watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-03 02:44

[color=Red]Tôi quay lại đây để viết tiếp câu chuyện của mình. Trước khi tiếp câu chuyện của mình thì tôi có một số điều muốn nói với các bạn.
Như lần mở đầu câu chuyện, tôi có nói rằng đây chính là câu chuyện thật 100% của tôi. Khi tôi gõ những dòng chữ trên bàn phím để viết ra câu chuyện của mình là những lúc mà tâm hồn tôi có nhiều cảm xúc.Sau nhiều tháng tôi “lặn” thì nay tôi nổi lên đây; tất nhiên, vào lúc này tôi có rất nhiều cảm xúc, một cảm xúc mông lung không rõ ràng trong con người của tôi. Còn vì sao trong nhiều tháng nay mà tôi không tiếp tục câu chuyện của mình, để rồi có nhiều bạn trách móc. Các bạn có biết không, sau Tết 2014 vừa rồi, một người trong câu chuyện của tôi đã ra đi mãi mãi, để rồi giờ đây người ấy chỉ còn “sống” lại trong câu chuyện của tôi mà thôi.
Sau sự đau thương ấy, và sau những sự thật mà tôi đã được biết thì tôi dự định là sẽ không tiếp tục kể ra câu chuyện của mình nữa.Tôi muốn mọi chuyện đi vào dĩ vãng, quá khứ. Hôm nay tôi quyết định kể tiếp câu chuyện của mình, cũng như là một cách để giải thoát những sâu nặng trong lòng.[/color]
Tôi tiếp tục câu chuyện:
Nhìn thấy cảnh cô Vân đang ngồi nói chuyện với các chú công an và an ninh dân phố mà tôi muốn xỉu, điều này chắc ăn cơm tù rồi, ít ra gì cũng vài cuốn.Mà sao cô ác quá vậy, tôi có sai trái gì với cô âu cũng là tâm dục không kìm chế được, có gì thì cô trách mắng tôi hay gì gì đó… đều là con cháu trong nhà cả. Tôi run lẩy bẩy, mồ hôi ra từng giọt, tôi muốn đứng lên mà không sao đứng dậy nổi, cứ nằm dính chặt dưới võng. Lúc này, cu dái tôi co sun lại, không còn hùng dũng như lúc chiều nữa. Tôi phải tìm đường trốn thôi, phải thoát ra khỏi đây thôi, ít nhiều gì cũng kéo dài thời gian ra rồi tìm cách khác. Tôi suy nghĩ như vậy, khẻ nhổm người lên, tôi không dám đứng thẳng người lên mạnh mẽ vì… sợ. Nhưng tôi cũng phải quyết thoát. Tôi suy nghĩ thật nhanh: sẽ bỏ xe ở nhà, không đóng cửa, lén ra phía sau hè nhảy qua bờ tường rồi đi ngược ra phía cuối đường, sau đó vòng qua con đường mòn để ra đường lớn rồi ù… Tôi lần mò tìm cái quần jean, chủ yếu là lấy cái điện thoại di động, giấy tờ và ít tiền. Và trong lúc đó, tôi nghe bên nhà cô Vân tiếng xe gắn máy nổ và chạy đi, tôi lén nhìn qua thì thấy mấy “đồng chí” đã lên xe đi mất, cô vân thì đang khóa cổng, mặt tỉnh rụi. Vậy là sao? Mấy ông này về phường làm quyết định bắt giam à? Thấy mẹ rồi! Nhưng không! Nếu họ bắt tôi thì họ phải bắt liền chứ sao lại phải về phường làm quyết định, họ không sợ tôi trốn ư? Vậy chuyện này là như thế nào?
Nhìn qua nhà cô Vân, tôi thấy cô vẫn bình thường, hình như cô đang nhắn tin cho ai đó thì phải. Thôi, trốn đi cho chắc cú. Tôi nhanh chóng quơ đại cái quần, nhét ví tiền và cái điện thoại vào túi; tôi nhìn ra ngoài cổng, không thấy bóng dáng của “đồng chí” nào hết, tôi liền dẫn xe ra cổng. Tôi run quá, dẫn chiếc xe muốn không nổi, khi đã ra đến ngoài cổng tôi liền đề máy phóng đi luôn.
Loanh quanh khắp nơi trong thị xã, tôi không biết đi đâu. Nếu ghé nhà mấy thằng bạn thì trước sau gì mấy “chú” cũng tìm ra thôi, vì vậy tôi quyết định chui vào một quán cà phê bình dân nằm trên địa bàn đầu kia của thị xã. Cần phải theo dõi tình hình cái đã. Đến khoảng 22 giờ, tôi thực sự không biết đi đâu và như thế nào? Tôi quyết định ghé qua phòng trọ của thằng T., một thằng bạn xã hội của tôi, hắn đang hành nghề thầy giáo ở trường phổ thông thị xã. Tôi quyết định ghé phòng trọ thằng này xin tá túc qua đêm, vì tên này tôi quen từ khi đang còn ở dưới huyện,ở trên thị xã ít ai biết tôi có quan hệ với hắn. Và tôi với cái lí do bị mất chìa khóa nhà đã được hắn đã niềm nở cho tôi ngủ qua đêm (Lúc này, tôi mới phát hiện ra trong người mình cũng không có chìa khóa nhà, do khi tối, tôi đã vội vàng đi mà không khóa cửa, mẹ, nhà cũng đếch có gì, chỉ có cái computer là đáng giá thôi).
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ thì thằng T. đã chuẩn bị đi dạy. Hắn nói với tôi:
-Ông cứ ngủ đi, tôi đi dạy. Lát nữa có về thì ra ngoài chỉ cần bấm cửa lại là được.
Thế là qua được một đêm, còn những ngày nữa mình sẽ đi đâu? Đang còn suy nghĩ thì thôi chợt thấy cái chứng minh nhân dân của thằng T. để trên kệ sách, vậy là có cách rồi. Thôi, tao xin lỗi mày nghen T., tao mượn chứng minh nhân dân mày nghen. Thế rồi tôi bèn “mượn” chứng minh nhân dân của nó và cả một cuốn “Tam quốc” dày cộm nửa. Tôi phi thẳng đến một khách sạn bình dân nằm ngoài rìa thị xã, dùng chứng minh nhân dân của thằng T. để thuê phòng, bà chủ khách sạn có cần nhìn quái gì vào giấy tờ, chỉ cần thất có người thuê phòng là khoái rồi.
Chui vào khách sạn nằm chờ thời, chiều tối sụp sụp thì tranh thủ ra ngoài đi kiếm cơm để ăn, đó là tính toán của tôi. Tôi điện thoại cho thằng T. thầy giáo, nội dung đại khái là cám ơn nó, rồi thấy có cuốn truyện “Tam quốc” hay quá nên tiện thể mượn đọc và vô tình thấy chứng minh nhân dân của nó kẹp trong cuốn sách, thôi thì vài hôm nửa trả vậy. Tôi điện thoại lên cơ quan xin nghỉ phép, lấy lí do nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ăn nhậu nhiều quá rồi … bệnh. Cả ngày nằm trong khách sạn nghe ngóng tin tức. Qua ngày hôm sau, tôi lại gọi cho mấy thằng trong cơ quan, giả bệnh để nghe ngóng; không nghe chúng nó nói gì cả…. tôi không biết như thế nào? Và trong lúc đang lơ mơ đó, điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn vào dãy số 0919135xxx và tên trong danh bạ hiện lên màn hình mà tôi muốn té đái: cô Vân. Tôi run run nhấn nút ok.
Đầu dây bên kia: đi đâu mấy ngày nay vậy?
Bên này: dạ… dạ….ươ… ươ
Bên kia: đi đâu mấy ngày nay không về mà nhà cửa không khóa…
Bên này: cô ơi… con nói điều này…
Bên kia: hả…. sao không thấy …
Bên này: cô tha cho con…
Bên kia: thôi, không nhắc chuyện đó nữa, lần sau đừng có làm bậy như vậy…. Mấy hôm nay đi đâu mà không thấy ở nhà….
Bên này: sao con thấy công an….
Bên kia: không có gì đâu, xem như không có chuyện gì, đừng để mọi người biết là được, không hay….
Thế là tôi mường tượng trong đầu rằng có lẽ mình đã…. thoát. Ở lại thêm một đêm, quá chiều hôm sau tôi trả phòng khách sạn, trả sách và chứng minh nhân dân cho thằng T. Tối đó tôi rụt rè chạy xe về, đi chầm chậm vào trong khu cư xá xem động tĩnh như thế nào. “Không mợ chợ vẫn đông” tôi thấy xung quanh vẫn bình thường như mọi ngày. Vừa rẽ qua khúc ngoặc lối vào khu nhà, tôi đã thấy chiếc xe biển đỏ đổ trước cửa nhà: chú Thắng có ở nhà. Tôi bình tỉnh, mặt tỉnh bơ đi qua nhà chú, hỏi chú vài câu rồi đảo mắt tìm …. cô Vân. Tôi tìm cô để xin chùm chìa khóa nhà mà cô đã khóa lại cho tôi; lúc đưa chùm chìa khóa, tôi thấy gương mặt cô vẫn bình thường, không có biểu hiện gì. Tôi cũng làm mặt tỉnh queo, lấy chùm chìa khóa và về nhà của mình. Tôi tự nhũ thầm: lạy trời, vậy mà để mình mấy hôm nay muốn rớt tim ra ngoài, nhưng kệ, đổi lại mình cũng đã hai lần được thỏa mãn: một lần trộm, một lần cướp; chỉ tội cho chú Thắng….
X X X
Giai đoạn đầu sau vụ ấy tôi cũng hơi ngại ngùng khi giáp mặt với cô, tôi chủ động tránh né gặp cô, ngoại trừ những lúc bất khả kháng. Có những lúc tiếp xúc với cô, tôi nhận thấy cô cũng có thái độ e dè với một chút lạnh lung hơn; quan hệ của tôi và cô như đã có một khoảng cách. Riêng tôi và chú Thắng thì bình thường, có những ngày cuối tuần về nhà, tôi và chú vẫn làm vài lon bia, xem bóng đá…Khoảng cuối tháng Sáu, tôi không thấy chú ghé về thăm nhà thường xuyên nữa, tôi có hỏi cô Vân thì nghe cô nói là chú đi công tác bên nước L. anh em, hình như có dự án đầu tư gì bên ấy. Và tôi với cô Vân thì cứ tiếp tục cuộc sống của mỗi người, tôi hàng ngày vẫn đi cày, nhậu nhẹt…, cô Vân thì vẫn sáng đi chiều về và vẫn quý phái sang trọng như mọi ngày; giữa tháng Bảy thì cu So được nhà trường cho về nghỉ hè gần 20 ngày, cô Vân và cu So có chuyến về quê ngoại ở ngoài Bắc.
Một đêm mưa đầu tháng Chín,tôi nhớ rõ đó là ngày 5/9/2012 vì sáng hôm ấy đi làm, ngang qua mấy trường học đều thấy băng rôn các loại “hân hoan khai giảng năm học mới”. Lúc ấy khoảng 20 giờ, trận mưa to kéo dài từ lúc chiều đến giờ vẫn còn rả rich dai dẳng. Tôi hôm ấy lại vừa mới sương sương vài xị “cầy Nam Định” với lũ bạn, sương sương thôi chứ không say bét nhè, tôi muốn tối hôm đó tranh thủ làm vài kế hoạch dự trù mua sắm máy móc… cho cái bệnh viện nơi tôi đang công tác, mấy hôm trước bà trưởng phòng cứ nhằn tôi suốt vì công việc bê trễ. Đang còn ngồi gõ lóc cóc mấy dự toáng “kinh tế”, tôi nghe tiếng mở cổng lách cách bên nhà chú Thắng, rồi tiếng xe máy rồ ga vào trong sân nhà. Bất ngờ, tôi nghe “Rầm” một phát; tôi nhỏm dậy nhìn qua cửa sổ, dưới ánh sáng đèn hắt từ bên này sang, tôi thấy chiếc Airblack đổ kềnh dưới sân, cô Vân thì đang loay hoay đứng dậy, chiếc áo đi mưa bị xé rách một đường dài. Tôi vội vàng đi qua bên sân nhà bên đó, nhanh chóng dựng chiếc tay ga lên. Có lẽ trời mưa làm mặt sân trơn trượt, sự vướng víu của cái áo mưa là cô Vân không giữ được xe đã làm cho nó ngã ra. Cái túi xách nằm chỏng chơ dưới đất, cái điện thoạidi động thì bị ngập trong vũng nước đọng. Tôi bèn cúi xuống nhặt lên; thật tình cờ, lúc đó cô Vân cũng gập người xuống cùng lúc nhặt lên, hai cái đầu vô tình gần như va vào nhau. Và thật bất ngờ, trong hơi thở của cô phà ra một mùi quen quen, mùi của những người uống rượu, loại rượu “tây”. Thì ra là cô cũng “say”. Cô mở cửa và đi vào nhà, dáng đi không được tự nhiên lắm, chắc là say đây mà. Tôi dẫn chiếc xe vào nhà, cùng lúc cô bật đèn lên. Ánh sáng đèn điện đã cho tôi nhìn kĩ hơn: hai má cô ửng hồng do rượu, trên mái tóc những giọt nước mưa nhỏ xuống chiếc áo sơ mi công sở màu trắng cũng đã bị thấm ướt, chiếc váy đen đã bị ướt một mảng lớn phía sau. Còn bản thân tôi cũng bị ướt từ những giọt mưa lúc nãy, cái áo thun đã ướt nhèm. Sau khi đã dựng xe, tôi hỏi thăm cô vài câu lấy lệ “ Cô có bị sao không?” là tôi trở về phía bên nhà mình, trong đầu cũng không một mảy may điều gì cả.
Sau khoảng vài phút thay cái bộ đồ bị ướt, vận mỗi cái quần short, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Một hồi sau, tôi nghe có tiếng gọi bên cửa sổ:
-D. ơi.
Tôi nhìn ra ngoài thì thấy cô Vân đứng đó, trên tay còn cầm cái khăn tắm và cả cái điện thoại di động. Tôi hỏi:
-Dạ, gì vậy cô
-Qua đây cô nhờ chút
Tôi bèn đi qua bên nhà cô.
Qua đến nơi, vào trong nhà cô chìa cái điện thoại ra và nói:
-Xem sao rồi, hình như nó bị sao rồi đó.
Mẹ ơi, cái iPhone 4 có lẽ khi ngã xe rơi ra mặt đất bị xe nó đè thì phải, không biết bị đụng chạm gì mà màn hình vẫn sáng nhưng nó đã bị đơ, không thể nào điều khiển màn hình cảm ứng được nửa. Tôi loay hoay với cái điện thoại, cũng không biết làm cách nào để mở nó ra, rồi tôi móc trong túi quần short của mình chiếc điện thoại của tôi thử nhá máy, nhưng chỉ có tín hiệu từ tổng đài “ the number…..”. Chợt cô Vân nói với tôi:
-Chắc là nó tiêu rồi
-Có lẽ vậy – tôi đáp
-Thôi để đó đi, tới đây cô nhờ chút
Tôi thấy cô đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình, trên tay cầm hộp cao dán Salonpas, chai dầu gió xanh và một cái chìa khóa . Cô nói:
-Lúc nãy đi mưa, rồi té, hơi đau…
-Ừm… - tôi lúng búng
-Cạo gió giúp cô – cô nói
- Ừm…, dạ - tôi đáp nhỏ, tuy trong suy nghĩ của tôi lúc đó chợt giật mình, ngộ nhỡ… tôi theo dõi thái độ của cô xem sao.
Mặt cô tỉnh như ruồi, cô bước ra khỏi cửa phòng ngủ, đi thẳng đến bộ ván gỗ ở gian ngoài (nơi tôi đã từng ngủ trước đây) rồi ngồi xuống. Cô đưa chai dầu gió cho tôi rồi nói:
-Cạo giúp cô 2 bả vai, mỏi quá.
Tôi thoáng nghĩ, cái vụ cạo gió này là căng lắm à nha, nhưng biết đâu cô cần cạo gió thật thì sao? Thôi thì cứ cạo gió “theo yêu cầu” trước đã. Tôi “ừa…ừm” nhỏ trong miệng rồi đến bên cô. Cô ngồi xoai ngang người lại, hai chân duỗi thẳng ra trên giường, còn tôi thì đứng sau lưng, bắt đầu mở chai dầu, tôi cứ loay hoay mở nắp chai dầu, loại dầu của Singapo hay Mỹ gì đó mà khi mình vặn nắp có cứ xoay tua mà không vặn ra được nếu mình không ấn nhẹ xuống, nhưng rồi tôi cũng mở được. Cô nói:
-Cạo 2 bả vai cho cô, từ trên cổ xuống, mỏi dễ sợ luôn, chắc trúng gió
Nói rồi cô bèn đưa 2 tay lên, vuốt lấy tóc và vấn, cột lên đỉnh đầu thành một búi tóc nhỏ, sau đó không biết cô lấy sẳn ở đâu cây bút bi Thiên Long cài lên búi tóc đó. Lúc này tôi mới để ý, cái cổ trắng ngần với vài sợi tóc phía sau ót lưa thưa kích thích cơn hứng tình của tôi. Tôi run run bắt đầu công việc của mình và lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cô đang mặt cái váy ngủ nhung đen loại 2 dây hở vai, dài phủ lấy bắp đùi của cô nhưng vẫn lộ ra 2 đầu gối, phía trên ngực áo đính các bông hoa kiểu được xếp chồng lên nhau với phía trước là một nút thắt nơ ôm lấy bộ ngực không có mặt “coóc –xê”. Tôi bôi tí dầu lên phía bên trái, kéo từ trên ót xuống bờ vai và dùng bản chìa khóa bắt đầu cạo gió. Sợi dây của chiếc áo ngủ đã nằm chắn ngang đường cạo của tôi, cô bèn kéo nhẹ nó xuống bờ vai cho tôi thuận tiện hơn. Nhưng điều đó đã làm tôi chết cứng, sợi dây được kéo nhẹ xuống vô tình đã làm lộ ra 1 phần bầu ngực bên trái phía dưới cánh tay của cô đang phập phồng theo nhịp thở, đứng từ phía sau nhìn lòn xuống phía dưới mạng sườn, tôi thấy rất rõ.Từ phía sau tôi vẫn tiến hành công việc của mình, đôi mắt thì lén lút nhìn trộm. Hết bờ vai trái, tôi chuyển sang vai phải; cô lại phải kéo sợi dây áo bên phải xuống và ý tứ kéo sợi dây bên trái lên, nhưng tôi lúc này lại được nhìn khoảnh ngực phía bên phải. Hai cánh tay cô thả lỏng, duỗi ra phía đầu gối lại càng tạo khoảng hở cho tôi nhìn khoảng ngực đang lấp ló đó. Nó gợi cảm vô cùng và tất nhiên cũng gợi dục. Lúc này, tôi đã bình tỉnh trở lại, không còn hơi run nữa, và cu tôi cũng bắt đầu rục rịch. Chợt tôi nghe cô nói:
-Khi nãy té, bị xe đè ngay cổ chân, hơi đau.
-Vậy à! Tôi trả lời và đưa mắt xuống phía chân cô. Cô co chân phải lên chỉ vào cổ chân, nơi gần mắt cá chân, trên nền da trắng láng mịn, một vết bầm tím bằng đồng xu nổi lên rõ nét. Hành động cô co chân lên đã làm cho chiếc váy kéo ngược lại một chút, lộ ra phần đùi trắng làm tôi càng bị kích thích hơn. Cô nói:
-Cho cô mượn chai dầu
Tôi đưa chai dầu gió cho cô, cô khẻ nhổm nhẹ người tới trước và lấy 1 ít dầu chấm và xoa nhẹ lên chổ bầm nơi cổ chân, điều đó làm tôi không thể tiếp tục công việc cạo gió của mình được. Lúc này, tôi vẫn còn đứng dưới đất nhưng chân trái của tôi đã đặt lên trên giường với tư thế quỳ bẹp. Sau khi cô xoa dầu xong thì ngồi thẳng lưng trở lại, lúc đó vô tình 2 bàn tay của tôi lại chạm đúng vào 2 bờ vai của cô. Tôi bèn nói:
-Để con bóp vai cho cô 1 chút
Cô chưa kịp trả lời thì 2 bàn tay của tôi đã nắm lấy bờ vai của cô và bóp nhẹ, 2 ngón cái tôi day day ngay 2 đầu xương bả vai.
(đi công việc cái đã)
Lượt thích:0
1/4
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/4
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile