watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-02 17:18

[color=Green]TIẾP TRUYỆN[/color]
Qua sự quen biết của chú Thắng, chú đã gửi tôi vào làm hợp đồng trong một trung tâm dạy nghề cấp huyện. Công việc hàng ngày của tôi là lo phục vụ điện nước cho nhà trường, bởi vì đúng với bằng nghề trung cấp kĩ thuật điện của tôi. Nơi tôi làm cách nơi chú Thắng đóng quân khoảng 20 km, và đó là một thị trấn miền núi, cách thị xã nơi có gia đình chú Thắng sinh sống gần 40 km. Tất nhiên là tôi phải ở trọ lại nơi vùng thị trấn nhỏ này, hàng ngày đến cơ quan với những công việc nhàm chán. Tuy nhiên, có thể nói, từ đây cuộc đời tôi đã bước sang 1 trang mới. Tôi đã bỏ lại những kiếp ngày rong chơi không có mục đích, tôi đã “ra đời” và học rất nhiều từ cuộc đời, tất nhiên tôi cũng phải chịu nhiều lần vấp ngã. Thoát khỏi cảnh tù túng ngột ngạt của gia đình, tôi trở nên “lanh” hơn, “hiểm” hơn. Có lẽ các bạn cũng hiểu tâm lí của một thanh niên đang độ tuổi “sổ ***g” nhưng trước đó bị giam kín trong ***g với sự cay nghiệt của một ông bố nghiêm khắc giờ được tung cánh bay trên biển trời tự do đã vươn rộng cánh bay lượn như thế nào. Sự tự ti trong cuộc sống của tôi dần biến mất; tôi trở thành một con người khác. Đời sống tình ái – tình dục của tôi cũng vì vậy có nhiều thay đổi, tôi không còn cảm thấy “bất lực” trước cơn thèm khát của mình. Với sự tự do của mình, tôi đã không từ bỏ những cơ hội nào từ đời sống tình dục của mình (tôi sẽ kể cho các bạn nghe vào câu chuyện khác, còn hiện tại tôi đang muốn chia sẽ với các bạn câu chuyện hiện tại của tôi).
Tôi được nhận vào làm hợp đồng với công việc của một nhân viên hành chánh của trường dạy nghề huyện, nói chung đồng lương ít ỏi cũng vừa đủ sống qua ngày, nhưng tôi cũng khôn ra, tôi có thể xoay xở nhiều nguồn khác để tìm thêm nhưng đồng bạc trang trải cho cuộc sống (khi mà tôi là nhân viên phụ trách điện nước cho đơn vị thì việc “kiếm thêm” của tôi cũng không quá khó, nói chung “biết sống” với các “anh Hai, anh Ba” là sống được, và tất nhiên các anh Hai, anh Ba đó cũng nễ chú Thắng của tôi….). Hòa nhập vào cuộc sống mới, tôi trở thành công dân của thị trấn nghèo, mặc dù cách thị xã không bao xa nhưng cả năm chỉ có 2-3 lần về thị xã, vì vậy, tôi cũng ít có dịp ghé qua gia đình của chú Thắng; chỉ lâu lâu chú phone cho tôi để xem thằng cháu sống chết như thế nào mà thôi. Do ít ghé qua nhà chú nên tôi cũng không được gặp cô Vân nhiều, thi thoảng tôi có ghé thăm nhà chú nhưng phần lớn các buổi đó cô đều đi vắng; trong hơn 3 năm (từ 2006 đến 2009) tôi chỉ gặp cô có 2 lần. Đó là lần tôi ghé nhà chú Thắng được gặp cô nhưng cô rất vội, chuẩn bị đi làm; và lần còn lại là tết năm 2008, gia đình chú có ghé thăm gia đình tôi ở dưới quê, nhưng lúc đó tôi đang say máu “52” với tụi bạn nên cũng không tiếp xúc với cô chú nhiều. Vả lại, lúc đó tôi cũng có cuộc sống riêng của mình nên tôi cũng không nhớ nhiều đến người phụ nữ mà có thời điểm tôi đã phải phát run lên.
Thế nhưng, số trời run rủi, tôi lại quay trở về bên cô, rất gần và … nhiều điều đã xảy ra. Tôi làm việc cho trường dạy nghề huyện D. được 3 năm thì tôi chuyển sang một đơn vị mới. Trong quá trình “giao lưu” trong cuộc sống, tôi đã quen được với chú H. là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, chú là anh trai của chú P. là hiệu trưởng trung tâm dạy nghề của tôi; chú đã giới thiệu tôi về công tác tại bệnh viện tỉnh. Nói chung là trong thời gian ở huyện D., tôi thường chạy nhiều việc riêng cho gia đình chú P và từ đó tôi được chú H. để ý; trời không ghét người sống tốt. Về công tác tại bệnh viện tỉnh, nhìn chung, ở thị xã thì ánh sáng văn minh nhiều hơn, thu nhập cũng khá hơn; nhưng điều trên hết là tôi muốn chạy khỏi huyện D., địa phương đã đem đến cho tôi nhiều kỉ niệm tình ái vui có, buồn có.
Tại bệnh viện tỉnh, tôi được bố trí công tác tại phòng quản trị với chức danh phó phòng, công việc chủ yếu là lo việc điện nước giường chiếu cho toàn thể đơn vị, phục vụ cho cả bệnh nhân cũng như cả đội ngũ y bác sĩ. Đôi lúc, tôi thấy mình như 1 tên thái giám, lo toàn bộ chuyện nội cung. Nhưng vì vậy, cuộc sống của tôi khá hơn rất nhiều: tiền nhiều hơn, quen biết nhiều hơn, chạy mánh nhiều hơn, vị thế và tiếng nói của tôi trong đơn vị cũng có uy hơn (ít nhiều cũng hơn được mấy bà hộ lí, y công…). Và từ đây, một chân trời mới sáng hơn lại tiếp tục mở ra trước mắt tôi; cùng với cuộc sống mới, tôi lại tiếp tục có thêm nhiều mối tình mới (và tôi sẽ kể trong dịp khác). Công tác tại thị xã, tôi trọ cùng 1 tên bác sĩ mới ra trường. Tôi có nhiều dịp ghé nhà chú Thắng hơn, tuy nhiên, lúc đó tôi cũng không còn một suy nghĩ gì về cô Vân nữa; có lẽ, lúc đó tôi đang bận rộn với những em gái khác.
Đến giữa năm 2010, chú Thắng có ý định bảo tôi về ở cạnh nhà chú. Nguyên do là người đồng đội và cũng là giáng giềng của gia đình chú đã đến tuổi nghỉ hưu, ông ấy và gia đình có kế hoạch chuyển vô SG ở cùng người con đang công tác tại đó. Chú Thắng đã mua lại căn nhà hàng xóm này, đó là căn nhà nằm kề bên phải nhà chú, giữa 2 nhà được ngăn cách bởi 1 bờ tường thấp có những song sắt nhỏ làm hàng rào, tuy nhiên khoảng cách giữa 2 căn nhà chỉ khoảng có 5 mét. Đây là căn nhà cấp 4 dạng nhà hình ống bình thường, trong khi đó, nhà của chú Thắng là nhà xây theo dạng nhà kiểu biệt thự. Hai cửa sổ bên trái của căn nhà này khi mở ra sẽ nhìn sang bên nhà chú, trong đó cửa sổ của nhà trước nhìn ngang qua dãy hành lang phí trước phòng khách nhà chú, nhưng cửa sổ của nhà dưới căn nhà này lại nhìn thẳng vào nhà bếp của nhà bên kia. Sau khi mua lại căn nhà đó, chú đã cho người dở bỏ 3 mét đoạn phía trên của cái hàng rào ngăn cách giữa 2 nhà tạo nên một khoảng sân rộng thông suốt.
Chú muốn tôi dọn về đó ở để vừa trong nhà có hơi người, vừa có chú cháu cho vui cũng như để bớt được ít đồng tiền ở nhà thuê. Thế là tôi dọn đến ở trong căn nhà đó. Mặc dù có khoảng sân thông suốt nhưng tôi vẫn đi – về hàng ngày theo đường cổng riêng của căn nhà mình đang ở. Thời điểm này công việc của tôi đang tiến triển tốt, đời sống tình dục của tôi cũng không có gì ảm đạm. Có một ít kinh tế, ít kinh nghiệm sống tôi cùng lúc có vài em tuổi teen cặp kè, khi muốn là có thể lên giường với các em; và lúc này tôi cũng không để ý gì đến cô, người phụ nữ đã bước sang tuổi 43.
Thế rồi một đêm định mệnh đã khiến tôi có cái nhìn khác về cô. Đó là một đêm mùa hè 2011, sau cơn nhậu say với mấy thằng bạn lúc trưa, khoảng 3 giờ chiều về đến nhà tôi ngủ 1 giấc no say. Khoảng 11 giờ đêm, tôi giật mình thức giấc và thấy mình đang nằm trong nhà nhưng tối om. Thì ra lúc chiều khi về nhà tôi đẩy một giấc mà không mở đèn; muỗi thì bay vo ve. Cảm thấy muốn đi tiểu, tôi lần mò trong tối đi xuống nhà dưới dự định vào toilet để xả nước trong người. Khi đi ngang cửa sổ nhà dưới, tôi vô tình nhìn qua bên nhà chú Thắng thì thấy một hình ảnh đập ngay vào mắt của mình, một hình ảnh mà tôi không thể nào không nhìn được. Cửa nhà bếp bên nhà chú mở toang, đèn bật sáng trưng; cô Vân đang trong nhà bếp.Cô đang ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp và đang ngồi rửa 1 thu chén bát to đùng, thì ra chiều nay chú Thắng ở đơn vị về và tổ chức ăn nhậu, lúc chiều khi tôi về là thấy bên nhà chú có vài người khách và có lẽ giờ này chú cũng đã say mèm rồi. Nhưng điều tôi thấy và không thề bỏ đi là cái khác chứ không phải đống chén dĩa kia. Cô Vân ngồi đối diện, hướng mặt nhìn thẳng qua phí cửa sổ của căn nhà tôi. Cô mặc chiếc váy ngủ ngắn màu hồng và cắm cúi vào đống chén bát kia; cô không để ý là cô đang ngồi hớ hênh. Cô ngồi trên chiếc ghế thấp, hai chân co gối lên nhưng hơi dạng ra cho thoải mái và cái tà áo ngủ thì cứ để tự nhiên không phải che những chổ cần che, nó bị hất lên phía trên. Có thể là đêm đã khuya, nhà không có ai nên cô không cần ý tứ, và cô cũng nghĩ là tôi lúc này đã ngủ say, đèn đóm tôi om nên không cần phải giữ kẻ, cốt cho thoải mái trong công việc. Cô ngồi với tư thế đó, nguyên bề mảnh quần lót đen nơi âm hộ của cô phơi ra, nổi bật giửa cặp chân trắng. Ánh sáng của bóng đèn neon, màu sáng của chiếc váy ngủ đả phản chiếu lên cặp đùi trắng của cô càng làm rõ màu đen của chiếc quần lót. Tự nhiên tim tôi đập thình thịch, mồ hôi như vả ra, cơn mắc tiểu của tôi cũng không còn. Tối đứng ngay cửa sổ nhìn qua như thế trong khoảng 3 phút chiêm ngưỡng vẽ đẹp đó, tôi không sợ cô phát hiện ra tôi đang nhìn lén vì tôi đang đứng trong bóng tối. Nhưng đứng trong nhà, nhìn qua cửa sổ, qua lăng kính của cánh cửa tôi không thể nhìn rõ hơn được. Tôi thoáng suy nghĩ và quyết định phải tiếp cận mục tiêu gần hơn. Tôi bèn cởi cái áo thun trắng đang mặc trên mình ra, ở trần và nhẹ nhàng mở cánh cửa hậu bước ra phía sau vườn. Tôi nhẹ nhàng như kẻ trộm, nép sát bờ tường, lợi dụng các vật cản là những khối gỗ để bên hông nhà vừa đi vừa bò đến bờ tường rào ngăn cách giữa hai nhà. Tôi bò khom sát đất, đến sát bên bờ tường nhè nhẹ ló đầu lên, ép sát vào khối gỗ để giấu mình tôi nhìn trộm và chăm chú vào giửa hai đùi cô. Chiếc quần lót ôm sát lấy âm hộ, do trời tối và với tư thế của kẻ rình mò, tôi không biết có sợi lông *** nào của cô lòi ra hay không và tôi cũng không thể thấy rõ những sợ lông *** đó như tôi hằng mong ước mấy năm về trước. Tôi chỉ quan sát thấy do tư thế ngồi xổm nên âm hộ cô múp lên, hình dáng bầu bầu. Cũng chỉ thấy có vậy nhưng dương vật tôi đã cương lên cứng ngắc, đội quần ngóc dậy. Lũ muỗi thì tranh thủ không tha cho tôi, cặp mắt tôi thì không tha cái háng của cô. Và không biết là do muỗi chích hay rửa chén nước văng vào háng hay sao mà tôi thấy cô dùng ngón tay út khẻ gãi nhè nhẹ lên phía ngoài mu âm hộ của mình. Nhìn thấy cảnh đó, tôi không kìm hãm được, bìu dái tôi quặn lên phun ra những dòng tinh xối xả, dính đầy lên cái quần short tôi đang mặc.
Nguyên cả tối hôm đó, sau khi mãn nhãn, tôi không thể ngủ được nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi vào mở computer vào các trang websex.Thật là có nhiều lúc mình không ngờ tới, lúc mình âm mưu, canh me thi không được nhưng đôi lúc vô tình thì lại hưởng. Tôi ngồi suy nghĩ, bất giác mỉm cười một mình. Trước đây mình thấy cô thì khao khát, sau đó lại quên lãng đi mặc dù đối tượng ở cận kề mình. Tôi ngồi mới hệ thống những trí nhớ trong tiềm thức của mình. Hàng ngày, ở nhà cô Vân thường mặc những bộ váy ngắn rất đẹp; hình dáng thân thể sắc đẹp của cô vẫn còn xinh đẹp, mặc dù cô đã bước sang tuổi 44,45. Có lẽ là tôi, người thanh niên 31 tuổi đang có cuộc sống tình dục tươi đẹp với các em trẻ hơn, teen hơn mà lại lãng quên cô, người phụ nữ mà tôi đã từng có lúc muốn chết đứng trong quá khứ.
[color=green](mệt rồi, đi ngủ thôi)[/color]
Lượt thích:0
1/3
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/3
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile