watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 18:41

Chapter 9

Hôm nay trời vừa chập choạng tối, nó đã rời khỏi nhà mồ.

Con quỷ hai đầu làu bàu:

- Trời chưa tối hẳn mày đã đi ra ngoài.

- Không sao! - Nó nói. - Dù sao mặt trời cũng đã tắt, màn đêm cũng sắp phủ lên trái đất này rồi. Tôi không có gì phải sợ.

Con quỷ hai đầu vừa gặm một cánh tay người chết, vừa nói:

- Dạo này hình như mày có chuyện gì. Đã lâu rồi mày không đem được mồi tươi nào về đây cho tao. Tao thèm máu tươi quá.

Nó vừa đi vừa nói:

- Thì ông cứ tự đi kiếm lấy.

Con quỷ gầ lên, liệng khúc xương vào lưng nó:

- Đồ khốn kiếp, tao chẳng cần mày đâu. Tao sẽ tự đi bắt lấy. Con người chỉ cần nhìn thấy tao là đã ngã ra chết giấc rồi. Đâu cần tao phải ra tay. Mày tưởng chỉ có mày mới kiếm được mồi tươi đó sao. Cút đi. Đồ khốn!

Nó lầm lũi bỏ đi, không nói gì, sau khi ghé vào phòng tắm hơi, tẩy rửa cái mùi tanh của xác người, nó đến thẳng nhà nàng. Quả thật dạo này nó không còn việc gì phải quan tâm nhiểu hơn là nàng. Nó không cần ruợu, cũng không cần gái điếm. Mọi thú vui nó đều dẹp qua một bên. Nó chỉ còn lo nghĩ về nàng, cho dù ngày hay đêm.

Nàng có vẻ lặng lẽ hơn sau cái chết của mẹ nàng. Nhìn thấy nàng cô độc, lẻ loi trong căn nhà lá ấy. Nó càng yêu nàng hơn. Ngày nào nó cũng vội vàng đến với nàng, khi màn đêm vừa buông xuống. Nó đã yêu rồi!

Vừa bước vào nhà, nét mặt nó sa sầm xuống ngay.

Cái gã thanh niên tên Tuân ấy đang ngồi cạnh nàng. Vẫn cái kiểu thân mật ấy mà nó muốn phát điên lên. Kiềm mình lắm, nếu không nó đã bóp chết gã ngay lúc này.

Nàng nằm trên giường, gương mặt xanh xao. Nàng đã ngã bệnh sau cái chết của người mẹ.

Thấy nó, nàng gượng dậy:

- Anh mới tới.

Nó gật đầu, để giỏ trái cây lên bàn rồi hỏi thăm:

- Thu đã đỡ nhiều chưa?

Nàng mệt mỏi:

- Dạ cũng đỡ nhiều rồi.

- Thu đã ăn uống gì chưa?

Tên Tuân nhanh miệng:

- Tôi vừa mới cho Thu ăn cháo xong.

Nó giận dữ định thọi một quả đấm vào mặt tình địch. Nhưng cũng may, nó kịp kiềm lại, bàn tay nắm chặt. Nếu đánh nhau trước mặt nàng, thì còn ra thể thống gì nữa. Nó cố nhịn, nhưng hứa với lòng sẽ trả mối hận này ngay đêm nay.

Thấy gã kia vẫn ngồi bên cạnh nàng, nó quay mặt ra, đặt gói trái cây lên bàn thờ người mẹ. Lặng lẽ đốt ba nén nhang cho bà.

Miệng nó nói thì thầm:

- Đêm nay con sẽ gửi một người xuống đó, để làm bạn với mẹ. Người này mẹ cũng biết đó. "Hắn ta phải chết. Nàng là của riêng mình, không ai có thể ở cạnh nàng ngoài ta. Dù cho âm dương cách trở, ta không thể sống trọn ngày trọn tháng với nàng. Nhưng không hề gì, mỗi đêm ta mỗi đến với nàng. Như vậy cũng đủ lắm rồi. Sẽ không có một ai trên đời này chạm được vào tóc nàng."

Nó lầm lì ra bàn uống nước. Không nói thêm một lời nào, nó từ biệt nàng, về sớm hơn mọi hôm.

Ra đến đầu con hẻm, nó gọi một ly nước mía, ngồi chờ tình địch.

Phải đến gần 10 giờ đêm, người nó chờ mới xuất hiện.

Nó liền đứng lên, đi theo sau. Được một đoạn, nó chặn ngay đường:

- Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.

Tuân vốn là một thanh niên cương trực. Anh cũng thích giải quyết chuyện này như một người đàn ông thực thụ.

Anh gật đầu:

- Được thôi. Ta vào quán cà phê kia được không?

Nó lắc đầu:

- Không! Tìm một chỗ yên tĩnh nào đó, chỉ hai chúng ta.

Tuân nghĩ bụng, nếu mình không đi anh ta sẽ cho mình là thỏ đế. Cứ đi, xem anh ta dám làm gì mình. Cùng lắm thì đánh nhau. Chà! Nhưng ai lại đánh nhau vì một người con gái chứ. Mình chỉ nghĩ vậy thôi.

Tuân gật đầu:

- Được! Anh chỉ chỗ đi.

Nó đã chuẩn bị hành động từ lâu, nó nói:

- Đến công viên gần đây.

Tuân đâu ngờ đó là lần cuối cùng anh bước chân vào công viên.

Sáng hôm sau người ta phát hiện ra xác anh. Với cái cuống họng bị cắn đứt. Gương mặt trắng tái vì không còn một giọt máu nào trong người.

Cả thành phố lan truyền nhanh cái tin: ma cà rồng hút máu người. Có người còn quả quyết thấy được nó. Đó là một con ma biến thành một cô gái đẹp, rồi đi dụ dỗ đàn ông hám của lạ. Dụ vào chỗ tối rồi hút máu họ.

Có người bảo ma đã hóa thành một thanh niên đẹp trai, đa tình dụ dỗ con gái nhà lành. Rồi thực hiện hành động ma quỷ.

Cả thành phố như lên cơn sốt. Nhà nhà sợ hãi, người người lo âu. Tối đến ít ai dám ra đường ngoại trừ có những việc khẩn cấp.

Thành phố trở nên buồn tênh.

Sau khi xem xét kỹ thi thể của nạn nhân. Trọng Danh quả quyết nói với anh trưởng phòng điều tra:

- Tôi chắc rằng vụ này và vụ thằng Tài là cùng một thủ phạm.

- Có lẽ như vậy. Nhưng hắn ta là ai chứ? - Anh trưởng phòng siết chặt nắm đấm. - Hắn giết người dã man quá. Chắc có lẽ hắn là một tên biến thái hạng nặng.

Trọng Danh gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

Anh trưởng phòng gương mặt đanh lại:

- Lần này tôi phải tung hết lực lượng ra, phá tan vụ án này mới được. Không thể để thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được nữa. Hắn sẽ còn gây ra bao nhiêu cái chết thương tâm như thế này nữa chứ.

Trọng Danh đắn đo suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói những sự việc mà mình nghi ngờ cho anh ấy nghe không nhỉ? Cuối cùng Trọng Danh quyết định thổ lộ tâm sự cho người cảnh sát điều tra nghe.

Anh không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Từ chuyện trông thấy hắn ăn thịt bò sống ra sao. Rồi đến chuyện cô nữ tiếp viên Thúy Loan đi cùng với hắn mất tích từ đó. Đến chuyện hắn đánh nhau và cắn đứt một miếng thịt đùi, ăn tươi luôn với bạn thằng Tài.

Cả câu chuyện đôi mắt và cuộc rượt đuổi ngoại mục hôm nào. Anh cũng nói lên sự nghi ngờ về cái chết của thằng Tài.

Nghe xong, anh trưởng phòng điều tra đi đi, lại lại tay bóp trán suy nghĩ:

- Cậu đã cho mình những thông tin bổ ích nhất. Liên kết những sự kiện mà cậu đã kể, mình thấy hắn là kẻ tình nghi số một.

- Nhưng làm cách nào để tìm ra hắn ta. Mình không hề có một chút thông tin gì về lý lịch của hắn.

Anh trưởng phòng đưa một ngón tay lên nói từng lời một:

- Nhận... dạng...

- Nhận dạng. - Trọng Danh kêu lớn. - Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, anh tài thật.

Người trưởng phòng cười tươi:

- Nghề nghiệp của mình mà cậu. Vậy là đêm nay phải phiền cậu rồi.

Trọng Danh khoát tay:

- Không sao! Em có thể thức hàng tuần cũng được. Miễn làm sao giúp anh bắt được hung thủ là em vui rồi. Nói thật! Em linh cảm trăm phần trăm hắn có dính líu đến các vụ án mất tích gần đây.

- Mình cũng hy vọng là như vậy. Có tóm cổ được hắn thì tình hình an ninh ở thành phố này mới ổn định lại được. Hiện nay dân tình đang họang mang lắm. Họ đã truyền miệng nhau về một con ma cà rồng nào đó. Đang hiện thành người đi lại ung dung trong thành phố để bắt người ăn thịt.

- Nhận dạng rồi anh cho lệnh truy nã chứ. - Trọng Danh hỏi.

- Tất nhiên.

- Vậy thì ta làm việc ngay đi.

Hai người vội vàng ngồi vào bàn máy vi tính. Trọng Danh chọn ra từng bộ phận. Nào mắt, nào mũi, nào gương mặt. Anh phải nhớ kỹ từng nét một để hoànn thành gương mặt của gã tình nghi.

Hai người làm việc suốt đêm, mãi cho đến sáng bức hình của tên tội phạm mới hình thành.

Vươn vai ngáp mạnh một cái, Trọng Danh cầm bức hình lên ngắm nghía, gật gù:

- Ít ra cũng giống chín mươi phần trăm.

Người trưởng phòng điều tra, vừa làm một vài động tác thể dục buổi sáng, vừa hỏi:

- Tại sao không là một trăm phần trăm?

Trọng Danh chỉ tay vào cặp mắt của tên tội phạm:

- Chỗ này này, không thể giống như đúc được. Em đã cố chọn cặp mắt cho giống mắt của hắn, nhưng không thể được. Ánh mắt của hắn kỳ lạ lắm. Chỉ cần anh bắt gặp một lần là cả đời không thể quên. Nghĩ đến em còn ớn lạnh cả sống lưng.

- Chà, ghê gớm vậy sao. Mình đã đối mặt với bao tên tội phạm, chưa hề biết sợ đứa nào, nay nghe cậu kể về tên này, mình mong sao phá được án nhanh, để giáp mặt hắn một lần xem sao.

Trọng Danh đứng lên bỏ tấm hình vào túi xách nói:

- Bây giờ hai anh em mình đi kiếm cái gì bỏ bụng đi. Sau đó em sẽ đến tòa soạn cho đăng tấm hình này.

- Cậu đã lấy số điện thoại chỗ mình chưa. Mình sẽ cho người túc trực ở đây 24 trên 24 để nhận thông tin. Nếu có ai nhận ra hắn báo lại, ta phải kịp thời có mặt để tóm cổ hắn.

Hai người rời khỏi văn phòng làm việc, những tia nắng đầu tiên đang nhảy múa trên những cây xanh um tùm. Một vài con chim chích đang ríu rít trên cành. Mấy con bướm đủ màu, đủ sắc nhởn nhơ trên cành hoa còn đọng những giọt sương long lanh.

Với tốc độ làm việc cật lực của mình, Trọng Danh đã đưa được tấm hình của tên tội phạm lên báo ngay ngày hôm sau.

Và nó đâu biết rằng, gương mặt của nó đã được nhiều người biết đến. Nó chẳng bao giờ đọc báo mà nó có biết tí chữ bẻ đôi nào đâu mà đòi đọc. Ôi, nó quân tâm gì đến thế sự ở trần gian chứ.

Nó lại ung dung đi đến nhà nàng.

Thiên Thu khóc như mưa khi nghe tin Tuân chết. Mặc dù hai người chưa từng hẹn non thề biển gì. Nhưng cũng đã ngầm hiểu ý tứ của nhau. Thiên Thu còn mải lo gánh nặng gia đình, nên chưa nghĩ đến chuyện riêng tư. Nay mẹ đã ra đi, nàng cũng đang nghĩ đến cuộc sống của mình thì trời ơi! Người nàng yêu dấu đã ra đi mà không một lời từ giã.

Vừa thấy nó bước vào nàng đã nấc lên:

- Anh Tuân chết rồi.

Nó vờ ngạc nhiên:

- Sao thế? Tại sao lại chết, trông anh ta có vẻ khỏe mạnh lắm mà.

- Anh ấy bị giết.

Nó bâng quơ:

- Thế à!

Nàng nói, giọng đẫm nước mắt:

- Thật tội nghiệp cho anh ấy, một con người sống cương trực, hiền lành như thế, sao lại phải chết trẻ như vậy. Kẻ nào độc ác quá sao lại giết chết anh ấy.

Nó lấp lửng:

- Biết đâu anh ta đã gây oán thù với ai đó. Nên họ đã ra tay.

Nàng lắc đầu:

- Không, anh ấy hiền lắm. Đến một con kiến anh ấy cũng không nỡ làm hại. Làm sao kết oán kết thù với ai được chứ.

- Vậy thì chắc anh ta đã bị giết chết để cướp đồ.

- Không! Người ta đã tìm thấy chiếc xe của ảnh bên cạnh cái xác. Nếu là cướp sao lại không lấy đi chứ. Thật là tội nghiệp chô Tuân.

Thấy nàng khóc như mưa vì cái gã ấy, nó càng tức điên lên. Nó bước lại bàn ngồi, lầm lì rót nước uống.

Thiên Thu cắn môi, cố nén tiếng nức nở của mình. Sao định mệnh lại khắc khe, tàn nhẫn với mình đến như thế, vừa mất đi người mẹ thân thương, bóng mát cuộc đời. Nỗi đau ấy chưa nguôi ngoai, thì nay ông trời lại giáng cho nàng thêm một đòn chí tử nữa. Người mà Thu yêu thương đã không còn nữa. Dấu yêu tình đầu đã tắt ngấm, cùng với cái chết của anh. Khi nhận ra mình đã yêu Tuân biết mấy, thì anh đã ra đi vĩnh viễn.

Trời ơi! - Nàng cắn chặt môi theo tiếng nói oán thán, không bật ra thành lời. Tại sao ông trời lại cướp đi những người mà con hằng yêu thương nhất. Con có tội tình gì sao người nỡ trừng phạt con nặng đến thế. Mất tất cả rồi, không còn gì nữa. Niềm hy vọng nhỏ nhoi là được yêu người cũng không còn nữa. Tuân đã chết thật rồi.

Thấy nàng lệ đẫm hoen mi. Nó khổ sở vô cùng. Nó không ngờ cái chết của gã đàn ông ấy, lại làm cho nàng đau đớn như thế.

Nó chợt oán trách mình đã gây cho nàng sự đau khổ này. Với nó, khi nàng cười là nó cảm nhận được hạnh phúc. Còn khi nàng khóc, nó cảm thấy đau đớn trong lòng. Nó muốn ở bên nàng, muốn làm cho nàng vui, muốn thấy nàng hạnh phúc. Vậy mà không ngờ nó đang đem đến cho nàng sự đau buồn tột cùng của người con gái.

Nếu biết nàng thế này nó đã chẳng ra tay giết chết cái gã kia. Trong cơn ghen điên loạn nó đã hành động theo bản năng quỷ quái của mình mà không hề suy nghĩ.

Giớ thấy nàng suy sup, nó hối hận vô bờ. Thà cứ để nàng vui duyên cùng kẻ khác. Nhưng thấy nàng hạnh phúc là nó mãn nguyện lắm rồi. Tình yêu của nó dành cho nàng là vô bờ bến.

Nó đến gần nàng cố an ủi:

- Đừng khóc nữa, người cũng đã chết rồi, có khóc cũng không sống lại được. Lại ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ.

Nàng gục đầu xuống gối:

- Bây giờ Thu chỉ muốn chết. Chẳng còn gì để sống nữa cả.

- Đừng nói bậy, Thu còn trẻ, không thể nào chết được. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi.

Nàng không nói lời nào chỉ khóc và khóc. Phải một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu lên nói:

- Ngày mai là chủ nhật, cũng là ngày đưa đám cho anh ấy, anh có đi không?

Nó lúng túng: ngày mai à! Làm sao nó có thể đi được. Mặt trời là nguyên nhân níu chân nó lại.

Thấy nó nín lặng, Thiên Thu nói:

- Nếu anh rảnh, sáng mai anh đến chở Thu đi với.

Nó vội vàng lắc đầu:

- Không được! Xin lỗi Thu, ngày mai tôi có công chuyện rất quan trọng, không thể đi được.

- Không sao! - Nàng nói. - Thu có thể đi một mình. Nhưng khi nào rảnh anh nhớ đến thắp cho ảnh nén nhang. Dù gì hai người cũng đã từng biết nhau và anh không phải là người sống không có tâm, phải không?

Nó quay mặt đi, giấu sự bối rối của mình:

- À! ừ khi nào rảnh tôi sẽ đi.

Nó ngồi một lúc rồi cáo lui ra về. Có ngồi thêm cũng không cạy răng nàng nói được thêm câu nào. Nỗi buồn đè nặng lên tâm hồn của nàng.

Nó ra về với một tâm trạng buồn chán. Bây giờ thì nó biết nàng không hề yêu nó một chút nào. Trái tim của nàng đã dành trọn cho Tuân. Nó đau khồ tột cùng khi nhận ra sự thật này.

Nó lê bước đến một quán rượu ven đường. Nốc lấy, nồc để từng ly. Uống rượu tiêu sầu nào thấy, chỉ thấy rượu vào sầu càng sầu thêm. Chưa bao giờ nó buồn đến như thế.

Trọng Danh nhấn máy điện thoại di động cho trưởng phòng điều tra:

- Alô! Dạ em đây. Anh đang ở đâu thế... anh đang trực điện thoại à... dạ... có tin tức gì không anh?... chưa ạ... được rồi, em sẽ ghé anh, em mua mấy lon tới uống nhé... sao, đang giờ làm việc không được uống ạ. Vậy thì ta pha trà uống vậy... dạ... dạ khoảng mười lăm phút nữa em ghé anh. Dạ... dạ...

Trọng Danh lên xe phóng thẳng đến văn phòng của đội điều tra. Thời gian gần đây anh chểnh mảng công việc viết báo của mình. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến vụ án ly kỳ gần đây.

Vừa bước vào phòng, Trọng Danh đã nói:

- Đêm nay em trực với anh nhé. Không cần tiền bồi dưỡng đâu.

Trưởng phòng cười:

- Tiền thì mình chẳng có, nhưng mình có thể cho cậu uống trà miễn phí đấy.

Trọng Danh hỏi lại:

- Chưa có chút tin tức gì hả anh, em sốt ruột quá?

- Từ từ! Cậu đừng lo quá. Báo mới ra được hai ngày nay. Nhưng cậu phải hiểu hắn gây ra tội ác thì mặc nhiên thời gian này phải lẩn trốn, khồng dám chườn mặt ra đường đâu. Lấy đâu có người phát hiện ra mà thông báo.

Trọng Danh cởi áo khoác treo lên móc, rồi lấy bàn cờ tướng ra:

- Em vời anh làm vài ván nha?

- Được thôi! Cậu chấp mình con gì nào?

- Dạo này anh lên tay rồi, đánh ngang đi còn chấp gì nữa.

- Lên tay nhưng còn lâu mới theo kịp cậu. Chấp mình cặp mã nhé?

- Ô kê! Nào! Vào trận thôi.

Hai người vừa uống trà vừa đánh cờ. Đánh đến ván thứ ba thì chuông điện thoại reo vang.

Trưởng phòng với tay cầm ống nghe:

- Alô! Phòng điều tra nghe đây ạ.

Miệng nói nhưng mắt anh vãn dán chặt vào ván cờ.

- Alô! Làm ơn nói to lên, tôi không nghe rõ... hả... hả...

Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà anh ta trợn tròn hai mắt lên, gương mặt đầy vẻ căng thẳng.

Sau khi buông điện thoại xuống, anh ta chụp cái áo khoác lên người.

- Ta đi thôi! - Anh bảo Trọng Danh.

- Đi đâu hả anh? - Trọng Danh vẫn chưa hiểu.

- Cứ ra xe, mình sẽ nói cho cậu biết.

Trọng Danh nhanh nhẹn đứng lên, anh vừa đi vừa hỏi:

- Chắc có tin tức gì?

- Ừ! Có một bác chạy xe ôm đã điện thoại đến. Bác ấy nói đã nhận ra cái tên bị truy nã trên báo.

- Thế à! - Trọng Danh thốt lên, mừng như bắt được vàng. - Chà! Chí ít công mình cũng đáng được thưởng. Lên xe nhanh đi anh. Nói địa chỉ cho em biết.

Trèo lên phía sau xe Trọng Danh, anh trưởng phòng nói nơi cần đến cho Trọng Danh biết:

- Anh ôm chặt em vào nhé. Vù một cái em sẽ đưa anh tới nơi.

Trưởng phòng đùa:

- Nghe đồn cậu là một trong những tay đua xa lộ khét tiếng mà. Đừng cho tôi đo đường nhé.

- Anh yên tâm, em không bán rẻ anh đâu.

Chiếc xe chạy khoảng mười lăm phút thì tới nơi. Anh trưởng phòng quan sát, lẩm nhẩm: bác ta bảo với mình mặc áo màu xanh thẫm, sẽ đội cái nón quay ngược lại. Ô! Bác ta kia rồi. Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ qua bên kia đường, ngồi vắt vẻo trên chiếc xe cub 90, dưới một trụ điện đường là một người đàn ông đã đứng tuổi.

Trưởng phòng kéo tay Trọng Danh:

- Ta băng qua đường đi.

Tới nơi anh hỏi bác tài xế:

- Xin lỗi có phải bác là người đã gọi điện đến phòng điều tra không ạ?

Bác tài gật đầu, đưa tay xoay xoay cái mũ lại rồi nói:

- Phải! Tôi đây.

- Vậy kẻ tình nghi đâu bác?

Bác tài chỉ tay vào quán nhậu bình dân gần đó:

- Hắn ta đang ngồi trong đó. Tôi cũng định ghé quán làm vài ve rồi về. Nhưng đã phát hiện ra hắn.

- Hắn đi một mình hay có đồng bọn?

- Không, chỉ có một mình hắn ngồi cái bàn trong góc đó. - Bác đưa tay chỉ.

- Cám ơn bác nhiều lắm! - Anh trưởng phòng nói. - Nếu mọi người dân đều có ý thức cảnh giác như bác, thì bọn tội phạm khó đường lẩn trốn.

Bác tài cười hiền hòa:

- Có gì đâu! Thôi tôi về nhà đây, khuya quá rồi.

Từ giã bác tài, quay sang anh nói với Trọng Danh:

- Hắn đã từng giáp mặt với cậu, cậu đừng lộ diện. Để mình vào trong quan sát, còn cậu phục bên ngoài. Nếu hắn đi ra, ta sẽ bám đuôi. Mình muốn về tặn hang ổ của hắn ta. Nếu vào nhận được đúng là hắn, mình sẽ giơ tay lên gãi đầu. Cậu yên tâm đứng chờ ngoài này nhé.

Trọng Danh gật đầu. sau khi anh trưởng phòng đi vào, tìm một cái bàn gần đó, anh ngồi xuống gọi bia, rồi đưa tay lên, gãi gãi đầu. Trọng Danh thở phào, vậy là đúng hắn rồi. Lần này thì mày đừng hòng tẩu thoát khỏi tay ông mày. Trọng Danh gác chân lên xe, đốt một điếu thuốc chờ đợi.

Khoảng một tiếng sau thì hắn rời khỏi quán. Có lẽ hắn đã nốc nhiều lắm, nên người đi cứ ngả nghiêng. Leo lên chiếc xe mô tô, hắn nổ máy lao đi.

Trọng Danh chở anh trưởng phòng theo sau. Họ giữ một khoảng cách an toàn, để hắn không phát hiền ra.

Theo đuôi hắn thật lâu, chợt anh trưởng phòng nói:

- Ủa, con đường này dãn đến nghĩa địa mà. Chẳng lẽ thằng cha này ở gần đó.

Trọng Danh chột dạ:

- Gần đó làm gì có nhà.

Nhưng rồi hắn đã cho xe chạy vào trong con đường mòn dẫn vào nghĩa địa. Hãn tãt mãy. Không gian rơi vào sự tĩnh mịch. Không dám chồ xe chạy theo sợ bị phát hiện, hai người cùng xuống xe, lần theo con đường mòn đi vào.

Một màu tối đen bao trùm nghĩa địa. Hắn đã biến mất.

Một làn gió lạnh buốt thổi hú lên. Cả hai không nói gì, sống lưng nghe lành lạnh.
Lượt thích:0
1/34
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
1/34
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile