watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-02 17:22

Tôi post truyện không đều tay, lâu lâu mới có vài đoạn, có lẽ anh em cũng chán. Thế thì cho tôi nói vài lời với anh em:
1. Đây là chuyện có thật 100%, của chính tôi và của các nhân vật trong chuyện này, do đó nó mang những cảm xúc thật. Tôi không phải là một văn nhân, vì thế, khi post truyện lên web, tôi cần phải đạt những cảm xúc trọn vẹn nhất.
2. Hàng ngày tôi mất 40 tiếng trên cơ quan (mà cơ quan thì không thể ngồi gõ những dòng chữ này được) để kiếm tiền. Ngoài ra, còn phải giao lưu giao hợp với nhiều người khác (sếp, đối tác làm ăn, bồ bịch…)vì vậy không có thời gian post bài. Nhiều hôm về đến nhà là người say mềm, rã rượi, ngồi còn không vững nữa.
Vì nhẽ đó nên việc post bài chậm, để anh em phải chờ lâu. Cáo lỗi!!!!!!!!!!!
[color=green]TIẾP CHUYỆN[/color]
Là một chuyên viên thuộc một cơ quan hành chính to nhất của tỉnh, công việc của cô cũng không đòi hỏi nhiều sức lực, cuộc sống cũng sung túc, vì vậy, dù đã bước sang tuổi 44,45 nhưng cô vẫn còn trẻ đẹp. Dù vóc dáng không còn như “xưa” nhưng vóc dáng thân hình cô vẫn còn đạt chuẩn, cộng thêm gu ăm mặc thời trang của cô cũng khá hợp lí, tạo nên sự quí phái, sang trọng lẫn nét trẻ trung. Trong lúc đến cơ quan, cô thường sử dụng các bộ váy vest công sở; những lúc ra ngoài vui chơi thì quần jean áo thun, kiếng mát, giày dép hàng hiệu. Chú Thắng thì công tác và thường ở lại đơn vị, vì vậy, công việc nhà của cô chủ yếu là lo cơm nước cho cu So. Hàng tuần, vào ngày nghỉ thú bảy, cô lại dành nguyên cả buổi chiều tại một tiệm spa nổi tiếng nhất trong tỉnh (tiệm spa do phu nhân của một ông cán bộ to của tỉnh là chủ). Lúc này, để ý đến cô tôi mới thấy là mình đã sai lầm khi cứ mãi lo “chinh chiến” bên ngoài với mấy em teen. Lúc này, máu dâm của tôi trong người bắt đầu sôi lên, và tôi tự hứa với mình là phải “chiếm đoạt” được thân thể của cô
Mấy tháng liền sau đó, tôi cứ tìm kiếm những cơ hội có được để thực hiện ý đồ của mình. Trong thời gian đó, tất nhiên, tôi vẫn đều đặn cuộc sống tình dục của mình với các em. Cuối tháng 8 năm 2011, cu So được chú Thắng đưa xuống trường Thiếu sinh quân, từ đó, cô Vân ở nhà chỉ có 1 mình (chú Thắng thường cuối tuần mới về, đôi lúc chú đi công tác thì cả 2,3 tuần mới về nhà 1 lần). Và tôi thấy đây chính là thời điểm mà tôi có thể chiếm đoạt thân thể người đàn bà ấy.
Tôi bắt đầu lập kế hoạch, dù gì thì cũng phải “làm” cô một lần. Nhưng “làm” như thế nào mới là vấn đề nan giải. Hiếp dâm ư? Tỷ lệ rủi ro cao, dể đi cả một đời trai. Tán tỉnh ư? Chưa chắc cô có cảm tình với mình, không khéo lại mang tiếng. Dùng thủ đoạn tống tình ư? Phải có một bí mật gì đó gây áp lực với cô, ví dụ như clip đen của cô chẳng hạn, nhưng không có. Tôi suy nghĩ lung tung, phải có cách gì để “xử” cô 1 lần mới thỏa cơn dại dâm của mình.
Thế rồi, một buổi chiều tháng 12 năm 2011 - có lẽ - rất đẹp trời với mây trắng me chát cả bầu trời Tây Nguyên, tôi xuống phòng vật tư làm thủ tục nhập thuốc cho lô hàng mới. Thằng T. dược sĩ thủ kho thì tôi khá quen rồi, vì cùng phe cánh “ăn” thuốc với nhau mà. Tôi cũng rất chăm chú ghi chép sổ sách, kiểm đếm…. từng thùng từng thùng được kiểm: Apo –hydro 25mg này, Amlodipin Stada 10mg này, Brexin này, Adona Disgren này…và cả một thùng Lembrol diazepam 5mg để đầy các vỉ thuốc. Tự nhiên khi thấy cả thùng thuốc đó, phản xạ nhanh nhạy của tôi liền hoạt động liền. vấn đề dễ giải quyết nằm trong tầm tay như vậy mà tôi nghỉ hoài không ra. Tôi lừa lúc thằng T không để ý, tôi nhanh tay giấu 1 vỉ để thực hiện âm mưu của mình. Rồi công việc nhập kho cũng xong, tôi quay trở lại phòng làm việc mà trong bụng cứ rạo rực, dù không phải là dân chuyên môn, nhưng đối với tôi một tay lếu láo dựa vào “thuốc” để mà sống thì tôi không lạ gì với vỉ diazepam này, đây là một loại thuốc an thần thuộc loại biệc dược, không khuyến khích bán tự do ở bên ngoài. Đồng hồ mới gần 4 giờ chiều, nhìn quanh cũng không thấy mấy cha xếp nào ở trong phòng (chắc cũng chuồn sớm rồi), tôi cũng chuồn luôn. Khóa cửa phòng làm việc, tôi cầm theo vỉ thuốc ra về, trong đầu phác họa nhanh chóng dự định của mình.
Về đến nhà khoảng 4 giờ chiều, như mỗi ngày, giờ này nhà chú Thắng không có ai ở nhà cả; và còn khoảng hơn 30 phút nữa là cô Vân sẽ về đến nhà. Tôi liền thực hiện kế hoạch của mình. Không mất nhiều thời gian, tôi bước qua bên sân nhà cô, đi đến bên hông nhà nơi đặt đồng hồ điện kế, giả vờ loanh quanh nhòm ngó quét lá rụng dưới sân (nhưng thật ra cũng bằng thừa vì tôi qua nhà chú là chuyện bình thường hàng ngày, nhưng cứ giả vờ là hơn), tôi với tay lên kéo cầu dao (CB) điện kế xuống, ngắt điện. Sau đó, tôi về bên nhà của mình, lấy 1 viên diazapen, nghiền nát thành bột rồi gói trong 1 tờ giấy lịch, và ngồi đợi. Trong lúc chờ đợi theo dự kiến kiế hoạch của mình, tôi ngồi xem phim trên HBO mà tâm trí cứ nghĩ đâu đâu, không biết phim là gì (vì có đọc được phụ đề phía dưới đâu, mặc dù coi HBO, tôi đọc phụ đề rất nhanh). Tôi đang mong chờ một tiếng gọi: “D. ơi!”
Một lát sau thì tôi nghe lạch cạch, ghé mắt ra xem, cô Vân đang mở cửa vào nhà. Tôi cứ ngồi lì trong nhà, giả vờ xem phim và coi như không biết gì. Đúng như dự định của tôi, 5 phút sau thì tôi nghe tiếng cô gọi: “D.ơi”. Tôi đi ra trước cửa nhà, trong bụng đã biết có chuyện gì rồi. Lúc này, cô vẫn còn mặc nguyên bộ váy công sở, chiếc Airblade vẫn còn dựng trước sân. Cô nói:
- Bên nhà con có điện không? Qua nhà cô xem sao mà bị cúp điện vậy.
-Dạ, để con qua – tôi nói
Vậy là bước 1 xem như thành công. Kế hoạch của tôi bắt đầu được thực hiện, ý định của tôi là làm sao vào được nhà cô (thật ra, trước đây chú Thắng cũng giao cho tôi 1 chìa khóa cửa nhà của cô chú để tiện công việc này kia khi cô chú vắng nhà, nhưng có 1 lần cô để quên chùm chìa khóa của cô ở cơ quan nên tôi đã giao lại cái chìa khóa của mình đang giữ để cô vào nhà, và từ đó đến nay tôi vẫn chưa lấy lại). Tôi vào nhà của mình, lấy đèn pin và bút thử điện (thực chất là tôi lấy “thuốc”) và đi qua nhà cô. Tôi vào nhà, giả vờ nhìn ngó chổ này, ngó chổ kia xem vì sao mà bị cúp điện. Tôi loay hoay phía dưới nhà bếp, mở tủ lạnh, xem máy giặt, dở nồi cơm điện, dùng bút thử điện chấm chổ này, chọt chổ kia; nhưng tôi biết chắc là làm gì có điện mà thử. Tôi muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội.
- Nó bị sao vậy D. - cô hỏi – lúc trưa trước khi đi làm còn có điện mà?
- Chắc là bị chạm đâu đó – tôi nói.
- Con ở nhà xem thử coi sao nhé, cô chạy ra ngoài mua ít đồ đã.
Nói rồi, cô ra sân quay đầu xe và phóng đi, tôi nhìn theo dáng người đó mà muốn chảy nước bọt. Được rồi, để đấy, cô đã đi thì lại càng tạo cơ hội cho tôi hơn, tôi được tự do lùng sục, sắp đặt kế hoạch của mình. Tôi vào phòng ngủ, thấy chiếc váy ngủ của cô đang treo, tiện tay tôi vơ lấy và áp mặt mình vào, cảm nhận một cảm giác êm dịu, thơm tho tràn lên từng lỗ chân lông của mình. Tôi nhìn quanh, không có gì để giúp tôi thực hiện ý đồ cả. Xuống lại nhà bếp, lục lọi trong tủ bếp cũng không có gì, nồi cơm thì rỗng không. Do thường ở nhà 1 mình, cô cũng không có nấu nướng gì, chủ yếu ăn ở bếp ăn cơ quan. Mở tủ lạnh ra xem, thì chỉ có 1 ít nho và 2 trái táo Mỹ, mấy lon Coca, vài chai nước suối. Không lẽ hôm nay mình không thực hiện kế hoạch được hay sao? Tôi cần phải kéo dài thời gian để dễ tìm kiếm. Đường dây điện nhà cô là đường điện âm tường, nhưng có 1 vài ổ cắm điện được nối rời; tôi chọn 1 ổ cắm rời, tháo vỏ hộp nhựa ra, lấy vài sợi đồng trong ổ cắm cho chúng chạm vào nhau giửa 2 dây âm dương, tạo sự đoản mạch. Với nghiệp vụ của mình thì tôi biết tôi đã và đang làm gì, tất cả chỉ có 3 phút mà thôi. Vừa xong, Cô Vân cũng vừa đi về. Dắt xe vào nhà cô hỏi tôi:
-Vẫn chưa có điện hả?
-Hình như nó chạm mạch ở đâu đó mà CB nó nhảy kìa – vừa nói tôi vừa bật cầu dao điện điện kế, tức thì cái CB ngay cửa ra vào đánh “tạch” một phát chứng minh cho lời nói của tôi.
- Chắc phải mò coi nó bị chổ nào – tôi nói tiếp và tiếp tục giả vờ xem xét.
Lúc này trời đã bắt đầu tối, cô Vân mới bật cái đèn led loại có thể sạc lên cho sáng, nhưng ánh sáng đó cũng không đủ soi sáng cho cả căn nhà. Do không có điện nên nhiệt độ trong nhà rất nóng nực. Cô Vân đi vào phòng tắm, đóng cửa lại; tôi biết là cô đang làm gì; và chỉ 1 khoảnh khắc sau cô bước ra với bộ váy ngủ xanh đen trên người. Tôi lại càng bị kích thích hơn, quyết tâm phải “thịt” cô trong ngày này. Tôi thấy cô mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối và uống một ít. À, đây rồi! Nếu không kìm chế tôi đã nhảy dựng lên và hô to “Euréka”. Tôi bèn nói:
- Cô qua bên nhà con, mở cốp xe lấy dùm con cái kiềm.
Tôi phải “điệu hổ li sơn”. Sau khi cô qua bên nhà theo lời của tôi, tôi nhanh chóng mở tủ lạnh lấy chai nước suối lúc nãy ra, nó đã được uống hết phân nửa. tôi nhanh nhẹn trút phần thuốc vào chai, đóng nắp, lắc nhẹ và để lại chổ cũ. Cô Vân đã quay trở lại, trên tay cầm cây kiềm và đưa cho tôi. Tôi cần gì cây kiềm này cơ chứ! Để làm ra vẽ là hệ thống điện bị chập mạch ở đâu đó, tôi vặn vặn tháo tháo rồi lại bật CB lên, ánh sáng vừa nhá lên thì “tạch”….như thế khoảng 3 lần, cũng trong khoảng 15 phút thôi. Lúc này là tôi đang có ý chờ, tôi chờ đợi một việc làm của cô. Và kia, cô lại mở tủ lạnh, lấy chai nước suối uống dở ra và rót hết ra cốc. Tôi như chết đứng khi nhìn thấy cô làm cạn cốc nước, tim tôi đập thình thịch…. Cô nói:
- Chưa có điện sao mà xem phim đây, 6 giờ 15 rồi.
- Cô coi phim gì vậy?
- Hàn Quốc, trên kênh Vĩnh Long
À ra thế, vậy thì tôi phải cho cô xem phim chứ. Xem phim lại càng giúp tôi thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn. Và căn nhà chỉ trong vòng 1 phút thôi đã có ánh điện. Và tất nhiên, chiếc tivi LCD 39 inche đã có phim Hàn Quốc. Cô ngồi đó, trên bộ salon nệm chăm chú xem phim; tôi thì giả vờ dọn dẹp để nán lại, lâu lâu liếc về phía cô để xem xét tình hình. 1 phút. 2 phút. 3 phút….. tôi như đếm từng giây, từng khắc, hồi hộp. Tôi như có cảm giác là viên thuốc không có tác dụng, từng phút trôi qua mà sao cô vẫn ngồi xem phim.. Hay là thuốc đểu; điều này là không thể, vì đây là biệt dược cơ mà. Hay là không đủ lượng; tôi biết chỉ cần 1 viên thôi mà.
Và những đều mà tôi suy nghĩ cũng bằng thừa. Cô bắt đầu thay đổi tư thế, từ ngồi sang nằm dài trên bộ salon, hai mắt bắt đầu khép dần. Thuốc từ từ ngắm. Tôi bắt đầu đi đến bên bộ salon, nhưng chưa có hành động gì, phương châm là “dục tốc bất đạt”, tôi ngồi xuống bên chiếc ghế nệm nhỏ, giả vờ xem phim nhưng vẫn âm thầm theo dõi trạng thái của cô. Ba phút sau, tiếng thở nhẹ của cô đã đều đều, thuốc đã có tác dụng. Tôi lay nhẹ cô nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì. Vậy là hôm nay trời thương mình rồi. Lúc này tôi hồi hộp vô cùng, 2 tay tôi run run; tôi đi ra ngoài sân nhà, nhanh chóng đóng cổng nhà cô và khép cửa nhà tôi lại, và tôi không quên tranh thủ nhìn xung quanh coi có ai hay không (là tôi cảnh giác như vậy thôi, chứ tôi ở bên nhà cô là chuyện bình thường). Sau đó, tôi nhẹ nhàng khép cửa chính nhà cô, và để chắc ăn, tôi lại đến lay cô và lay mạnh hơn nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì, đôi mắt cô vẫn nhắm, miệng cô hé mở, tôi như muốn cắn vào cặp môi đó. Ngực cô phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Cô nằm đó, 1 tay buông thỏng xuôi theo thân người, tay còn lại cô để lên bụng của mình. Đôi chân cô duổi dài, đầu thì gối lên con chó đốm nhồi bông to mà tôi thường thấy để trên bộ salon. Tôi bắt đầu thực hiện ý đồ của mình.
Tôi đứng sát bên người cô, cúi xuống và hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Một mùi hương từ da thịt cô thoảng trong khứu giác của tôi. Tôi lại tiếp tục gửi đến cô một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cô. Tay trái của tôi vuốt nhẹ lên mái tóc, còn tay phải của tôi đặt lên bầu ngực của cô. Có lẽ, do có tôi trong nhà nên sau khi tắm xong vô vẫn còn mặc áo ngực chứ không thả rông như mọi ngày khi ở nhà. Tôi không cần thiết phải tốn nhiều thời gian cho cái áo ngực đó, cái tôi cần là ở phí dưới. Tôi run run kéo váy cô lên, cặp dùi trắng dần hiện ra, và cái quần lót len màu đen cũng được lộ ra. Tôi quỳ xổm xuống, nhìn kĩ vào âm hộ của cô, mu âm hộ nổi cao lên, một vài sợi lông loe ngoe lồi ra khỏi mép quần lót. Dương vật tôi căng cứng lên, cứ muốn chui ra khỏi quần. Cô vẫn nằm im, không có cử động nào, tôi biết thuốc đã ngấm sâu. Tôi tắt 2 bóng đèn neon 1,2m để giảm áng sáng và bật cái bóng đèn trang trí trên tường tạo nên thứ ánh sáng dịu. Chiếc áo ngủ xanh đen, cái quần lót màu đen và thứ ánh sáng mờ ảo đó làm nổi lên đôi chân trắng của cô. Tôi nhẹ kéo co 1 chân của cô lên, hôn từ đầu gối, đùi non của cô và cặp môi của tôi cũng kéo dài lên tận háng. Do cô mới tắm rửa xong, tôi ngửi thấy một mùi thơm từ âm đạo cô tỏa ra, đó là mùi hương của các loại sữa tắm. Tôi định kéo quần lót của cô xuống, nhưng tôi kịp suy nghĩ lại. Tôi nhanh chóng trút bỏ cái quần short của mình, kể cả cái quần sịp Ck. Dương vật tôi được giải phóng, nó vươn lên ngạo nghễ, đầu bóng lưỡng. Tôi dở đôi chân của cô lên và luồn 2 tay xuống phía dước, để 3 bắp vế của cô kẹp 2 bên hông tôi, tôi nhích nhẹ hạ thể tôi về phía âm hộ của cô. Tôi không cởi quần lót của cô ra mà nhẹ nhàng dùng tay vén đũng quần lót sang 1 bên. Âm hộ cô hiện ra với một đám lôn xoăn xoắn. Tôi run run đưa tay vuốt lên đám lông đó, một cảm giác êm êm lượt qua những ngón tay của tôi. Trời ạ! Lúc đó tôi không còn nhớ gì nữa, tôi không còn một chút kí ức nào về sự thèm khát cô ngày nào, tôi chỉ biết trong hiện tại.
Tôi vuốt đám lông xoăn mượt rồi lại khều nhẹ, xoa xoa vào âm vật (mồng đốc) của cô, tôi biết rằng lúc này cô cũng không có cảm giác gì vì cô đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Tôi cúi xuống, dùng lưỡi quét một đường dọc theo âm đạo của cô, sau đó cái lưỡi của tôi còn quét lên quét xuống theo 2 bên mép âm đạo nhiều lần nữa. Một vài sợi lông dính vào đầu lưỡi tôi, một vị mằn mặn hiện hữu trong những sợi gai vị giác của tôi. Tôi dùng lưỡi chọc thẳng vào trong âm hộ , trong khi đó 2 tay tôi thì ôm lấy cặp đùi của cô. Tôi liếm láp âm hộ của cô một lúc rồi ngồi thẳng lên, đưa dương vật của mình vào sát bên âm đạo đẩy nhẹ mông cho nó chui vào. Lúc này âm đạo của cô cũng đã trơn ướt do nước bọt của tôi phun ra lúc nãy. Dương vật tôi chui tọt sâu vào bên trong, tôi có cảm giác như có 1 luồng điện chạy dọc theo cơ thể tôi, bắt đầu từ háng, chạy dọc theo sống lưng lên thẳng đến đỉnh đầu. Tôi nắc nhẹ, dương vật tôi rút ra đẩy vào trong âm đạo của cô, cô vẫn không có cữ chỉ phản ứng gì. Một tay tôi phải vén đáy quần lót của cô qua một bên, tay còn lại tôi khẻ nâng đùi trái cô lên ngang ngực tôi để tạo tư thế rộng rãi. Với tư thế 1 chân đứng dưới nền nhà, một chân co trên ghế tôi hơi khom người và nhấp rất nhẹ nhàng, tránh gây động có thể làm cô tỉnh lại, và cứ thế tôi làm tình với cô, người phụ nữ mà hơn 10 năm về trước tôi có lúc đã “say nắng”.
Chợt tôi nghe cô rên lên 1 tiếng trong cổ họng “hươ…” và nghiêng đầu qua bên trái, cặp lông mày thì nhíu lại, cánh tay để trên bụng thì co lên phía trên ngực. Tôi giật mình, án binh bất động. Dương vật tôi cũng như sun lại. Đứng im khoảng 30 giây, không thấy cô có biểu hiện gì khác nữa nhưng tôi vẫn không dám nẩy mông để tiếp tục làm tình với cô. Tôi cứ đứng nguyên tư thế đó, dương vật tôi cứ để im trong âm đạo của cô.Và trong trạng thái tinh thần vừa khoái cảm vùa hồi hộp đó, tôi xuất tinh vào âm đạo của cô, tôi xuất tinh rất nhẹ nhàng. Tôi vẫn đứng im như thế và ngâm dương vật của mình trong âm đạo cô thêm khoảng 2 phút nửa thì rút ra, một cách rất nhẹ nhàng. Không có giọt tinh dịch nào tràn ra ngoài khi tôi xuất tinh, có lẽ do quá hồi hộp mà tôi xuất tinh ít hay là toàn bộ tinh dịch của tôi đã chãy hết vào trong tử cung của cô?..... Tôi nhẹ nhàng buông đũng quần lót cô ra cho nó quay về vị trí ban đầu, bao bọc âm hộ của cô. Tôi cũng nhẹ nhàng dích dần người ra phía sau, đặt chân cô xuống ghế salon để cô nằm ngay ngắn. Tôi đưa tay định kéo váy cô xuống nhưng tôi sực nhớ đến thói quan của mình, tôi vạch quần lót cô ra, thọc tay vào âm hộ cô, quơ lấy vài sợi lông xoăn tít của cô. Đây sẽ là những sợi lông mà nó sẽ bổ sung cho bộ sưu tập của tôi (tôi có niềm đam mê này, khi nào có thời gian tôi sẽ nói rõ hơn). Đặt cô nằm ngay ngắn, xong xuôi tôi kéo váy cô xuống và mặc quần của mình vào. Lúc này, trông cô như đang nằm ngủ. Tôi xem xét lại lần cuối, sắp xếp lại mấy cái ghế cho ngay ngắn, tạo hiện trạng như không có gì xảy ra. Tôi bật sáng 2 bóng đèn neon và tắt cái bóng đèn mờ kia , trả lại ánh sáng ban đầu. Tôi gom hết toàn bộ kiềm, đèn pin, bút thử điện và không quên 4 sợi lông *** của cô mà tôi đã có được, nhẹ nhàng lách mình qua khỏi nhà, khép cửa nhà cô lại và về nhà mình.
Về đến bên nhà, đồng hồ thì mới hơn 7 giờ tối, cái tivi với kênh HBO vẫn đang chiếu phim. Tối hôm đó , dù ở bên này nhưng lâu lâu tôi vẫn nhìn xuyên qua của sổ để theo dõi tình cảnh cô như thế nào. Cô vẫn còn tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng tư thế cũng có chút ít thay đổi . Như vậy tôi yên tâm với vụ “trộm” tình của mình, bảo đảm sáng mai khi thức dậy cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Với cảm giác ngất ngây và hương vị của hoan thú, đêm đó tôi có giấc mơ đẹp.
[color=green]CÒN TIẾP[/color]
Lượt thích:0
1/4
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/4
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile