watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-18 03:39

Chapter 7

Hôm nay nó lại ghé thăm nhà nàng. Vừa bước vào nhà, nó đã thấy có một thanh niên ngồi nói chuyện với Thiên Thu. Hai người cười nói điều gì đó, có vẻ tâm đắc lắm. Tự dưng máu nóng trong người nó sôi lên. Nó không muốn ai gần gũi nàng, không muốn ai cười nói với nàng cả. Nó muốn độc chiếm nàng. Vậy mà hôm nay bỗng dưng xuất hiện một thằng cha nào đó.

Thấy nó đứng trước cửa, Thiên Thu liền bước ra đón.

- Chào anh! Anh mới tới chơi. Anh vào nhà đi.

Nàng giới thiệu hai người với nhau:

- Đây là anh Tuân, bạn học của Thu.

Người thanh niên tên Tuân niềm nở chìa tay ra bắt tay với nó. Không biết vô tình hay cố ý nó siết thật mạnh bàn tay của Tuân. Làm cho anh ta phải nhăn nhó gương mặt:

- Còn đây là anh Kiên, bạn của Thu.

Nó nhếch môi cười xã giao. Cố giữ phép lịch sự với thằng cha kia.

Nhớ lại cái tên Kiên của nó. Một hôm nàng hỏi:

- Thu quen anh đã lâu, mà vẫn chưa được hân hạnh biết tên anh. Sao anh giữ kỹ thế?

Nó nửa đùa, nửa thật:

- Tôi không có tên.

Nàng tỏ vẻ nghi ngờ:

- Thu không tin. Ai cũng phải có một cái tên, dù xấu hay đẹp gì cũng phải có một cái tên chứ?

- Thật mà! - Nó nói. - Tôi mồ côi từ nhỏ, có ai đặt tên cho tôi đâu mà có. Ai có hỏi tôi tên gì tôi thường nói: tôi tên “không ai cả”.

Nàng bật cười to, hồn nhiên:

- Ôi! Cái tên gì kỳ thế. Dài quá ai nhớ cho được. Mà đó cũng không hẳn là một cái tên. Anh đùa cho vui phải không? Làm gì có cái tên lạ thế!

Nó nhìn nàng, đề nghị:

- Hay là Thu đặt cho tôi một cái tên. Tên nào cũng được, nếu như Thu thấy thích. Từ đây tôi sẽ lấy tên này.

Nàng để một tay lên môi, nghịch ngợm quan sát nó, thật lâu rồi nàng nói:

- Được rồi! Thu sẽ đặt cho anh một cái tên. Tên Kiên nhé?

- Sao lại tên Kiên? - Nó hỏi tò mò.

Nàng phân tích:

- Thu đã phần nào hiểu được cuộc đời của anh. Mồ côi quả thật đáng buồn. Một mình phải chống chọi với cuộc đời phong ba bão táp. Bởi vậy Thu mong anh hãy sống kiên cường, vượt qua mọi thử thách gian nan của cuộc sống. Vươn lên cao hơn, để trở thành một người đàn ông tốt. Vì thế Thu đặt cho anh cái tên Kiên. Có được không?

Nó ngồi nghe sự lý giải của nàng một cách say sưa. Nàng không học cao, nhưng sự am hiểu trên con đường đời, nàng có không ít kinh nghiệm. Và nàng đã hiểu và thông cảm cho cuộc đời lẻ loi cô độc của nó.

Thấy nó cứ đứng thần người ra suy nghĩ. Nàng lôi nó về thực tại:

- Mấy hôm nay anh không đến chơi, mẹ nhắc anh mãi.

- Vậy hả? - Nó nói. - Để anh vào thăm mẹ.

Vừa nói, nó vừa bước tới vén bức màn. Người đàn bà ngước nhìn nó.

- Kiên đó hả? Con tới bao giờ vậy?

- Dạ con mới tới.

- Ngồi xuống đây con. - Bà chỉ vào cái giường. - Đừng ngại, ngồi xuống đây với mẹ.

Nó ngạc nhiên trước cách xưng hô của người đàn bà đau yếu này. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, lắng nghe bà.

Bà thở mệt nhọc:

- Mẹ đã nghe Thu kể về hoàn cảnh thương tâm của con. Nếu con không chê, thì mẹ có thể nhận con làm con nuôi. Mẹ muốn con có một mái ấm gia đình. Dù gia đình mẹ rất nghèo về vật chất, nhưng tình cảm thì không thiếu đâu. Con có chịu không?

Bàn tay nó chợt run run nắm lấy tay bà, giọng cảm động:

- Cám ơn mẹ! Còn gì vui sướng hơn khi con được gọi tiếng mẹ. Một từ ngữ với con vừa xa lạ, vừa thân thương.

Bà mỉm cười yếu ớt:

- Vậy là từ nay mẹ có thêm một người con trai nữa. Mai này mẹ có chết đi, con Thu nó cũng còn có chỗ dựa tinh thần. Con hứa chăm sóc em Thu giùm cho mẹ có được không con?

Nó gật đầu. Không cần bà gửi gắm, từ lâu nó đã muốn được chăm sóc cho nàng. Trong tim nó chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Từ tình thương của bà mẹ nghèo đã cho nó. Nó thấy mình như trở thành một người khác. Nó chợt nhận ra rằng nó không phải là đồ gỗ đá vô tri. Nó cũng biết xúc động, cũng có một chút cảm giác thương yêu trong lòng, không phải như cái thứ hận thù, khát máu bao lâu nay của nó vẫn đối xử với con người.

Có lẽ hai mẹ con người đàn bà nghèo này đã cảm hóa nó, bằng tình thương chân thành của họ.

Nó ngồi trong này trò chuyện với người mẹ. Nhưng lòng dường như có lửa đốt, khi nghe tiếng cười của Thiên Thu và người thanh niên kia. Nó đang ghen thì phải. Nó cảm thấy căm giận cái thằng cha đang ngồi trò chuyện với nàng. Nó không muốn, không muốn nàng cười với ai ngoài nó. Không muốn nàng nói chuyện với bất cứ người nào. Mắt nó vằn lên những tia máu giận dữ, chiếu thẳng vào người thanh niên kia. Nó cố kiềm chế lắm, nếu không đã bay ra, đè vật cái gã khốn đó, cắm ngập hàm răng vào cồ họng hắn. Uống tươi dòng máu nóng trong người của hắn cho hả cơn giận.

Cái giọng của Thiên Thu vọng vào:

- Mẹ ơi! Anh Tuân chào mẹ về đó.

Bà mẹ cố nói ra:

- Ờ, Tuân về hả con, rảnh rồi tới chơi nha con.

Người thanh niên tên Tuân lễ phép:

- Dạ thưa bác cháu về. Bây giờ cháu đã chuyển về đây hẳn chắc chắn sẽ đến thăm bác và Thu thường xuyên hơn.

Câu nói vô tình của Tuân đã treo một cái án tử hình cho bản thân anh ta, mà anh ta không hề hay biết.

Khi Tuân gật đầu chào xã giao với nó. Anh ta chợt lạnh cả sống lưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, cay độc của nó. Tuân giật thót cả người, nhưng rồi cố trấn tĩnh lại. Tự nhủ với lòng, sao mình lại phải sợ anh ta chứ. Anh ta cũng chỉ là một con người bình thường như mình thôi. Có lẽ anh ta cũng đang theo đuổi Thiên Thu, nên coi mình như là tình địch, cũng dễ hiểu thôi. Thanh niên với nhau cả mà. Ai thắng thì sẽ được. Ai không chinh phục được người đẹp, thì đành ôm hận vậy. Chuyện tranh giành mỹ nhân, thì trên đời này đâu có thiếu. Mình bận tâm làm gì.

Nghĩ vậy Tuân vờ như không thấy ánh mắt ấy. Tuân chào:

- Anh ở lại chơi về sau, tôi về trước nhé.

Nó chỉ gật đầu, không nói gì. Thiên Thu ngồi vào bàn may. Nàng nói:

- Anh cứ tự nhiên ngồi chơi, đừng ngại, Thu phải tranh thủ may cho xong đống hàng này.

- Ờ! Thu cứ may đi. Đừng bận tâm đến tôi.

Nó tự coi mình đã là người nhà này rồi. Nên cũng chẳng cần e dè gì cho lắm. Nó ngồi bên bàn vừa uống nước vừa quan sát nàng làm việc. Chỉ bấy nhiêu thôi, nó cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thiên Thu vừa làm vừa trò chuyện với nó.

- Anh Kiên này! Bữa nào anh Kiên chở Thu về nhà anh Kiên chơi cho biết nhà.

Nó giật thót cả mình. Trời ơi! Nơi nó sống là vương quốc của người chết, làm sao đưa nàng về thăm được. Nó thoái thác:

- Tôi ở một mình! Nên không được ngăn nắp lắm. Chắc là không dám mời Thu lại chơi.

- Không sao đâu! - Nàng nói vô tư. - Có gì Thu sẽ dọn dẹp giùm cho anh. Việc gì mà ngại.

Nó ấp úng:

- Ừ! Cứ để tôi thu xếp nhà cửa, khi nào thấy tiện tôi sẽ chở Thu đến chơi.

Nàng cười đùa:

- Anh thật là khách sáo. Nhà Thu nghèo thế này mà anh còn tới chơi được. Sao lại không cho Thu đến nhà anh?

Nó đã đến thăm nàng thường xuyên, đến độ bây giờ đã trở thành bạn thân của nàng. Nàng là người sống cởi mở và rộng lượng. Họ đã tạo được một mối quan hệ tốt đẹp.

Nó cố nén, nhưng câu hỏi cứ bật ra khỏi miệng:

- Cái người tên Tuân ấy là ai vậy? Sao lâu nay không thấy anh ấy tới chơi?

Nàng với tay lấy cái kéo, vừa cắt chỉ vừa trả lời:

- À! Anh Tuân ấy à! Anh ấy là bạn học thời phổ thông với Thu. Nhà Thu nghèo không có điều kiện học tiếp, nên tới lớp 9 là nghỉ. Còn anh ấy tiếp tục học cho hết đại học. Tuân học giỏi lắm. Bây giờ anh ấy là kỹ sư.

Thấy nàng nói say sưa về người bạn của mình. Nó cảm thấy tức anh ách trong lòng.

Nàng không hề biết sự ghen tức của nó. Vẫn tiếp tục nói:

- Lúc trước anh ấy mới ra trường bị phân công làm việc ở xa nhà. Nay anh ấy đã xin được về đây. Tuân tốt lắm, học giỏi, con nhà khá giả, nhưng không kiêu căng. Rất biết điều.

Nó chặn ngang câu nói của nàng:

- Thu và anh ta có vẻ hợp với nhau. Hai người nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp.

Nàng dừng tay may, ánh mắt thoáng mơ mộng:

- Phải! Thu và anh Tuân rất hợp. Hai đứa chơi thân lúc còn đi học.

Nó ỡm ờ:

- Hình như tình cảm của hai người không đơn thuần là tình bạn.

Nàng đỏ mặt thú nhận:

- Anh đoán đúng đó. Anh Tuân đã có ý từ lâu với Thu. Thu cũng mến, nhưng chưa dám nhận lời. Nếu gật đầu với anh ấy thì mẹ già ai lo. Mà ảnh cũng chẳng về ở đây được. Ảnh là con trai một mà.

Bốp, một cái đập chát chúa, cùng với tiếng nói giận dữ của nó:

- Mày phải chết!

Thiên Thu giật bắn cả người, quay lại:

- Gì thế anh?

Nó cụp mắt xuóng, tránh tia nhìn giận dữ của mình. Lúng túng bào chữa cho câu nói vừa rồi:

- À! Ừ! Tôi đập con muỗi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm:

- Ôi! Anh giết một con muỗi, mà nghe giọng anh nói cứ như là sắp giết ai đó.

Nó cười khẩy:

- Tôi thì làm gì giết được người khác. Một con muỗi đây mà còn chưa đập chết được.

Bỗng có tiếng kêu của người mẹ:

- Thu... ơi... Thu... ơi...

Nàng vội vàng bỏ công việc, chạy vào, vừa đến nơi, nàng la to:

- Ôi trời! Mẹ làm sao vậy?

Đang ngồi trên ghế, nó cũng vùng chạy tới, khi nghe tiếng thét thất thanh của nàng.

Người mẹ mặt nhợt nhạt, miệng há hốc ra hớp lấy không khí mà thở. Bà lắp bắp:

- Mẹ mệt quá... Thu ơi.

Nàng đỡ mẹ dậy, tựa người vào thân hình nhỏ bé của mình.

- Mẹ ơi! Cố lên mẹ. Hãy dựa vào con đây.

Người mẹ cứ nhũn ra, hơi thở mệt nhọc. Bà nói đứt quãng:

- Không... xong rồi. Chắc mẹ chết mất.

Nước mắt tuôn trào, nàng nói:

- Không! Mẹ không thể chết, không thể bỏ con lại một mình. Con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện.

Nàng gạt nước mắt nói nhanh:

- Anh Kiên! Anh có thể đưa mẹ vào bệnh viện với Thu được không?

- Được chứ! - Nó gật đầu. - Ta đi nhanh lên, kẻo không kịp. Thu lấy đồ đạc nhanh lên.

Nàng vội vàng thu xếp một ít đồ vào giỏ, rồi cùng nó đưa người mẹ vào bệnh viện.

Tới phòng cấp cứu, những ca tai nạn tét đầu, chảy máu, làm Thiên Thu muốn chóng cả mặt. Nhưng nó thì tươi tỉnh hơn, mùi máu người làm nó dễ chịu thấy rõ. Nó liếm đôi môi khô khốc, cố dằn cơn thèm khát.

Người mẹ được đưa vào phòng cấp cứu. Còn lại nó và nàng, nàng khóc như mưa. Trong cơn xúc động nàng đã tựa đầu vào vai nó, đôi vai gầy bé nhỏ của nàng run lên bần bật.

Nó lóng ngóng, lơ ngơ, không biết phải làm sao. Bàn tay nó run run đặt trên vai nàng.

Thật lạ lùng, đây đâu phải là lần đầu tiên nó đụng chạm với người khác giới. Nó đã từng ãn ngủ với biết bao cô gái giang hồ. Nhưng nó chưa từng có một cảm giác nào kỳ lạ như thế này.

Với nó, nàng tinh khiết như giọt sương mai. Thanh tao đến độ nó không dám chạm mạnh vào người nàng. Sợ bàn tay của nó sẽ làm hoen ố nàng đi.

Nó làm một động tác vỗ về vụng dại. Như đứa bé vỗ vai dỗ mẹ đừng khóc vờ.

Nàng nói trong nước mắt:

- Thu linh cảm có một điều gì đó khủng khiếp lắm, sắp xảy ra với Thu. Thu sợ quá.

Nó cố lựa lời an ủi:

- Không sao đâu. Bình tĩnh đi, mẹ sẽ qua khỏi thôi mà.

- Chưa bao giờ Thu thấy mẹ khó thở như vậy. - Nàng bật khóc nức nở. - Ông trời ơi! Xin ông đừng cướp đi người mẹ tội nghiệp của con, xin cho bà được sống bên con, dù chỉ vài năm. Con cầu xin ông trời.

Nó xúc động thật sự. Nó chưa bao giờ có cảm xúc chia lìa người thân. Nhưng nàng đã làm cho nó động lòng. Nó biết, với nàng sự mất mát này thật là to lớn, không có gì bù đắp được.

Nhìn gương mặt tội nghiệp của nàng, với hai hàng nước mắt chảy dài, nó hiểu lòng nàng đang đau đớn lắm. Nhưng nó chẳng thể làm gì giúp nàng được. Dù cho lòng nó rất muốn.

Họ không được vào bên trong phòng cấp cứu. Chỉ có thể ngồi ở phía ngoài cửa, mong ngóng chờ trông các y tá đi ra, đi vào để hỏi thãm tin tức.

Trời đã khuya, nhưng phòng cấp cứu của bệnh viện vẫn nườm nượp người ra, kẻ vào. Gương mặt của ai cũng căng thẳng, đầy âu lo.

Nó và nàng ngồi trên ghế đá, lặng lẽ, không nói lời nào.

Nhìn nàng ủ rũ, nó cảm thấy thương. Nhưng nó chẳng có lời hoa mỹ nào để an ủi nàng lúc này. Nó rất quan tâm tới nàng, nhưng không biết cách thể hiện.

Nó đứng lên bảo:

- Tôi xuống căng tin mua chút nước gì lên uống Thu nhé?

Nàng không nói gì, chỉ gật đầu, nó quay đi. Những bước chân sải dài vội vã. Đến căng tin nó vào trong mua hai chai nước ngọt. Hai hộp sữa và một ít bánh ngọt. Lúc nó quay ra, đi được một đoạn, nó cảm giác có một người đang theo dõi nó. Quay đầu lại, một cái bóng đen vội nấp vào một cái cột to.

Nó cau mày, trong bụng thầm nghĩ, ai đang theo dõi mình nhỉ? Hay là cái bọn người rượt đuổi mình lúc trước đã nhận ra mình. Nghĩ vậy nó bèn dụ con mồi đi ra phía sau bệnh viện. Nơi có một công viên nho nhỏ, dành cho bệnh nhân hóng mát.

Tới chỗ rẽ, thay vì đi về phòng cấp cứu. Nó thay đổi lộ trình, rẽ qua công viên nhỏ.

Quả là nó đoán không sai. Cái bóng đen đó vẫn âm thầm theo dõi nó.

Cái bóng đen đó chính là thằng Tài mập. Nó vừa đưa một chiến hữu của nó vào phòng cấp cứu, vì tai nạn của trận đua trên xa lộ hồi đầu hôm. Trong khi thằng bạn còn đang nằm mê man bất tỉnh, chưa biết sống chết ra sao, thằng Tài đói bụng quá mò xuống căng tin xơi một tô phở cho ấm lòng. Đang xì xụp ngồi ăn. Thằng Tài giật thót cả người khi thấy nó bước vào.

Thằng Tài vừa sợ, vừa lo. Bây giờ nó chỉ có một mình, làm Sao điện thoại báo cho Trọng Danh được. Nếu đi điện thoại thì sẽ mất dấu gã này. Nghĩ vậy nó quyết định theo dõi gã một mình. Sau đó tùy cơ ứng biến.

Tháng Tài vẫn âm thầm đi theo sau. Quái! Tháng Tài lầm bầm. Gã mò ra công viên bệnh viện làm gì nhỉ? Ủa! Vùa mới thấy gã đây mà, sao bỗng dưng mất hút.

Thằng Tài chạy dọc theo hai bên hàng cây. Nghiêng ngóng cái đầu xem xét. Nó lần mò đi tìm gã, nó vô tình đã đến gần nhà xác lúc nào không hay biết. Thằng Tài nhìn vào nhà xác, thấy lành lạnh cả người. Nó quay lưng định tháo chạy, chợt suýt đụng đầu với gã thanh niên ấy.

Nó giật thót cả người như chạm phải điện. Trong ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn hắt từ xa qua lùm cây. Nó vẫn nhận ra ánh mắt khác thường, lạnh lùng vô hồn kia. Thằng Tài cảm thấy ớn lạnh, nó rùng mình, một cơn gai ốc ớn lạnh nổi dọc sống lưng.

Giọng gã rít qua kẽ răng:

- Tại sao mày theo dõi tao?

Thằng Tài ấp úng:

- Tôi... tôi đâu có...

- Nói láo. - Gã quát lớn. - Mày đã theo dõi tao từ dưới căng tin. Nói! - Gã đưa tay thộp vào cổ họng thằng Tài. - Mày không nói tao sẽ bóp chết mày.

Thằng Tài toát mồ hôi hột, nó hối hận cho cái tật thích làm thám tử của mình. Nó cố tìm đường tháo lui:

- Dạ! Dạ... tại em tưởng anh là người quen nên đi theo.

- Lại nói láo. - Nó gầm lên. - Là người quen sao mày không gọi, mà lầm lũi đi theo tao. Mày có ý đồ gì?

Bàn tay gã siết chặt cổ thằng Tài hơn. Nó giãy giụa, ho sặc sụa. Biết không thể thoát dễ dàng. Thằng Tài thú nhận:

- Có người nhờ tôi theo dõi anh.

- Tại sao?

- Hình như anh dính líu vào các vụ bắt cóc con gái gần đây.

Nó bật cười khùng khục trong cổ họng. Tiếng cười ma quái của nó làm cho thằng Tài dựng đứng tóc gáy.

- Tao đoán không nhầm, mày là cái thằng đã từng rượt đuổi tao hôm nào phải không?

Thằng Tài run rẩy gật đầu thú nhận.

Nó bực dọc chồm người lên, dí sát mặt mình vào mặt thằng Tài hỏi:

- Mày có muốn biết số phận của những ả con gái ấy không?

Thằng Tài hoảng sợ bởi gương mặt khủng khiếp của nó. Rồi không đợi sự trả lời của thằng Tài nó nói tiếp:

- Tao đã hút sạch máu của bọn chúng. Tao đã ăn thịt hết bọn chúng. Mày biết không? Thịt của chúng ngon lắm. Máu của chúng mới tuyệt làm sao?

Thằng Tài tè cả ra quần. Người nó nhũn xuống như quả bóng xì hơi. Khi nghe lời thú nhận của gã thanh niên trước mãt.

Thằng Tài có cảm giác nó đang đối mặt với cái chết. Và cái gã đang đứng trước mặt nó không phải là một người bình thường. Thằng Tài lắp bắp run rẩy:

- Ông!... Ông là... ai?

Nó cúi xuống nhìn xoáy vào mặt thằng Tài:

- Mày muốn biết tao là ai hả? Được, tao sẽ cho mày toại nguyện trước khi chết.

Vừa nói xong nó nhếch đôi môi cao lên, nhe hết hàm răng ra, hai chiếc răng nanh hai bên dài nhọn hơn răng thường lộ hẳn ra ngoài. Nếu nó nói chuyện bình thường, không nhếch môi cao, hai chiếc rãng nanh vẫn được giấu kỹ, nhìn vào không phát hiện ra được. Nhưng khi nó gầm gừ nhe răng ra, thì người đối diện chỉ có nước chết khiếp.

- Tao không phải là người thường. Tao lã quỷ hút máu người, mày biết không?

Thằng Tài trợn trừng mắt ra, mồm nó há hốc chẳng thốt được lời nào. Nỗi kinh hoàng thể hiện rõ trong đôi mắt nó. Trời ơi! Trước mặt nó là một con quỷ, một con quỷ khủng khiếp nhất, còn hơn cả những con quỷ mà nó coi trong phim Mỹ.

Thàng Tài gần như chết giấc đi, khi biết kẻ đối diện với mình là ai.

Rồi chẳng cần cho thằng Tài kịp suy nghĩ gì thêm. Nó điên tiết cắm phập hàm răng vào cổ thằng Tài hút máu.

Tội nghiệp thằng Tài chết không kịp ngáp, không một tiếng kêu la. Nó gần như chết khiếp trườc khi hàm răng của quỷ dữ cắm vào cổ nó.

Hút cạn dòng máu trong người thằng Tài. Nó cảm thấy khoan khoái trong lòng, bao nhiêu nỗi bực dọc tan biến đi. Máu tanh đã làm cho nó tỉnh táo hẳn ra.

Nó cẩn thận lôi xác thằng Tài giấu vào một bụi rậm gần đó. Xong xuôi, nó thản nhiên rút khãn tay ra lau sạch máu đông lại quanh miệng. Vứt cái khăn xuống cạnh xác thằng Tài, rồi ung dung bước đi. Trên tay xách hai bịch nước ngọt, sữa và bánh ngọt.

Vừa trông thấy nó, nàng đã thắc mắc:

- Sao anh đi lâu quá vậy?

Nó nói dối trơn tru, vì chuẩn bị từ trước:

- À! Tôi gặp mấy người bạn nên đã trò chuyện với họ một lúc. Thu chờ lâu lắm hả?

Nàng lắc đầu:

- Không! Là Thu chỉ hỏi vậy thôi.

Nó đưa cho nàng túi đồ:

- Thu ăn bánh, rồi uống nước. Thức cả đêm chắc cũng đói lắm rồi.

Nàng lắc đầu:

- Thu không nuốt nổi.

- Vậy thì uống miếng nước vậy.

Nàng miễn cưỡng cầm lấy:

- Cám ơn anh. Thu làm phiền anh quá.

Nó nói thật lòng:

- Có gì mà phiền. Tôi coi mẹ Thu như mẹ của mình. Thu đừng ngại.

Vừa lúc đó một cô y tá bước ra nói lớn:

- Ai là người nhà của bà Lê Thị Bé?

Thiên Thu bật đứng dậy:

- Dạ tôi đây ạ.

- Chị vào trong đi. Mẹ chị có lẽ không qua khỏi.

Nàng lao đi, mặt nhợt nhạt. Nó theo chân nàng tức khắc. Bà mẹ nằm đó, thiêm thiếp, đôi môi gần như chuyển sang màu tím.

- Mẹ ơi! - Nàng nhào tới òa lên nức nở! - Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi! Mẹ... mẹ...

Người đàn bà xấu số, mở to đôi mắt lần cuối nhìn con. Hai giọt nước mắt lăn xuống trên đôi gò má nhăn nheo.

- Thiên Thu! - Bà gọi tên con đau đớn. - Hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ không thể ở lại với con.

- Mẹ! Mẹ đừng nói nữa, mẹ phải sống với con. - Nàng gào lên nức nở.

Bà cố nâng bàn tay mình lên, đặt xuống mái tóc đen mượt của con trẻ. Giọng bà đứt quãng:

- Từ nay con phải tự lo cho mình, mẹ sẽ... không còn... ở cạnh... con... nữa. Dù sống hay chết, mẹ sẽ luôn nghĩ về con...

Rồi trông thấy nó, bà vẫy lại:

- Mẹ đi đây... gởi Thiên Thu lại cho con... con hứa với mẹ... nhớ chăm sóc cho em. Hai đứa cùng mồ côi cả... dựa vào nhau... mà sống...

Nó chợt thấy gương mặt của mình đầm ấm bởi hai giọt nước mắt hiếm hoi chảy dài trên đó. Ôi trời! Nó khóc, nó mà cũng biết khóc, thật kỳ lạ.

Ngưới đàn bà trút hơi thở cuối cùng, bàn tay với mái tóc xanh của con trẻ. Nàng hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Nó vội xốc nàng đưa vào phòng cấp cứu. Nó không ngờ có ngày nó lại phải bận rộn, lo nghĩ cho một người nào đó. Đối với nó thế sự ở trần gian trước đây chẳng là gì cả, chẳng có gì làm cho nó phải bận tâm. Vậy mà hôm nay cái chết của người mẹ và nàng đã chiếm trọn tâm lý của nó.

Sau khi được bác sĩ chích thuốc, nằm nghỉ một lúc thì nàng tỉnh. Và thật lạ, nàng không khóc nữa, trên gương mặt một nỗi đau cam chịu toát ra. Nàng đang dũng cảm đối đầu với sự thật.

- Bây giờ phải đưa mẹ về nhà, sau đó lo hậu sự cho mẹ.

Nó gật đầu, phụ nàng lo thủ tục nhận xác. Mướn xe đưa người mẹ về nhà.

Tới nhà thì đã hai giờ sáng. Đặt bà nằm ngay ngắn trên giường, nàng lặng lẽ ngồi kế bên, nắm chặt bàn tay gầy gò của mẹ. Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim bé bỏng của nàng. Nàng ngồi lặng lẽ hàng giờ, không nói không rằng gì cả, thà như nàng gào khóc thì nó có phần dễ chịu hơn. Đằng này nàng cứ nuốt nước mắt vào trong. Gương mặt thẫn thờ ra.

Nó chỉ biết ngồi im bên cạnh nàng. Thậm chí không dám thở mạnh. Không khí trong nhà lạnh lẽo nặng nề.

Rồi không chịu đựng được sự im lặng cam chịu của nàng, nó nói:

- Thu ơi! Nếu Thu muốn khóc, cứ khóc cho thỏa thích đi. Khóc đi nó sẽ vơi nỗi buồn.

Nàng sực tỉnh bởi câu nói của nó. Nàng đứng dậy:

- Không! Không! Bây giờ không phải là lúc than khóc. Nếu Thu cứ khóc lóc thì ai lo che mẹ. Nhà chỉ có mình Thu, ai lo cho mẹ chứ. Không! Không, mình phải bình tĩnh để lo hậu sự cho mẹ. Mẹ phải được yên nghỉ đàng hoàng.

Nàng vừa nói vừa dọn dẹp nhà cửa. Nàng chuẩn bị mọi thứ.

Tiếng gà gáy sáng thôi thúc, nó sốt ruột như kiến bò trong bụng. Bỏ nàng đi lúc này thì không đành. Nhưng ở lại với nàng thì không được, nó không thể sống dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng biết nói làm sao với nàng đây? Cuối cùng nó lấy hết sạch tiền của mình ra. Đến bên nàng:

- Thiên Thu! Ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói.

Đang cầm chổi quét nhà, nàng dừng lại, bước đến ngồi xuống ghế, chờ đợi.

Nó lên tiếng, đặt cọc tiền lên bàn:

- Tôi có ít tiền Thu cầm lấy lo cho mẹ.

Nàng lắc đầu:

- Làm sao Thu có thể nhận tiền của anh được, anh cất đi.

Nó dúi tiền vào tay nàng:

- Tôi chỉ có một mình không phải lo cho ai cả. Tiền tôi cũng chẳng làm gì. Thu cứ cầm lấy, tôi coi mẹ Thu cũng như mẹ mình. Nếu Thu không cầm là Thu coi thường tôi.

Nàng thở dài:

- Thu nào dám coi thường anh.

Trong thâm tâm Thu cũng đang rối lắm. Ngồi cặm cụi may cả ngày cũng chỉ đủ tiền ăn và tiền thuốc thang cho mẹ mỗi ngày. Thật tình bây giờ mẹ ngã xuống, cũng chưa biết lấy đâu ra tiền để lo cho bà. Nhưng nếu nhận tiền của anh ấy, mình thật ngại quá.

Nó nói khi thấy sự ngập ngừng của nàng:

- Thu cứ cầm lấy chỗ này, ngày mai tôi sẽ đem lại thêm. Thu đừng nghĩ là phiền tôi. Thật ra tôi rất vui khi giúp đỡ Thu. Đã từ lâu tôi chẳng có ai để mà lo lắng cả.

Nàng xúc động:

- Thu hiểu anh! Thôi thì Thu cứ cầm, coi như Thu mượn, sau này sẽ làm trả lại cho anh.

Nó nói cho nàng an lòng:

- Thôi thì tùy Thu. Nhưng trước mắt cứ cầm lấy lo cho mẹ.

Rồi nó ngập ngừng:

- Tôi đi lúc này không phải, nhưng tôi không thể bỏ công việc được. Tôi phải về đi làm, ngày mai tôi sẽ đến sớm, mong Thu thông cảm.

Nàng gật đầu:

- Anh cứ về đi. Công việc làm quan trọng hơn. Thu không buồn anh đâu.

Nó lo lắng:

- Liệu có người giúp Thu không?

- Anh đừng lo, Thu còn hàng xóm, còn bạn bè. Anh cứ về đi.

Nó từ biệt nàng, lòng rối bời khó tả. Đâm đầu chạy nhanh về phía nghĩa địa. Rúc đầu xuống hầm mộ. Phía đông hửng sáng, một vầng dương màu đở ối ló lên. Một ngày mới lại bắt đầu.

Thế giới của loài ma quỷ khép lại.
Lượt thích:0
1/17
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
1/17
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile