watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up »
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-18 03:43

Chapter 12

Ăn vội bữa điểm tâm xong, Trọng Danh cùng anh đội trưởng vội vã lên đường làm nhiệm vụ ngay.

Len lỏi giữa dòng người tất bật, họ đến cái xóm nhỏ đêm qua. Cô gái ấy đang quét sân. Trông thấy hai người dừng lại trước cổng, Thiên Thu cúi đầu chào:

- Xin chào! Hai anh cần chi ạ?

Anh đội trưởng bước xuống xe, lịch sự cúi đầu chào lại, anh mở đầu câu chuyện:

- Mới sáng sớm mà đã làm phiền cô, thật ngại quá.

Thiên Thu cười dịu dàng:

- Không có gì đâu ạ. Em có thể giúp gì được cho các anh?

- Chúng tôi có chuyện cần trao đổi với cô. Cô có thể cho phép chúng tôi vào nhà được không?

- Dạ được! Xin mời hai anh.

Nàng cất cái chổi qua một bên, rồi dẫn đường mời khách vào nhà. Trọng Danh ghé vào tai anh đội trưởng nói nhỏ:

- Cô ấy có vẻ dịu dàng quá, sao lại có thể dính líu tới tên tội phạm khát máu ấy được nhỉ?

- Ừ! Mình cũng thấy cô ấy thật dễ mến. - Anh đội trưởng đáp.

Kéo ghế ra mời khách, Thiên Thu rót hai ly nước đẩy về phía trước mặt hai người nói:

- Mời hai anh uống nước.

Anh đội trưởng giới thiệu:

- Đây là nhà báo Trọng Danh. Còn tôi là Khải, đội trưởng đội điều tra trọng án. Xin lỗi cô tên gì?

- Dạ, em tên là Thiên Thu.

Trọng Danh bật lên tiếng khen:

- Ái chà! Cái tên nghe dịu dàng quá. Thật là một cái tên đẹp.

Nàng cười bẽn lẽn:

- Anh quá khen.

Anh đội trưởng đưa mắt nhìn bao quát căn nhà. Ngôi nhà đơn sơ với vài vật dụng rẻ tiền nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ dưới bàn tay của chủ nhắn.

Đập vào mắt anh là cái bàn thờ nghi ngút khói hương. Anh mở lời:

- Mới sáng sớm mà người nhà của Thu đã đi làm cả rồi sao?

Thiên Thu cúi đầu:

- Dạ không! Em chỉ sống có một mình thôi.

- Thế à! - Anh thốt lên vẻ thông cảm. - Vậy người ở trên bàn thờ kia chắc là mẹ của Thu.

- Dạ đúng vậy ạ.

- Bà mất đã lâu chưa?

- Dạ gần ba tháng.

Trọng Danh nhìn lên bàn thờ, người phụ nữ trong di ảnh giống hệt Thiên Thu. Anh nói:

- Xin lỗi! Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Thiên Thu.

Quả thật vừa nhắc đến mẹ, hai giọt nước mắt đã long lanh trong đôi mắt nàng. Thiên Thu quay mặt đi, lau vội giọt lệ trên khóe mắt:

- Không sao đâu ạ. Em cũng đã quen rồi.

Hoàn cảnh cô gái thật đáng thương. Mồ côi, phải sống một mình. Thiên Thu lại là một cô gái hiền hậu, dịu dàng. Anh đội trưởng không muốn làm tổn thương cô gái tội nghiệp ấy, nên phải lựa lời trong từng câu hỏi với nàng.

- Thiên Thu này, chúng tôi cần biết một ít thông tin về một người.

- Dạ ai vậy ạ?

- Người thanh niên tối hôm qua đã tới đây.

Thiên Thu mở to mắt có vẻ ngạc nhiên:

- Các anh hỏi anh Kiên phải không?

Trọng Danh nhủ thầm:

- Thì ra hắn tên là Kiên.

Đội trưởng Khải gật đầu:

- Thu với anh ta có quan hệ như thế nào?

- Dạ! Chúng em chỉ là bạn bè.

Trọng Danh thầm nghĩ: một người xinh đẹp, dịu dàng như Thiên Thu làm sao có thể kết bạn với gã ấy được chứ.

Đội trưởng Khải tiếp tuc đặt câu hỏi:

- Thiên Thu biết gì về cái người tên Kiên ấy?

- Về cái gì ạ? - Nàng hỏi lại đầy ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

Đội trưởng giải thích:

- À! Ví dụ như lý lịch của anh ta. Nhà cửa ở đâu, làm gì và hai người quen nhau ra sao?

Thiên Thu lắc đầu:

- Em thực sự không biết gì cả. Em cũng chỉ mới quen anh ấy vài tháng gần đây thôi. Thú thật là em cũng không biết nhà của ảnh ở đâu, làm gì em cũng không rõ lắm.

Trọng Danh xen vào:

- Sao Thu lại có thể quen một người mà không biết chút gì về lý lịch của họ như vậy.

Đội trưởng nhấp một ngụm nước rồi hỏi tiếp:

- Thu quen anh ta trong trường hợp nào?

- Dạ, có một đêm em thấy anh ấy bị thương nằm trước cổng nhà em. Em đã đưa ảnh vào nhà và băng bó vềt thương giúp ảnh, bọn em đã quen nhau từ đó.

Trọng Danh bật nghĩ trong đầu: À, chắc có lẽ là cái lần mình rượt đuổi hắn. Hắn đã chạy vào đây và đã nằm trước cổng nhà Thiên Thu.

- Sau đó thì sao? Thu kể tiếp đi.

- Dạ! Sau đó anh ấy cũng thường lui tới đây chơi. Thấy ảnh cũng hiền lành, nên em đã kết bạn với ảnh. Thú thật là em không tò mò lắm về đời tư của người khác.

Trọng Danh cười:

- Nhưng ít ra Thu cũng phải biết chút gì về người bạn của mình chứ.

Nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Em thấy ảnh cũng là người hơi khác thường.

Đội trưởng chồm lên hỏi nôn nóng:

- Khác thường chỗ nào?

- Anh ấy ít nói. Hơi lầm lì một chút. Ảnh chỉ tới nhà chơi vào buổi tối. Chưa một lần tới vào ban ngày, có lần em nhờ ảnh chở đi đám ma của người bạn nhưng ảnh đã từ chối.

Trọng Danh đưa chân dưới bàn, đạp đạp vào chân của anh đội trưởng, cả hai như ngầm hiểu trước lời kể của Thiên Thu.

- Anh ta có nói gì về gia đình của mình không?

- Anh ấy bảo mồ côi từ nhỏ. Chỉ sống một mình. Có lần em đề nghị ảnh đưa về nhà chơi, nhưng ảnh cứ khất lần hoài, nói là không tiện vì ở một mình không ngăn nắp, nên không mời em về nhà chơi được.

Trọng Danh thoáng rùng mình khi nhớ lại căn nhà của hắn. Thật là kinh hoàng. Nếu Thiên Thu mà biết được chắc là nàng phải ngã ra mà chết vì sợ mất.

Đội trưởng Khải hỏi tiếp:

- Thu có chắc Kiên là tên thật của anh ta không? Hay còn có một cái tên nào khác nữa?

Thiên Thu bặm môi, suy nghĩ một lúc mới cất tiếng:

- Thực ra cái tên Kiên là do Thu đặt cho anh ấy. Lúc mới quen, Thu có hỏi ảnh tên gì thì ảnh nói ảnh tên là “không ai cả”. Không biết ảnh nói thiệt hay nói giỡn (đùa) nữa. Lúc đó Thu nói tên gì lạ vậy, dài quá làm sao nhớ nổi. Gặng hỏi ảnh thì ảnh cứ nửa đùa nửa thật nói rằng không có tên. Ảnh kêu (bảo) Thu cứ đặt cho ảnh một cái tên nào đó cũng được. Vậy nên Thu đã nghĩ ra cái tên Kiên để đặt cho anh ấy.

Trọng Danh liếc mắt nhìn anh đội trưởng nhún vai. Ý nói: công cốc cả rồi. Cô gái này cũng chẳng biết tí gì về hắn.

Thiên Thu rụt rè hỏi:

- Hai anh cho Thu hỏi. Anh ấy đã phạm phải tội gì mà các anh lại điều tra về anh ấy?

Đội trưởng Khải đắn đo trước khi trả lời cho cô gái. Anh cân nhắc những lời nói của Thiên Thu. Cô ta có vẻ thành thật, không có gì dối trá cả. Cũng có thể cô ấy không biết tí gì về hắn ta thật. Với một người như cô gái này, vẻ hiền lành thật thà toát lên từ gương mặt dịu dàng của cổ, mình không nên nói sự thật ngay bây giờ.

- Hiện tại chúng tôi chưa thể nói gì cho Thu biết được. Mong Thu thông cảm cho.

Nàng không dám hỏi nữa, nhưng đôi mắt nàng lộ rõ vẻ lo lắng.

Chào tạm biệt Thiên Thu, hai người nhanh chóng quay trở về trụ sở.

Hai chiến sĩ trong đội lập tức báo cáo:

- Thưa anh, theo như người giữ nghĩa trang cho biết thì ngôi nhà mồ ấy, thuộc về dòng họ Lý, đã có từ rất lâu đời rồi. Trước kia còn có người đến chăm nom. Nhưng nghe nói sau này ngôi nhà mồ ấy không còn ai lui tới chăm nom nữa. Con cháu của dòng họ đó đã đi xa. Ngôi nhà mồ đã bị bỏ họang từ lâu lắm rồi.

- Được rồi! Tối nay chúng ta sẽ chia thành hai toán, ta sẽ đón đầu tên Kiên để bắt trước. Phải bắt cho thật gọn gàng. Sau đó chúng ta sẽ xông vào bắt nốt tên kia. Đồng chí Thanh phụ trách dẫn một nhóm năm người, đến ém (nấp) quanh ngôi nhà mồ ấy chờ lệnh tôi, số còn lại theo tôi.

Sau khi vạch rõ phương án tác chiến cụ thể, mọi người lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều ở trong một tâm trạng đầy hồi hộp xen lẫn với lo lắng. Trọng Danh được lệnh phải gần như bám sát bên đội trưởng.

Không gì sốt ruột bằng sự chờ đợi. Mọi người cứ trông theo ông mặt trời, từng phút, từng giây.

Rồi hoàng hôn cũng dần buông xuống, ánh mặt trời khép dần nhường chỗ cho màn đêm tăm tối.

Mọi người đều vô cùng tập trung, căng mắt nhìn vào lối mòn của nghĩa địa.

Có lâm trận mới thấy hết được những gian lao, nhọc nhằn và sự kiên nhẫn của các chiến sĩ trinh sát. Trong lòng Trọng Danh thầm thán phục họ.

Đúng như dự đoán của đội trưởng, khoảng bảy giờ tối thì hắn xuất hiện.

Chiếc xe chạy được một đoạn thì đội trưởng Khải ra lệnh bám theo. Trên ba chiếc xe khác nhau chở sáu người, đang bám theo tên tội phạm nguy hiểm. Họ luôn giữ một khoảng cách an toàn với đối tượng để tránh bị hắn phát hiện.

Bỗng đội trưởng Khải ra hiệu cho một chiếc xe vọt lên trước.

Anh đã quyết định bắt hắn ở đoạn đường nào vắng nhất. Anh sợ nếu để hắn vào trong phố rồi, rất có thể cuộc truy bắt sẽ làm ảnh hưởng đến những người dân vô tội khác. Ai mà biết được hắn sẽ bày trò gì chứ.

Đêm nay trăng rằm mười sáu, tỏa ánh sáng dịu mát xuống trần gian, ánh trăng đã vô tình giúp cho cuộc truy bắt được dễ dàng hơn.

Chiếc xe vượt lên trước, đang chạy chợt quay ngang ra và dừng hẳn lại. Như một phản xạ, thấy có chiếc xe chắn ngang đường, nó vội đạp thắng (phanh) cho xe chạy chậm lại. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ chờ có thế, khi hắn vừa giảm tốc độ, hai chiếc xe chạy đằng sau bỗng trờ (lao) tới áp sát hai bên lại. Mấy họng súng đen ngòm đã chĩa vào hắn.

- Anh đã bị bắt, giơ tay lên. Chúng tôi sẽ không làm tổn thương anh. - Một giọng nói đanh thép vang lên.

Như vừa chợt hiểu ra chuyện gì đang đến với mình. Nó đâu có dễ dàng đầu hàng như vậy. Nó xô ngã chiếc xe của mình qua một bên rồi phóng người chạy. Nhưng chưa chạy được ba bước đã bị một chiến sĩ đứng chắn phía trước tung một cú đá quét vào chân nó, ngã khuỵu xuống, xong nó vùng ngay dậy chạy tiếp.

Một người nữa lao vào ôm nó quật xuống. Nhưng nó có một sức mạnh phi thường, hất văng anh ta ra xa chừng năm mét. Rồi bỏ chạy ra cánh đồng trống trước mặt. Có ai đó chĩa súng ra quát lớn:

- Đứng lại, nếu không tôi bắn.

Đội trưởng Khải vừa lao theo, vừa ra lệnh:

- Bằng mọi cách phải bắt sống, không được bắn.

Cả năm chiến sĩ lao theo, còn Trọng Danh đứng lại giữ mấy chiếc xe, anh biết mình không đủ sức để tham gia vào trận này.

Đội trưởng Khải đã chọn ra bốn chiến sĩ ngoài thể hình mạnh khỏe, còn phải nói tới võ thuật, họ là những tay giỏi võ nhất trong đội. Đội trưởng cũng đã lường trước sự nguy hiểm của tên tội phạm khác thường này.

Cũng may (hên) là trước mặt có cánh đồng trống, không phải là một khu rừng cây nào đó. Nên cuộc rượt đuổi không gặp khó khăn mấy.

Cuộc đọ sức không cân bằng này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Nó bị vây hãm bởi năm người đàn ông to cao khỏe mạnh và thiện chiến.

Đội trưởng cố gắng thuyết phục:

- Anh hãy đầu hàng đi, đừng chống cự vô ích. Chúng tôi không muốn làm tổn thương anh.

Nó không nói gì, mặt đanh lại, người vẫn ở tư thế thủ.

Bất thình lình một người bay vào đạp mạnh vào lưng nó một cái, bị bất ngờ nó ngã sấp xuống đất, chỉ chờ có thế cả bốn người kia cùng xông vào đè chặt lấy nó. Nó cố sức vùng vẫy, phải nói là nó rất mạnh, với sức của năm người mà đè nó không nổi.

Nó gầm lên đầy hung hãn. Nó nhe răng ra, hai cái răng nanh dài lộ rõ dưới ánh trăng, đôi mắt trắng dã của nó vằn lên những tia máu hận thù đầy giận dữ. Giờ đây trông nó giống một quái vật dữ tợn hơn là con người.

Mấy anh em trong đội đã được đội trưởng Khải cảnh báo trước. Nhưng họ vẫn sởn hết cả tóc gáy trước bộ mặt ma quái của nó.

Nó gầm lên, rống lên giận dữ. Cuối cùng thì cũng đã còng được tay nó.

Họ lôi nó đi trong tiếng gầm như của loài thú dữ.

Đội trưởng Khải bấm điện thọại di động, chờ một lúc sau có chiếc xe chở tù nhân bằng sắt bít bùng lao tới.

Đội trưởng cất tiếng hỏi nó:

- Anh cho tôi biết dưới căn hầm mộ đó có mấy người nữa?

Nó không nói một lời nào kể từ lúc bị còng tay, cứ gầm lên. Nó chồm tới như muốn xé xác người đội trưởng, may mà có hai chiến sĩ giữ chặt hai bên.

Nghe tiếng gầm rú kỳ lạ của nó, không ai là không sởn da gà.

Trọng Danh tiến đến trước mặt nó hỏi:

- Anh có nhận ra tôi không?

Dường như nó đã nhận ra, nó lại gào lên, chồm tới:

- Tao sẽ giết mày.

Trọng Danh bất chợt rùng mình, lùi lại một bước trước vẻ hung hăng của nó.

Đội trưởng Khải biết không dễ dàng khai thác được gì từ nó, bèn quay lại nói:

- Hai đồng chí áp giải hắn về trụ sở, nhớ canh phòng cẩn thận đừng để hắn sổng mất. Cần thiết thì trói chặt hắn lại. Hắn không phải là người bình thường đâu.

- Dạ rõ!

Họ đẩy nó lên chiếc xe bít bùng. Vừa lúc đó chuông điện thọại di động của đội trưởng Khải reo vang. Anh mở máy ra:

- Alô! Tôi nghe đây!

- Anh Khải hả?

- Ừ tôi đây.

- Dạ, em bên tổ hai đang ém trong nghĩa địa, cần báo cáo.

- Nói đi. Tôi nghe đây.

- Dạ! Cái tên quái vật hai đầu vừa lên khỏi hầm mộ. Nếu không được anh báo trước chắc tụi em chạy hết quá. Đúng là một con quỷ hai đầu.

- Bây giờ nó đang ở đâu?

- Nó đang đào bới một cái mả mới chôn.

- Các cậu cứ bám sát theo dõi nó. Cử một người đón tôi ở lối vào.

- Dạ rõ.

Đội trưởng quay lại bảo:

- Con quái vật đã bò ra khỏi hang. Chúng ta phải tới đó nhanh lên.

Trọng Danh cho xe nổ máy, cùng với các chiến sĩ khác lao về hướng nghĩa địa.
Lượt thích:0
1/33
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
1/33
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile