watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 18:41

Chapter 10

Trọng Danh rút gói thuốc ba số đặt trên mặt bàn, bàn tay run run rút một điếu ra châm lửa. Sau khi rít một hơi trấn tĩnh anh lên tiếng:

- Anh nghĩ sao? Hắn là người hay là ma?

Trưởng phòng điều tra trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời:

- Theo quan điểm của riêng tôi thì trên đời này không có ma.

- Vậy anh hãy giải thích, tại sao hắn lại mất dạng trong nghĩa địa?

- Theo sự phán đoán của tôi, có lẽ bọn chúng dùng nghĩa địa để làm hang ổ trốn tránh pháp luật. Hòng tránh những cặp mắt tò mò của thiên hạ.

Trọng Danh đi đi, lại lại:

- Nhưng em với anh đã đi tìm loanh quanh khu vực đó, toàn là mồ mả không. Làm gì có chỗ ẩn nấp, chẳng lẽ hắn sống dưới mồ?

Trưởng phòng lặng lẽ hút thuốc. Anh đưa tay bóp trán:

- Mình cũng chưa thể nói gì cho rõ ràng được. Nhưng chắc chắn nghĩa địa ấy là nơi ẩn nấp của hắn. Chúng ta sẽ tổ chức mai phục ngày đêm, thế nào cũng tóm được hắn, sáng mai mình sẽ cắt trinh sát đến, giám sát khu vực đó.

Trọng Danh không dám nói thật suy nghĩ của mình cho anh trưởng phòng điều tra nghe. Sợ anh lại cười cho cách suy luận của mình. Nhưng tận trong thâm tâm, Trọng Danh phán đoán, chắc chắn hắn không phải là người bình thường được. Mấy ai can đảm chọn nơi ở của ma quỷ làm nơi trú ngụ của mình. Có thể hắn là con ma cà rồng thật sự thì sao. Những cái chết kỳ quái xảy ra gần đây. Lời đồn đại có thể là sự thật không?

Anh trưởng phòng quay sang bảo:

- Cậu về nghỉ một lúc rồi còn đi làm nữa chứ. Nếu vẫn còn sức và không sợ con ma cà rồng ấy, thì tối nay ra đó gác cùng với mình.

- Chắc chắn rồi. - Trọng Danh hồ hởi nói. - Em sẽ không bỏ qua dịp may này đâu. Một nhà báo đi bắt ma. Đề tài này thú vị thật đấy chứ. Biết đâu em sẽ nổi danh như cồn, nhờ phóng sự này. Thôi em về đây.

Trọng Danh ra về, ngoài kia vầng dương đang tỏa sáng. Anh mong sao ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Đêm mau phủ xuống để anh tiếp tục theo dõi phi vụ đầy ly kỳ hấp dẫn này.

Trời vừa nhá nhem, anh đã lao vội đến văn phòng cảnh sát điều tra. Anh trưởng phòng như đã chờ sẵn. Cả hai cùng nhanh chân lên đường. Họ vào thay cho hai trinh sát đã nằm ở đây cả ngày rồi. Không chút tin tức gì.

Nấp sau một bụi rậm, để dễ dàng quan sát vào lối mòn hắn đã biến mất ngày hôm qua.

Trọng Danh mở túi lấy ra hai ổ (cái) bánh mì:

- Anh ăn đi, em biết thế nào anh cũng chưa ăn gì.

Đưa tay cầm ổ bánh mì, anh trưởng phòng cười:

- Cậu quả thật chu đáo, nói thật từ sáng tới giờ mình chưa có gì bỏ vào bụng cả. Công việc cứ ngập cả đầu, quên ăn quên uống luôn.

Vừa gặm bánh mì, Trọng Danh vừa hỏi:

- Hôm nay anh có thu thêm được tí tin tức gì về gã hay không?

- Có! Sáng nay có mấy cuộc điện thoại tới. Họ cho biết đã từng trông thấy gã này. Toàn là những chỗ ăn nhậu, chơi bời. Có cả một cô vũ nữ, nhận ra hắn trước đây đã làm quen với người bạn thân. Rồi sau đó cô bạn thân ấy mất tích luôn. Còn gã thì không thấy xuất hiện ở bar ấy nữa.

Trọng Danh vung tay đấm vào không khí:

- Em dám chắc gã có liên quan đến những vụ mất tích kỳ lạ này mà.

- Mình cũng nghĩ thế.

Lấy bình (chai) nước suối ra, ngửa cổ uống ừng ực, Trọng Danh lót cái túi xách (giỏ) xuống đầu, nằm lăn ra:

- Cho em thư giãn chừng mười lăm phút nhé?

- Ừ! Cứ nghỉ đi để mình quan sát cho. Có gì mình gọi.

Cố chợp mắt, nhưng mấy con muỗi cứ bay tới "hỏi thăm sức khỏe" Trọng Danh hoài, làm anh không tài nào ngủ được.

Chợt bàn tay anh trưởng phòng nhấn mạnh vào vai Trọng Danh. Anh ngồi bật dậy ngay. Đưa tay chỉ về phía trước, trưởng phòng thì thầm:

- Có người xuất hiện.

Dưới ánh trăng bàng bạc, một gã đàn ông dắt chiếc xe môtô đi ra, đầu ngó nghiêng, trông trước rồi trông sau. Thấy không có gì khả nghi, hắn mới nổ máy cho xe chạy đi.

Trọng Danh và anh trưởng phòng cùng bật dậy, nhảy lên xe bám theo. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh trưởng phòng điều tra và Trọng Danh đã theo dõi hắn một cách trót lọt. Hắn không có vẻ gì nghi ngờ, ung dung đi theo lộ trình như mọi lần.

Hắn đi tắm hơi, rồi đi ăn, sau cùng hắn ghé vào quầy bán trái cây mua ít hoa quả.

Theo chân hắn, hai người đã dừng lại trước một căn nhà lá. Họ thấy hắn bước vào nhà, ngồi trò chuyện với một cô gái. Họ nói gì thì hai người không nghe rõ, vì khoảng cách quá xa.

Trọng Danh thì thầm:

- Em nhớ không lầm thì đây là cái xóm nhà lá, mà có lần em đã truy đuổi hắn và hắn đã chạy vào đây.

- Cậu có chắc không?

Trọng Danh quan sát một lần nữa rồi quả quyết:

- Chắc mà, lúc nãy ngoài đầu đường có một cái cây to, làm em hơi ngờ ngợ, lúc cho xe chạy vô đây em đã nhận ra nơi này.

Mắt anh trưởng phòng vẫn giám sát chặt đối tượng tình nghi. Anh ghé tai Trọng Danh nói nhỏ:

- Không biết cô gái ấy có quan hệ gì với hắn? Người thân hay chỉ là bạn bè?

Trọng Danh thì thầm:

- Ngày mai mình cho người đến xác minh là biết ngay.

- Mình chỉ sợ bứt dây động rừng. Nếu chưa kịp bắt hắn. Hắn sẽ cao chạy xa bay, nếu biết có người hỏi thăm hắn.

- Nếu tối nay mà phát hiện ra nơi ẩn nấp của hắn. Anh có cho lệnh bắt ngay không?

- Cũng có thể. Cậu đứng đây giám sát, mình ra ngoài điện về cho đội, sẵn sàng lên đường.

- Dạ, anh đi đi.

Sau khi điện về đội thông báo những điều cần thiết, anh quay lại chỗ quan sát.

Hắn ta ngồi chơi tới gần mười giờ đêm mới ra về. Hai người lại bám sát theo hắn ta.

Nó không hề biết có người theo dõi, nên ung dung đi ra quán nhậu.

Sau khi uống cho đã đời, hắn lên đường chạy được một đoạn (khúc), bỗng hắn tấp vào lề đường. Mấy cô gái bán hoa bu lấy hắn. Sau khi ngã giá, một cô đã đi theo hắn. Hắn móc gói thuốc ra mời cô gái ăn xương một điếu. Cô gái bật quẹt (lửa) cho hắn và mồi luôn điếu thuốc gắn lên môi. Cô ta nhảy lên xe ngồi sau lưng ôm lấy eo hắn. Chạy thêm một đoạn thì thấy cô gái gục đầu vào vai hắn, có vẻ như đang ngủ gục.

Anh trưởng phòng nói với Trọng Danh:

- Thôi rồi! Cô gái đã bị hắn cho hút thuốc lá có thuốc mê rồi. Hắn ta đã dùng chiêu này để bắt cóc các cô gái trước đây, nên hầu như không gặp phải sự kháng cự hay cầu cứu nào.

Trọng Danh thắc mắc:

- Nhưng hắn bắt những cô gái làm tiền này để làm gì cơ chứ? Cái hắn cần là quan hệ nam nữ, xong thì thôi chứ bắt người ta làm gì?

Trưởng phòng thử phán đoán:

- Có thể hắn thuộc một tổ chức buôn người. Có thể là bắt cóc các cô gái rồi bán sang Trung Quốc hay Campuchia gì đó.

Trọng Danh không đồng tình lắm với giả thiết này của anh trưởng phòng, nhưng hiện thời anh đành tạm chấp nhận vì chẳng còn giả thiết nào hợp lý hơn được nữa.

Anh nhìn hướng đi của chiếc xe phía trước rồi nói:

- Anh à! Có lẽ hắn quay về nghĩa địa đó. Ta phải làm gì hả anh?

- Cậu cho xe chạy vọt lên trước đi, qua mặt hắn luôn, mình đã biết đích đến của hắn rồi, phải tới trước ẩn náu để quan sát. May chăng sẽ phát hiện ra nơi ẩn náu của hắn. Nếu mình đi sau, chắc lại mất dấu hắn như đêm hôm qua thôi.

Trọng Danh kéo ga, lao nhanh về phía trước. Anh cho xe chạy hết tốc lực. Tới nghĩa địa, họ giấu xe vào một lùm cây, rồi chạy vọt vào sâu trong nghĩa địa, nép mình vào một ngôi mộ gần đó.

Càng về đêm, không khí càng lạnh, gió rít lên từng cơn nghe rợn cả người. Những cây thập tự lấp ló dưới ánh trăng mờ nhạt. Trọng Danh thấy ớn lạnh cả người.

Hai người phải chờ khoảng mười phút sau hắn mới lộ diện.

Hắn cho xe chạy vào trong nghĩa địa một đoạn rồi mới tắt máy. Xe dừng lại. Vào trong nghĩa địa hắn có phần an tâm hơn. Hắn không nghĩ có người lại cả gan theo chân hắn vào vương quốc của người chết. Không cảnh giác nên hắn bị hai bóng đen bám riết. Họ nhảy, chạy, nấp xuống từng bia mộ của người chết. Theo dõi sát hắn.

Nó vẫn ung dung, tự tại làm như thế giới này chỉ có mình nó. Cô gái ăn sương vẫn mê man bất tỉnh trên vai nó.

Chống xe xuống, nó nhấc bổng cô gái đặt xuống đất, rồi tiến đến một lùm cây, đưa tay sâu vào trong, đẩy mạnh một cái. Cánh cửa được ngụy trang bằng một bụi cây um tùm mở bật ra.

Nó cho xe chạy vào đường hầm bí mật, xong quay ra vác cô gái lên vai đi vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Trọng Danh quên hết sợ hãi, anh nói hồ hởi:

- Tìm ra hang ổ của của hắn rồi. Công nhận là hắn khéo chọn nơi này để ẩn nấp. Đố ai mà tìm ra cho được.

Anh trưởng phòng khoát tay làm điệu bộ xung phong:

- Ta tiến vào trong chứ chú em?

Trọng Danh hơi lo lắng. Anh khẽ nói:

- Lỡ nó có đồng bọn thì sao anh. Nếu nó phát hiện ra chúng ta, chắc chắn tiêu đời luôn quá.

Chưa lâm trận sao vội rút lui, máu nghề nghiệp nổi lên, anh trưởng phòng hăng hái:

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Trọng Danh cười:

- Ấy là em chỉ nói đề phòng vậy thôi. Chứ em đâu phải là loại nhát gan, thỏ đế đâu anh.

- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi. - Anh trưởng phòng nói đùa (giỡn) với Trọng Danh. - Ai mà chẳng biết tiếng tăm của nhà báo Trọng Danh gan lì cóc tía.

Họ thận trọng tiến đến cánh cửa bí mật. Anh trưởng phòng thò tay vào trong cánh cửa đẩy ra.

- Ôi! Sao nó nặng thế. Lúc nãy mình thấy hắn đẩy nhẹ một cái là cửa mở ra ngay mà.

- Biết đâu hắn đã khóa bên trong rồi.

- Nào! Cậu phụ với mình một tay xem sao.

Cả hai người phải cố hết sức mới nhích được cái cửa ra một chút. Đó là một khối sắt vô cùng nặng nề.

Trọng Danh thốt lên:

- Sao hắn khỏe thế, chỉ một tay đẩy nhẹ đã ra. Còn mình phải dùng hết lực mà chỉ nhích một tí (xíu).

- Cố lên chút nữa, chỉ cần đủ để lách người qua là được.

Cả hai đã lọt vào bên trong, một thứ mùi tanh nồng, ôi ôi khó chịu. Trọng Danh nhăn mặt:

- Ôi! Cái mùi gì ghê tởm quá.

- Ừ! Mình cũng ngửi thấy.

Đường hầm tối om om. Anh trưởng phòng thận trọng lấy chiếc đèn pin nhỏ xíu trong túi ra, soi đường. Hai người lần mò bước đi. Bỗng nhiên Trọng Danh vấp phải một vật gì, ngã sấp xuống đất.

Anh trưởng phòng vội vàng bước tới:

- Cậu có sao không?

- Hình như em vấp phải một khúc cây.

Anh trưởng phòng lia ngọn đèn pin xuống đất. Trọng Danh suýt hét to lên, may mà anh đã kịp đưa tay bịt mồm mình lại. Ôi trời! Trước mặt anh là một cái đầu lâu trắng hếu với hai hốc mắt trống rỗng.

Lia thêm một lượt đèn pin nữa, họ phát hiện ra vô số bộ xương người nằm rải rác trên lối đi. Đỡ Trọng Danh dậy, trưởng phòng tự hỏi:

- Sao có lắm xương người thế này?

Trọng Danh phán đoán:

- Nếu là hầm mộ, người chết cũng được bỏ vào quan tài tử tế mới đưa vào. Chứ ai lại vứt người chết bừa bãi thế này?

- Muốn khám phá sự thật, chúng ta chỉ còn cách tiến lên.

Hai người thận trọng bước đi, tới một khúc quanh, họ thấy có ánh đuốc lập lòe từ xa.

Cũng ngay lúc ấy, khi vừa rẽ qua khúc quanh, một mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi hai người, cái mùi thật kinh tởm.

Trọng Danh không kiềm (kìm nén) được đã nôn thốc, nôn tháo ra ngoài. Anh trưởng phòng cũng phát nhợn trong họng vì cái mùi ghê tởm kỳ quái kia. Vỗ vỗ lưng của Trọng Danh, anh hỏi:

- Sao, cậu đã đỡ chưa?

- Ôi! Thật là kinh khủng, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa từng nghe (ngửi) mùi nào khủng khiếp như thế này.

- Mình cũng phát ớn đây, đang cố ghìm. Hình như mình có chai dầu gió trong túi.

Anh vừa nói vừa đưa tay lục tìm trong túi, lấy ra một chai dầu xanh, đưa cho Trọng Danh.

- Cậu đổ vào mũi cho át cái mùi kinh tởm này đi.

Trọng Danh chụp lấy chai dầu như vị cứu tinh. Anh đổ vào miệng, hít vào mũi. Anh sức (bôi) nhiều đến độ nóng rát cả da thịt, cũng may mùi dầu đã át bớt cái mùi kia đi.

Anh trưởng phòng cũng đổ dầu vào miệng vào mũi. Đầu óc họ choáng váng cả đi vì cái mùi tử khí ấy.

Phải mất một lúc hai người mới lấy lại bình tĩnh. Họ tiếp tục đi về phía có ánh đuốc.

Anh trưởng phòng nhắc nhở:

- Gần tới rồi, phải thận trọng đừng gây ra tiếng động nào nhé, kẻo bị chúng phát hiện.

Càng tới gần, hai người càng khó thở vì cái mùi tanh tưởi nồng nặc xông lên ngày càng dày đặc hơn.

Trọng Danh không phải là người đàn ông yếu ớt, vậy mà người anh cứ như ngất đi vì cái không khí quái đản này.

Cố lấy hết can đảm, hai người đi dần đến gần căn hầm hơn.

Dưới ánh đuốc bập bùng, suýt một chút nữa thì cả hai người bật hét lên, may mà họ đã kiềm lại được.

Anh trưởng phòng điều tra vốn là một chiến sĩ gan dạ, dũng cảm nhất trong đội. Đã từng đối mặt với biết bao nhiêu loại tội phạm nguy hiểm, chưa một lần biết khiếp sợ bọn chúng. Vậy mà giờ đây, gương mặt anh không thể nào lột tả hết sự kinh sợ trên ấy. Đôi mắt trợn trừng mở to bất động, da mặt chuyển từ trắng sang tái dần, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất.

Còn Trọng Danh thì gần như chết đứng. Mặt anh cắt không còn một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy như người đang lên cơn sốt rét.

Trước mặt họ là một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.
Lượt thích:0
1/45
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/45
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile