắt sợ hãi, cùng với gương mặt nhợt nhạt lên van xin:

- Chúng tôi không thể chịu đựng được ánh sáng mặt trời. Xin hãy giam chúng tôi vào một căn phòng tối. Xin hãy làm ơn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy nó xuống giọng van xin.

Trọng Danh nghe tiếng hú của nó sợ đánh động dân cư xung quanh. Anh vội vã đề xuất với trưởng phòng, chuyển nơi giam giữ bọn chúng. Ý kiến ấy được cấp trên phê duyệt. Sau khi biệt giam cả hai tên vào trong phòng tối. Chúng đã không còn gầm rú lên nữa.

Gã thanh niên thì bị còng tay ra phía sau và chân cũng bị trói chặt lại. Còn con quỷ hai đầu vẫn phải nằm trong cái lưới bằng dây thừng. Mọi người vẫn sợ sự manh động của chúng. Nếu để chúng sổng ra ngoài không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bắt đầu là một cuộc hỏi cung. Gã thanh niên được đưa vào một căn phòng đã được đóng kín cửa. Một ngọn đèn được thắp lên. Đội trưởng Khải ngồi đối diện với gã, anh hỏi:

- Anh có cần dùng thứ gì không?

Nó nhìn anh đầy thù hận trả lời:

- Máu người! Ông có thứ đó không?

Nhá báo Trọng Danh ngồi kế bên, thoáng rùng mình.

Đội trưởng vẫn từ tốn:

- Ở đây chúng tôi không có sẵn những thứ đó. Thôi chúng ta vào việc cụ thể nhé. Tôi rất mong nhận được sự hợp tác của anh.

Đội trưởng lần lượt đặt câu hỏi:

- Anh là ai? Anh từ đâu tới?

- Tao chẳng là ai và cũng chẳng từ đâu tới cả. Đừng hỏi vô ích, chúng mày thích xử thế nào thì tùy.

Rồi từ đó, họ không thể nào cạy răng nó nói được một câu nào nữa. Quá mệt mỏi, họ lại giam nó lại. Qua bao nhiêu ngày đấu tranh vẫn không khai thác được chút thông tin gì.

Họ vẫn chưa xác định được hai kẻ ấy là ai, là quỷ hay là người.

Trọng Danh đề nghị được gặp gã thanh niên ấy một mình. Anh quyết định chơi bài ngửa với hắn:

- Tôi vừa gặp Thiên Thu, cô ấy nói rất nhớ anh.

- Thiên Thu! - Nó chồm lên khi nghe nhắc đến tên nàng.

Giọng nó run run:

- Làm sao ông biết được Thiên Thu! Làm sao ông biết được nàng?

Trọng Danh cười:

- Đó là chuyện của riêng tôi, anh không cần phải biết.

Nó cúi đầu im lặng một lúc thật lâu. Quả thực từ khi bị bắt vào đây, điều làm cho nó bận tâm nhiều nhất là nàng. Xa cách đã bao ngày, nó nhớ nàng tha thiết. Nó mong được thấy mặt nàng, được nghe giọng nói dịu dàng của nàng biết mấy.

Bỗng nó cất tiếng:

- Ông làm ơn nói cho tôi biết chút tin tức về Thiên Thu.

Trọng Danh trả lời nó bằng một câu hỏi:

- Hình như anh yêu cô ấy?

Nó thảng thốt:

- Làm sao anh biết?

Trọng Danh cười:

- Biết chứ. Chỉ có tình yêu mới làm cho anh buông tha mà không giết hại cô gái ấy. Có bao nhiêu người con gái vô tội đã nạp mạng cho anh. Tại sao anh quen cô ấy một thời gian khá dài mà vẫn chưa ra tay. Chung quy cũng chỉ vì một chữ tình, phải không?

Giọng nói từ tốn của Trọng Danh cùng những ngón đòn tâm lý mà anh tung ra, đã làm cho nó lọt vào tròng. Nó không coi đây là một cuộc hỏi cung, mà cảm thấy như một người bạn đã hiểu lòng nó, đang tâm sự cùng nó.

Trọng Danh đánh tiếp đòn thứ hai, khi nhìn thấy nét tư lự trên mặt nó.

- Tôi cũng là một thằng đàn ông, tôi hiểu lắm chứ. Khi yêu một người nào đó thật lòng. Ta sẵn sàng hy sinh vì người đó. Sẵn lòng làm mọi việc vì nàng có đúng không?

Nó gật đầu. Trọng Danh nói tiếp:

- Vây anh có yêu nàng đến mức độ vì nàng mà làm mọi chuyện không?

- Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho nàng. Nếu nàng yêu cầu tôi.

- Anh có biết điều mà người con gái đau khổ nhất là gì không?

- Điều gì? - Nó hỏi.

- Cô ta sẽ rất đau lòng khi biết người mình thương yêu, quý mến đang gặp nạn. Mà lại không hiểu nguyên do tại sao. Thiên Thu đang sống trong một tâm trạng dằn vặt như vậy đó.

Nó kêu lên:

- Nàng đã biết tôi bị bắt.

- Đã biết.

Nó lo lắng, bồn chồn:

- Nàng đã biết rõ thân phận của tôi chưa?

Trọng Danh nhún vai:

- Tôi muốn tự anh giải thích cho nàng biết. Tôi không can dự vào chuyện này. Anh chọn lựa đi, một là tự anh nói cho nàng biết hoặc là người khác sẽ nói dùm (hộ). Một khi thông tin đã được truyền qua người khác thì sự thật thường khuếch đại lên, anh nghĩ sao?

Nó rơi vào trạng thái im lặng. Suy nghĩ rất căng thẳng.

Trọng Danh tiếp lời:

- Với tôi anh là ai cũng không quan trọng, là ma, là quỷ hay là người. Điếu đó chẳng hề chi. Nhưng với nàng, thân phận anh vô cùng quan trọng. Nàng sẽ nghĩ gì khi biết anh là một con quỷ hút máu người.

Nó ngồi ôm đầu suy nghĩ rất lâu rồi lên tiếng:

- Tôi muốn gặp nàng!

- Để làm gì? - Trọng Danh hỏi.

- Tôi muốn nàng là người đầu tiên biết tôi là ai.

- Được! Tôi sẽ cho người đưa Thiên Thu tới gặp anh.

Trọng Danh mừng như mở cờ trong bụng. Cuối cùng thì hắn đã chịu mở miệng. Rồi đây ta sẽ biết hắn thực sự là ai.

Họ sắp xếp cho Thiên Thu gặp hắn.

Gặp nàng, nó mừng rỡ như người ta bắt được vàng. Thiên Thu lo lắng, mặt buồn vời vợi.

- Anh đã phạm tội gì mà bị bắt vào đây?

- Người ta chưa nói gì với Thu cả sao?

- Không! Chẳng ai nói gì cả. Họ nói rằng chính anh sẽ nói cho Thu biết tất cả. Anh nói đi. Anh phạm tội gì? Người ta có thể tha cho anh được không? Thu thực sự rất lo cho anh.

Nó tỏ vẻ xúc động:

- Thu thật lòng lo cho tôi sao?

- Thật mà! - Nàng dịu dàng. - Với Thu, anh đã trở thành người thân từ lâu rồi.

Nó cụp mắt xuống, hai giọt nước mắt rơi ra. Lời nói của nàng làm nó sung sướng và mãn nguyện lắm. Ôi! Nàng đã coi nó như một người thân. Còn gì mơ ước hơn thế, cho dù cái chữ thân đó không đồng nghĩa với chữ yêu, nó cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, nàng như tia sáng lóe lên trong cuộc đời tối tăm của nó.

Anh mắt nó, trìu mến nhìn nàng nói:

- Thiên Thu! - Nó khẽ gọi tên nàng. - Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm. Đã từ lâu tôi hằng mơ ước được nghe điều này từ chính miệng em. Thu có biết, em đã cho tôi biết bao nhiêu niềm hạnh phúc, mà trước kia, cũng như sau này tôi sẽ không bao giờ có được. Tôi đã yêu Thu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy em, được nghe giọng nói dịu dàng của em. Tôi không dám mong có ngày được em để mắt tới. Không mong em cho tôi tình yêu của em. Tôi chỉ biết mình hạnh phúc khi được quen biết em và được yêu em.

Chưa bao giờ nó nói nhiều đến thế, nói hay đến thế, nó cũng không ngờ những lời nói ấy lại có thể thoát ra từ miệng nó. Nhưng nó đã nói bằng chính trái tim chân thành của mình.

Nàng đã khóc khi nghe nó nói.

- Cuộc đời tôi tối tăm lắm, mờ mịt lắm. Cho đến khi tôi gặp được em, em như một điểm sáng, một viên kim cương lấp lánh hiện ra trước mặt tôi. Thiên Thu! Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì. Tôi cũng muốn cho em biết, tôi đã yêu, sẽ yêu và mãi mãi yêu em đến trọn đời. Bây giờ tôi muốn em lắng nghe, muốn em cố hiểu về những gì tôi sắp kể ra đây. Đó là cuộc đời thật của tôi.

Và rồi câu chuyện của nó bắt đầu.
Lượt thích:0
1/15
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
1/15
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile