watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up » Tình ảo Audition
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 09:16

Part 3:

Mà công nhận Rạch Gía chả thua gì tp.HCM , cứ nghĩ dưới này toàn ghe xuồng sông nước, ai ngờ toàn nhà cao cửa rộng, còn có bờ biễn chạy dài nữa, có khi Tp.Phan Thiết cũng không bằng 1 góc. Xe đi gần nữa tiếng thì dừng trước cổng 1 căn biệt thự, bé M bấm chuông xong nói qua cái loa ở ngay cổng : “ Con! Bé M về rồi đây “ . Chẳng bao lâu thì có một chị cũng tầm tuổi cầm dù ra mở cổng. Nói thật nhìn từ ngoài vào đã hoàng tráng rồi, bước vô tới bậc thềm thấy chẳng khác gì toàn lâu đài cả. Bước vào thì thấy nhiều người ngồi ở phòng khách lắm dường như là biết trước nên đợi mình vậy (sau này M kể lại là do M nói trước với cả nhà là có bạn của Ni tới chơi), 3 người ngồi trên ghế sopha, có một chị đứng cạnh bên mang tạp dề, cô ngồi trên ghế nhìn cũng ngoài U50 rồi, mà già giàu có khác có nét quý phái đặc trưng lắm, có khi tuổi vượt xa dự tính của mình. Còn có 2 chị nhìn mặt hao hao như cô vậy, khuôn mặt cũng cỡ Ni nên mình biết chắc là 2 chị ruột. Trên mặt ai cũng hiện vẽ u sầu. Liếc sơ thì trong phòng khách có tấm hình đại gia đình nhà Ni, hai người lớn ngồi đằng trước trong đó có cô, người đàn ông chắc là ba Ni. Còn 3 chị em đứng phía sau, mà phải công nhận chị e nhà này với bé M dáng chuẩn vãi mấy bác, ak quên nói Ni cao 1m72 nhá, nhà đâu toàn chân dài.

-M: “ Thưa thím với chị em mới về”
-T : “ Dạ con chào cô “. Mình cũng lịch sự chào theo, khẽ gật đầu cười với hai chị.
- Mẹ Ni: “ T phải không con? Lại đây ngồi xuống đây, con đi xe có mệt không ? “.Mình cũng không ngạc nhiên lắm khi cô biết mình, chắc bé M cũng kể cho cô nghe rồi. Giọng cô nghe êm tai lắm, người phụ nữ của gia đình có khác. Mà sao giọng Ni lại chẳng hay được như cô, chắc giọng giống ba cũng nên.
-T : “ Dạ, cũng không mệt lắm đâu cô “. Mình ngồi xuống ghế đối diện cô, M thì đứng sau lưng.
-Mẹ Ni : “ Cô nghe bé M kể về con rồi, cô là L mẹ của Ni, còn đây là H chị hai với Q chị ba của Ni “. Mình lại khẽ cười gật đầu với hai chị. Lúc này thì mình dùng tên L, H, Q cho các cuộc đối thoại nhá, chị hai Ni bên Sin bay về thì mình nghĩ chắc là có chuyện rồi.
-T: “ Thế Ni đâu rồi cô ? “. Sốt ruột, mình hỏi thẳng luôn
-Cô L : “ Ni nó ở trên phòng, để M nó dẫn con lên”
-T : “ Dạ, con xin phép”. Bé M đi trước, mình cất bước theo sau.

Theo từng bậc thang, bước lên tầng một, tầng này có bốn phòng, M dẫn mình đến căn phòng thứ hai bên trái. Vừa mở cửa ra,

“ Ôi Ni! Có phải em đó không ? “…..
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 09:21

Part 4 :

Em nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngũ. Nhìn em tiều tụy quá, lòng tôi bỗng thấy xót xa. Tay trái em được nối vối ống truyền nước biển, chai nước biển đã vơi hơn nữa. Còn các dây nhiều màu khác dán khắp người em, nối hết vào một cái máy đo nhịp tim, bên cạnh thì có một chị mặc áo blouse trắng ngồi canh chừng. M khẽ ra hiệu cho chị đó, rồi hai người bước ra ngoài, khẽ đóng cửa để không gian lại cho hai đứa tôi.

Tôi bước gần tới giường em, phòng em toàn gấu bông, một màu hồng lợt làm tông chủ đạo, thơm phức. Cạnh giường em có một bàn nhỏ để đèn ngũ, trên đó có một khung hình trái tim mà xoay vòng được, một bên là hình của em ngồi trên một chiếc xích đu trong một khu vườn đầy nắng, nụ cười em thật đẹp. Xoay mặt bên kia lại, hình của một người con trai đang cười một cách khả ố, nhìn chĩ muốn đấm phát chết luôn, người con trai ấy chẳng ai xa lạ, chình là cái thằng đã gõ những dòng này đây ( tấm hình đó là một lần chat tôi send cho em). Ngồi xuống mép nệm cố không đánh động em, làn da em nhợt nhạt của một người lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, gân xanh nổi hằn lên. Khẽ nắm lấy bàn tay em, tay em lạnh quá, ốm nữa, ngày trước em 1m72 mà 52kg, giờ chắc ốm hơn xưa. “Thương em lắm em biết không? “. Lấy tay vén những lọn tóc trước trán em ra, tay tôi di chuyễn dần xuống má em, chạm nhẹ vào bờ môi em, cái miệng luôn chu ra giả bộ nhõng nhẽo mỗi lần chat Yh với tôi sao giờ khô khốc quá. Có lẽ những vết chai sạn trên tay tôi đã làm em thức giấc, mắt em từ từ hé mở, nhìn tôi chằm chằm 5s xong khẽ mĩm cười.

-T : “Biết ai không? “
-Ni: “ Biết “
-T: “Ai? “
-Ni: “ Ck chứ ai “
-T: “ Ck của ai ? “
-Ni: “ Ck của Ni, hi “
-T: “Có người đâu xem ta là ck đâu “. Tôi giả vờ giận dỗi

Em cố gắng gượng người dậy một cách khó khăn, tôi liền đỡ em dậy, em ôm chồm lấy tôi

-Ni: “zk nhớ ck lắm… “. Em òa khóc nức nở
-T: Vòng tay tôi ôm em chặt hơn “ Ck cũng vậy, zk ngốc “
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 09:22

Part 5:

Đẩy em ra, lau đi những giọt nước mắt vương trên má. Em ho khan vài tiếng, tôi liền đỡ em nằm xuống lại cho đỡ mệt

-T: “ Già đầu có ck rồi mà còn khóc nhè “
-Ni: “ Kệ”, bộ dạng nũng nịu chu môi nhìn yêu không chịu được. “ Ủa mà tui làm gì có ck ? “
-T: “ Ờ không có thôi ta đi về “
-Ni: Níu tay tôi lại “ Zk giỡn xíu mà làm gì ghê zậy, người gì hỡ chút là giận, đồ ông già khó tính”
-T: “ Khó tính vậy đó, có yêu không thì nói “. Lại giả bộ làm mặt giận
-Ni: “ Yêu mà, hihi “

Tôi và em lại cứ chọc ghẹo, tầm xào ba láp. Khi vừa tính hỏi em

-T: “ Mà sao 2 năm nay lại không liên lạc với ck? Còn M nhắn tin cho ck là zk mất rồi nữa chứ? “
-Ni: “ Ơ chứ sao… “

Ni chưa kịp trả lời thì cửa phòng hé mở

-M: “ Tình cảm ghê ha, 2 anh chị mới gặp mà đã nắm tay nắm chân rồi “. Vào chẳng gõ cửa, tiên sư con M
Tôi thì chĩ biết cười chữa ngượng, em thì xấu hổ mặt đỏ hết cả lên
-M : “ Chú P ( ba Ni) về rồi, anh T đi tắm rữa rồi xuống ăn cơm với cả nhà luôn ”. Lúc đó tôi mới phát hiện là trời đã tối, nhanh thật.
-T: “ Uhm “. Vừa đứng dậy thì Ni níu tay lại, gương mặt thì cụp xuống như kiểu sợ tôi đi mất.
-T: “ Ck xuống nói chuyện với mọi người xong lát ck lên, không có đi luôn đâu mà sợ”. Tôi xoa đầu em
-Ni: “ Nhớ đó, không lên zk nghĩ chơi ck luôn “. 22t rồi mà cứ như con nít vậy

Theo M vào một phòng dành cho khách tới chơi, đầy đủ tiện nghi. Chỉ cho tôi nhưng thứ cần thiết xong M đi ra, tôi cũng lao vào phòng tắm. Cả ngày ăn dầm nằm dề trên xe người rít khó chịu, nhà tắm còn có máy nước nóng, tắm phê lê tê mê. Vừa bước ra, trên người chĩ mỗi cái quần (quần dài nhá, mấy thím đừng nghĩ sâu xa) thì thấy M ngồi lù lù trên giường, hết cả hồn, tranh thũ mặc vội cái áo.

-M : “ Òa, body chuẩn nhĩ. Giống y mấy thằng bạn bán xà bông của em”
-T: “ Có mà báng zô mông thì được chứ ở đó mà bông. Mà em làm gì trong phòng của anh, có ý đồ xấu ak? “
-M: “ Xí, cỡ anh em hú một phát thì xếp hàng dài cả cây luôn nhá. Em chờ anh có gì dẫn anh xuống thôi, chứ để anh xuống một mình thì ngại”
-T: “ Ồh cảm ơn nhok nhiều nhá”
-M: “ Ăn no cứ nhok, nhok, hứ! “

Theo M xuống nhà bếp, thấy mọi người đã yên vị hết cả rồi. Tôi thật sự thấy hồi hộp, cứ như là con gái lần đầu về ra mắt nhà chồng vậy.

img

Chỉnh sửa lúc 2014-12-17 09:25 bởi puka
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 09:27

Part 6:

Bàn ăn hình chữ nhật, ba Ni bác P thì ngồi đầu bàn. Cô L với chị hai H thì ngồi phía bên phải, giờ mới để ý ngôi cạnh chị còn có thằng ku chừng 4,5t mặt baby kute vãi chắc là con chị, còn chị ba Q thì không thấy, chắc đã về nhà chồng. Tôi và M thì ngồi phía đối diện. Qủa là nhà giàu ăn có khác, cứ như đang ngồi trong nhà hàng vậy, còn có cả người phục vụ. Những người đàn ông của gia đình, giám đốc hay cán bộ thì có vẽ trầm và nét gì nghiêm khắc thì ai cũng biết rồi nhĩ, bác P thì cũng y vậy, làm tôi có cảm tưởng như hồi làm bài thi ĐH vậy, lúc chưa phát đề thì căng thằng, đọc đề xong thì ngũ thẳng cẳng.

-T: “ Dạ, con chào bác con mới tới chơi “. Vừa bước tới thì tôi chào bác P.
-P: “ T đấy phải không, ngồi xuống ăn cơm đi, cứ tự nhiên như ở nhà đừng ngại”. Bác cười mĩm nói đừng ngại, mà có ông cố cháu ngồi đây cũng ngại chứ nói gì cháu. Lần đầu ngồi ăn kiểu “hoàng gia” thế này, bộc lộ bản chất 2 lúa lên tĩnh thì có mà đào hố chôn mình 
-T: “ Dạ ! Con mời cả nhà ăn cơm “
-L: “ Uhm, ăn đi con đừng ngại gì cả, chị X( chị giúp việc) coi đem cháo lên cho bé Ni luôn đi “. Bé M thấy thế thì cũng gắp đồ ăn cho tôi.

Vừa ăn được mấy đũa, đang lo sợ không biết khi nào bị “hỏi cung “ thì phát đạn đầu tiên nổ ra

-Con chị H: “ Chú này là bồ của dì Ni hả mẹ? “. Mới gặp anh còn thấy mày dễ thương, mà giờ sao muốn tọng đôi tổ ong vào mồm mày quá. Bé M thì cười khúc khích.
-Thấy thế bác P gườm: “ Bi! Đang ăn không được nói chuyện”. Vừa nói xong thì bác quay qua mình: “ Con với Ni quen nhau lâu chưa? “. Nghe xong tôi mém phun luôn tại bàn, may mà nhịn kịp, nhưng mà vẫn bị sax lên mũi, muốn chạy ra mua bó nhang mà vái bác quá bác ơi. Vừa nhắc thằng nhỏ mà bác đã…
-T: “ Dạ, tính ra cũng được hai năm rồi bác”
-Bác P: “ Nhà con ở đâu? “
-T: “ Dạ nhà con ở Bình Thuận lận”
- Bác P: “ Xa thế cơ ak? Vậy sao con quen được bé Ni nhà bác ? “
-T: “ Dạ cũng do tình cờ quen qua mạng thôi bác ak “
-Bác P: “ Hay ghê nhĩ, thanh niên giờ toàn yêu nhau qua mạng”. Bình thường thôi bác ơi, giờ lên Voz nó yêu đương đầy ra đó.
-Cô L: “ Thế ba, mẹ con ở nhà làm gì? “
-T: “ Dạ mẹ con thì bán bánh mì, ba thì làm thợ hồ”. Thật sự chưa bao giờ tôi tự ti với bạn bè về nghề nghiệp của ba, mẹ mình cả. Nhưng trong hoàn cảnh này vẫn thấy có chút gì đó khó chịu trong người, chẳng biết phải diễn tả làm sao.
-Cô L: “ Thế nhà con mấy anh chị em? “
-T: “ Dạ hai thôi cô ạ, con còn đứa em học lớp 5 “
-Cô L: “ Hai anh em cách nhau xa vậy ak? “
-T: “ Vâng, năm con 8t thì mẹ con cũng có thai một lần mà bị hư do làm việc nặng. Rồi mẹ tính chừng nào nhà khá giả hơn mới sinh thêm”
-Chị H: “ Vậy em còn đi học hay đi làm rồi? “. Vãi thật, cả nhà mà cứ thay phiên nả pháo thế này thì con ăn sao hết chén cơm đây (
-T: “ Em học xong rồi chị, giờ còn chờ thi tốt nghiệp nữa thôi chị “

-Bác P hơi trầm tư, nhíu mày như suy nghĩ : “ Nếu là hai năm trước thì, lúc đó bác thấy con Ni cười nhiều hơn, tính tình cũng vui vẽ. Nhưng sau đó thì lại thấy nó trở lại như trước, đôi khi hay ở trong phòng một mình mà khóc nữa, giữa hai đứa có chuyện gì ak? “

Tôi ấp úng chưa biết phải trả lời sao, tại mọi vấn đề tôi còn chưa hiểu rõ thì thấy M đá chân mình như ra hiệu

-M : “ Anh T bị mất đt bác ạ. Rồi hai người cũng chưa cho nhau địa chĩ nên mất liên lạc “

Bác P gật gù ra chừng hiểu ra vấn đề, chứ bác mà hỏi sao quen qua mạng, mất sdt cũng liên lạc được vậy. Hay sao mất liên lạc rồi giờ thằng T lại ngồi đây thì có mà vỡ mồm hai đứa. Đúng lúc đó thì vị cứu tinh của đời tôi xuất hiện

-Chị X : “ Cô Ni không chịu ăn thưa bà, cổ nói có cậu T thì cổ mới ăn”.
------------------------------------------------------

Kể lể hàn huyên : Gặp ca sĩ ngoài đời ( ai mà fan HQH hay Mắt Ngọc thì bình tĩnh đừng phá nát topic của thớt, những gì gõ dưới đây chĩ là sự chứng kiến của 2 thằng ở trên núi lâu ngày không xuống phố thôi nha )

Ngày 29/11/2014, huyện tôi tổ chức chương trình ca nhạc “Chung một tấm lòng 2014” nhằm quyên góp từ thiện cho các hộ gia đình có điều kiện khó khăn, có ca sĩ khách mời: Hồ Quang Hiếu, Nguyên Vũ, Phương Thanh, Mắt Ngọc. Theo lời kêu gọi ở trên, 12 đoàn viên xã tôi sẽ xuống hỗ trợ ( chỗ tôi là trên núi, “hổ xuống đồng bằng” đa img ). 12 người được phân công là hướng dẫn các đoàn xe ô tô của mấy đại biểu, mấy đại ca cấp cao, nói cho sang vậy thôi chứ chẳng khác gì thằng giữ xe. 20h tối là diễn, nên 16h30’ là nhóm của tôi được cắt đi ăn cơm. Trước đó thì tôi và một anh nữa được phân công dựng 2 cái lều cho ca sĩ, vũ công thay đồ. Thật biết trước vậy thì tôi mượn cái camera giấu trong lều thì hôm sau là trên zing.vn có tít “ Ca sĩ nổi tiếng lộ hàng rồi cũng nên “  . Ăn xong thì nhóm nào về vị trí đó, tôi thấy trên sân khấu người ta đang múa dợt, thế là hú nguyên đám đi xem, mà chẳng ai đi ngoài thằng bạn chung xóm, nó tên C nhá, học chung trường tôi hơn tôi 2t, tất nhiên là nó ra trường trước tôi 1 năm ( Hoàn cảnh 2 thằng cũng giống nhau, nó quen nhỏ kia được 2 năm, ra trường rồi nó chẳng xin được việc ở đâu, cũng do một chữ "nghèo" thôi. Thế rồi cũng có thằng thứ 3 xuất hiện, tất nhiên là khá giả hơn thằng C, rồi nó lại cắm đầu vào bia rượu như tôi ngày xưa, đến giờ cũng chẳng quen ai). 2 thằng lót tót ra trước sân khấu:

-T: Đù, Nguyên Vũ kìa máy
-C: Đâu , đâu, tao có thấy đâu
-T: Đó, ù có Mắt Ngọc luôn kìa.
-C: Đâu phải Nguyên Vũ đâu. ( Do Nguyên Vũ đội nón nên chắc nó nhìn không ra)
-T: Nó chứ ai, Phương Thanh luôn kìa mày (Tôi cũng tranh thũ lấy đt ra chụp vài phát)
-C: Mami, sao nhìn khác quá zậy? Tao nhìn không ra luôn
-T: Ờ, bà Phương Thanh nhìn già quá ha
-C: Nhóm Mắt Ngọc nhìn trong tivi thấy cao mà sao ngoài đời nhìn lùn dữ trời? (Lúc kết thúc chương trình, thì có dịp đi ngang qua mấy chĩ, mang guốc rồi mà cũng chĩ ngang vai tôi. Ak do được đeo thẻ của BTC nên tôi được tự do đi lại khu vực cánh gà nhá)
-T: Ờ, bà trưởng nhóm nhìn già, nhỏ mới dô hình như ngang ngang tuỗi mình đó, mà nó mặc áo thun thấy cái bụng không trời, còn con kia, quơ cặp chân còn thua mấy đứa con gái ở mình, kim cương hột soàng không, đùi gì nhão toàn nếp nhăn không. ( Chân con gái hay vận động thì nó thon, da căng mịn. Còn mấy người mà ít vận động, da nhìn nó nhão nhão mà sau đùi nhìn như nếp nhăn gấu quần vậy. Xin lỗi lỡ có đụng chạm thím nào giống vậy thì rộng lượng bỏ qua cho).
-C: Mà sao không thấy HQH ta?
-T: Tôi cũng ngó trước ngó sau tìm kiếm. Ê ! HQH kìa mày .
-C: Đâu, đâu ?

Ôi cái định mệnh, hai thằng há hốc mồm. Phải HQH đây không vậy trời, tướng tá cao ráo đập chai, mà sao giống phiên bản thím Hà No.2 zị. Thần tượng “Ngã 4 đường” của tôi đây sao, nhìn đúng chất “con bướm xinh” luôn rồi đó

-C: Qươ, ổng đi mà 2 cái tay ổng đánh kìa. Mami, sao trong MV nhìn nó men lỳ zậy mà ra ngoài bóng lộn vậy chài.
-T: Ai biết, tao cũng ếu ngờ. Hết thằng Cao Thái Sơn, No Phước Thịnh, giờ được thằng này đập chai mà cũng bóng luôn. Hơ, coi bã nói chuyện mà cái tay bả ka`.

Nói thật, da gà da cóc nổi đầy người. 2 thằng thất vọng não nề lũi đi luôn. Đúng là “ếch ngồi đấy giếng” chẳng biết cái chi mô ngoài đời, nhìn vậy nhưng mà hổng có zậy.
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 09:28

Part7:

Vừa đúng lúc đó thì chị X từ trên cầu thang bước xuống

-Chị X : “ Cô Ni không chịu ăn thưa bà, cổ nói có cậu T thì cổ mới ăn”
-Cô L : “ Ơ cái con này bữa nay làm nũng nữa cơ ak ? “

Tôi như vớ được cọc giữa vòng nước xoáy, và vội chén cơm

-T: “ Thôi con cũng no rồi, để con lên xem Ni thế nào bác ạ “
-Bác P : “ Ăn ít thế con, thanh niên trai tráng thì phải ăn nhiều lên chứ “
-T: “ Dạ, toàn nằm trên xe chẳng làm gì nặng nên thật sự thì con không thấy đói bác ak “
-Bác P : “ Uhm, đành vậy nhờ con xem chừng Ni giúp bác, nó lớn rồi nhưng còn trẻ con lắm “

Không chờ bác nói thứ câu thứ hai, gật đầu chào cả bàn xong lượn luôn cho nước nó trong. Tôi đoán thấy có tôi nên em giả bộ nhõng nhẽo, thế nào cũng bắt tôi đút cho em ăn. Bước đến cửa phòng, tôi chưa vội bước vào mà gõ ba tiếng, chả nghe động tĩnh gì cả. Tôi lại tiếp tục gõ mạnh hơn lần trước, lần này cũng không thấy Ni trả lời. Sợ em có chuyện gì, mở của vào thì thấy em đang ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt thì…. . Biết diễn tả sao nhĩ, giống như mấy chị em phũ nữ đang xem đến đoạn mấy anh “oppa oppa” mà ung thư gần chết, hay các chú FA vừa xem phim 3 con heo vừa quay tay tới hồi gay cấn mà bị cúp điện vậy, mặt nhăn nhó khó chịu. Ngồi xuống cạnh em

-T: “ Zk sao thế “, khẽ nắm lấy tay em thì em giựt ra.
-Ni: “ Sao không đi luôn đi, hứa với người ta đi một xíu rồi quay lại, mà chờ hoài chẳng thấy đâu “. Thật sự thì bó tay chấm cơm với em luôn rồi đấy.
-T: “ Thì tại ba mẹ zk có cho ck đi đâu, mẹ zk thì khen ck đẹp trai, có duyên, kêu con nào tốt số lắm mới vớ được ck. Ba zk thì kêu ck nói chuyện hợp rơ, còn đòi kết nghĩa cha vợ - con rễ”. Tôi được thể quăng bom banh xác )
-Ni: “ Xí mở miệng ra là biết xạo rồi, ba zk không đuổi đi là may chứ đòi kết nghĩa “
-T: “ Hì, thật ra thì ba hỏi tên tuổi, dân tộc, giới tính, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân, sức khỏe, dậy thì năm mấy tuổi, cảm giác như thế nào khi lần đầu tiên mặc sịp,…. “ Được thể tôi nả luôn một dàn, nả tới đâu em phì cười tới đó.
-Ni: “ Xí, cái đồ ba trời ba đất, mở miệng ra là thấy điêu rồi. Dẻo miệng vậy không biết cưa đổ được bao nhiêu em rồi nữa ? “. Nói mà môi em trề ra cả thước

Thấy tô cháo với ly sữa trên bàn : “ Zk ăn cháo đi không nguội “
-Ni: “ Zk đắng miệng lắm không muốn ăn đâu “
-T: “ Thôi ăn đi ck thương, năn nĩ mà”
-Ni: “ Ck đút cho zk đi “. Ù, biết ngay là sẽ thế mà

Nghĩ thế thôi tôi cũng thổi từng muỗng đút cho em ăn, ta nói cái máu dại gái nó thấm vào máu cmnr. Nói thật ngày trước mama giao chén cháo cho tôi bắt đút cho thằng nhóc ăn thì dễ gì, không ăn bố tương cho vỡ mồm chứ ngồi đó mà năn nĩ. Còn không thì tự xữ cho nhanh, miễn sao giao trả nhiệm vụ chén cháo sạch bóng là được img: . Em cũng chĩ ăn được 1/3 thì lắc đầu : “ Ngán lắm, zk không ăn nữa đâu “

-T: “ Thôi ráng ăn thêm đi, hay là ck ăn một muỗng rồi tới phiên zk một muỗng nhá”, em gật đầu đồng ý ngay tắp lự vì có vẽ khoái trò này. Thế là tôi thữ muỗng đâu tiên, ôi cha mẹ ông bà tổ tông ơi, chẳng lẽ con quất một phát sạch tô xong chạy xuống nói với chị X : “ Chị ơi Ni ăn hết rồi chị múc cho em tô nữa “. Thôi vì thương em nên đành cố nhịn, muỗng tôi tất nhiên chĩ ít xĩn, tới lượt em thì tôi chơi một muỗng đầy.

-T: “ Ùm nà, òa con ráng ăn nhiều cho chóng lớn rồi ba thương nhoa”. Vừa nói xong câu đó thì hông tôi đau điếng: “ Ai là con của mấy người hả ? “, bệnh tật ốm yếu mà nhéo đau kinh. Cuối cùng thì cũng hết tô, quay sang ly sữa : “ Ăn xong thì phải uống chứ nhĩ ? “ . Tôi cầm ly lên chuẩn bị nốc phát hết luôn thì em la lên

-Ni: “ Ơ sữa của zk mà”. Tôi đưa ly sữa về phía em, em vừa đưa tay ra thì tôi giật lại, em khẽ nhăn mặt. Tôi lại nhá thêm lần nữa, em chụp được thì làm một hơi gần hết ly xong còn lè lưỡi trêu tôi. Trò này tôi chuyên gia đem dụ con nít, không ngờ em lớn vậy rồi mà cũng bị lừa.

Ở trường, con gái khoa khác luôn nói tôi mặt lạnh như tiền, khô khan, lầm lỳ, chả bao giờ thấy nổi nụ cười. Mà sao bên em tôi lại thấy mình con nít đi nhiều, cũng cười nhiều hơn trước. “Phải chăng em là mảnh ghép cuối cùng tôi còn thiếu” ( Câu này nghe hay nên mượn tạm, mà chẳng nhớ đã nghe hay đọc ở đâu nữa).
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 09:32

[color=Black] Part 8:[/color]

Có tiếng gõ cữa, quay lại thì thấy chị X với chị mặc áo blouse đứng đó, khi nãy vào thì tôi chưa đóng cửa phòng. Thì ra hai người lên tháo ống với làm vệ sinh cho em, quay sang em tôi trêu : “ Ck ở lại với vk luôn nhá”. Em đỏ mặt xấu hổ, da trắng nhanh đỏ thế : “ Ck xấu, đi ra đi “. Ra đến cửa thì đã thấy M nép bên cửa

-M: “ Hai anh chị tình cảm nhĩ, đút cho nhau ăn cơ ak? “
-T: “ Thích không, hôm nào anh đút cho em ăn”
-M: “ Thôi không dám, em không có phước như chị Ni “, xong M tiếp : “ Anh xuống ăn trái cây với mọi người luôn này”. Đóng cửa lại, tôi cùng M đi xuống
-M: “ Nãy a có sợ không? “
-T: “ Sợ gì chứ ? “
-M: “ Thì lúc ăn cơm đó “
-T: “ Xời, mặt dày như anh thì biết sợ ai “
-M: “ Oà, mặt dày quá mặt không còn chổ để mụn nó mọc luôn mà “ . Nghe M nói tôi quê quá tắt đài luôn. Lúc đó tự nhiên tôi nghe M nói khẽ : “ Em xin lỗi anh “, xong bước đi trước tôi. Chưa kịp hỏi tại sao lại xin lỗi thì đã thấy mọi người ngồi ở bàn ăn đang ăn tráng miệng rồi.

- Cô L: “ Ngồi vào ăn luôn này T “
-T: “ Dạ “ , tôi và M lại ngồi như vị trí cũ. Ku Bi thì liên mồm chĩ chõ, bi bô cái miệng gây cười cho mọi người.
-Cô L: “ Ni có ăn hết cháo không con ? “
-T: “ Dạ hết cô à”
-M: “ Sức mạnh tình yêu đó cô ak, còn uống hết sữa nữa”
-Chị H: “ Chà, chuyện lạ à nha, chắc ngày mai nắng to quá”. Đang mùa mưa nhá, ngoài trời vẫn mưa phùn dai dẵng.
-Cô L : “ Mọi lần cô năn nĩ gãy lưỡi nó mới ăn được phân nữa đó, lần đầu tiên mới thấy nó ngoan vậy, hay con xin ba mẹ dọn tới nhà cô ở luôn nhĩ “
- Tôi chĩ biết gãi đầu cười gượng: “ Dạ thôi, con không dám đâu” .

Nói thế thôi chứ khoái thí mợ, được ăn ngon mặc đẹp, chĩ cần đút cháo cho em ăn, có con đại gia may ra mới không chịu. Chĩ có bác P nãy giờ chĩ trầm ngâm không nói, làm tôi cũng thấy lo lo. Tiếp tục cũng chĩ những câu chuyện làm ăn của bác P rồi gia đình M, mùa mưa nên cũng chẳng thu mua được gì nhiều. Phải đi xa mua lại của các lái thương khác, thường thì vẫn có nhiều người trữ lúa chờ thời. Xong thì mọi người ai làm việc nấy, chị H thì dắt ku Bi đi vệ sinh lại do nãy ăn trái cây chi chét khắp người, bác P và cô L thì lên phòng thăm Ni. Lúc đó ngoài trời mưa cũng đã tạnh, cũng chĩ còn lại tôi và M

-M: “ Thôi em về đây, anh ở lại chơi nhá “
-T: “ Không ở lại chơi ak? “
-M: “ Thôi ngán phim Hàn rồi, không muốn xem nữa đâu có gì mai em sang. Cô A ra mở cổng dùm con nhá”. Cô A là cái cô cầm dù ra mở cổng cho 2 đứa đấy.
-T: “ Ơ khoan không chờ hả M ? “
-M: “ Chờ gì anh? “
-T: “ Chờ đuổi “. Trò này chơi hoài không chán
-M: “ Hứ “
-T: “ Ủa mà em đi cái gì về “
-M: “ Anh đang quan tâm em ak? Hạnh phúc ghê “. Vừa nói vừa làm khuôn mặt “nai baby kute “, tinh thần kém là bị em nó kill ngay.
-Tôi giả bộ huơ tay : “Xuề xuề, lượn đi cho nước nó trong”. M chĩ cười rồi đi qua bên hông nhà, lát sau thì thấy chạy chiếc SH ra cổng, chắc gara xe nằm bên đó. Nhìn theo chiếc SH mà thèm thuồm, niềm ao ước của tôi đó, chiều chiều có chiếc đó chạy quanh xóm là hết ý img: .
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 09:32

Part 9:

Chỉ còn một mình, lanh quanh lẩn quẫn chẳng biết làm gì thì ku Bi chạy ra cầm theo cái Ipad : “Chú! chú chơi với con “. Đù tưởng cái gì, ANGRY BIRDS SPACE ak, chú mày ngày xưa bắn Gunny hơi bị đĩnh đấy nhá. “ Đâu đưa chú chơi thữ “, ku Bi ngồi hẳn lên đùi tôi, bắn siêu cao cho nó lé mắt chơi, lần đầu hụt , không sao chưa quen bắn lại. Lần 2 ô cái định mệnh tường gì cứng thế. Lần 3, lăn lăn xuống con, mịa lăn vài vòng sao ếu chết. “ Eò chú chơi dỡ òm, đưa đây con chơi cho chú xem”, kill nè, double kill nè, chết mày nha con, một phát ba chim nà, 3 sao liên tục nè, vãi đúng là tài ếu đợi tuổi, nhìn nó chơi mà xấu hổ cho cái danh game thũ, việc này mà đồn ra ngoài thì có mà bách nhục.

Nhớ ngày nào ngồi bắn Gunny muốn mòn ghế tiệm người ta, giờ bắn còn thua cả thằng con nít: “ Do chú phong độ hôm nay hơi bị sút kém, nãy đi đường bị gió độc xâm nhiễm nên tổn hao nội lực, ngày mai bình phục chú bắn cho cháu xem, chứ ba cái trò này chú muốn phá đảo mấy hồi “. Tôi chém gió thế thôi, quay lại thì thấy ku cậu nhìn tôi, biết thế nào nhĩ, chắc giống như mấy bạn nữ nhìn thấy Kim Tan, mà như thằng nghiện nhìn thấy Kim Tiêm vậy : “Thật không, con còn mấy trò màn cuối chú phá dùm con nha “. Đù hớ kèo tập 2 : “ Oke, chờ chú nguyên khí hồi phục, thể lực sung mãn sẽ chơi dùm con “. Ngồi chơi linh tinh thêm vài trò xếp hình, chém hoa quả, rồi chơi cái game Flappy Bir với nó mà cười đau bụng. Ai chết thì ra, ku cậu cứ vừa nhấp một phát là mình hù “ Nhấp, nhấp nhanh. Đó xuống, lên kìa, qua luôn, nhanh nhanh,… “, thằng nhỏ thì qíu quá chết liên tục, tức quá cứ dậm tay dậm chân chữi con chim nó ngu. Chị H bước từ cầu thang đi xuống, vừa đi vừa lau mái tóc ướt trên đầu, đúng gái một con nó nhìn khác thật, lại được ăn ngon mặc đẹp, chắc chĩ diễn tả bằng một từ thôi “ NUỘT”

-Chị H: “ Ku Bi nó quậy lắm, về đây cũng chẳng ai chơi với nó cả, em thông cảm nhá “
- T: “ Dạ không có gì đâu chị, em thích chơi với con nít lắm”.

Lần này chém thật chứ không gió nhá, nhớ lúc học năm nhất ở xóm tôi chẳng thấy ai tổ chức rước đèn múa lân. Thế là tôi dắt thằng em theo, tới nhà ai có con nít thì hú, tầm cũng hơn 15 đứa ròng rắn rước đèn cả cây số, kiếm thêm cái thùng nhựa, vừa đi vừa gõ hát om sòm, đi tàn tàn gia nhập thêm số ít nữa. Chạy đi mua thêm bịch kẹo có socola bên trong, quay vòng tròn chủ trò cho lũ nhỏ, sáng hôm sau thì tôi tắt tiếng lun, cứ ú ớ trong miệng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, mấy năm rồi toàn mắc học, tối cũng toàn theo các hội nhóm tình nguyện đi phát bánh kẹo ở nơi khác. Gọi về hỏi thằng em thì người ta toàn phát bánh kẹo nhưng chẳng có rước đèn, buồn cho một thế hệ mất đi niềm vui đêm Trung thu. Chả bù như tụi tôi ngày trước, tuy không có nhiều bánh kẹo nhưng ban đêm thì rộn ràng, lân đi trước một đàn lóc nhóc đi theo ( lúc đó chỗ tôi vẫn chưa có điện chĩ xài bình với đèn dầu). Hiện giờ thì chiều chiều vẫn bày trò cho tụi nhỏ, đá banh, cầu lông, ù, giật cờ,… già đầu mà toàn chơi với bạn của thằng em không 

- Chị H: “ Mà T học ngành gì vậy nhĩ ? “
-T : “ Em học Con Nhà Tri Thức chị ak “
-Chị H: “ Ngành đó cũng được đó, thế học xong đã có chổ xin việc chưa? “
-T: “ Chưa chị ơi, nhà em chẳng quen biết ai, lực học em cũng trung bình học xong chắc thất nghiệp quá “
-Chị H: “ Chưa gì đã nghĩ như vậy rồi, em phải lạc quan lên chứ, con người phải có chí tiến thủ không ngừng vươn lên. Biết đâu em sẽ gặp cơ duyên nào đó thì sao”. Vâng một người sinh ra đã có tất cả, sống trong nhung lụa như chị thì nói gì mà không đúng.
-T: “ Cũng không biết trước được, chắc để thời gian trả lời. Mà ba của ku Bi cũng là người việt hả chị? “
-Chị H: “ Không em ak, ảnh là người bên đó. Chị đi du học thì quen ảnh ^^! “
-T: “ Vậy chắc ku Bi giống ba lắm nhĩ, nhìn đẹp trai thế này mà “
-Cô L: “ Hai chị em nói chuyện gì mà vui vậy? ”. Bác P và cô L đã đi xuống từ lúc nào.
-Chị H: “ Dạ hỏi thăm nhau thôi mẹ ak”
-Bác P: “ Có người nhắc con kìa T “. Lúc này thấy mặt bác có nét gì đó hiền đi, không biết bác nói chuyện gì với Ni nữa.

--------------------------------------------

Bác P và cô L đã bước xuống đứng sau lưng tôi thì lúc nào
-Bác P: “ Có người nhắc con kìa T”
-T: “ Dạ! Ai vậy bác ? “
-Cô L: “ Còn ai vào đây nữa “, vừa nói cô vừa nhìn tôi cười hiền hậu.
- Chị H: “ Thôi em lên với nó đi không tối nay lại có người ngũ không được”
-T: “ Hì, vậy con xin phép bác cho con lên nói chuyện với Ni “. Chưa cần bác đồng ý tôi lên ga phắn lun, ơ tơ mơ ở lại ba người đem AK ra nã thì con có mà banh xác  . Cái cảm giác tới nhà bạn gái chơi lần đầu mà ngồi nói chuyện với người lớn nó như thế nào thì các biết rồi nhĩ, sơ xẩy mất điểm trong mắt phụ huynh thì toi. Thím nào không biết thì cứ cảm tưởng tượng như phụ huynh vừa đi họp tổng kết về, rồi kêu mấy thím ra “đàm đạo” là hiểu.

Lại leo cầu thang, nhà tôi mà có cầu thang để leo thì có khi ngày tôi nguyện leo cả trăm lần, tiếc là nhà tôi chẳng được vậy, đi từ cửa chưa được chục bước thì hết mẹ cái nhà. Mà nghĩ kỹ thì nhà em ai cũng tốt với tôi cả, nhìn bác P nghiêm nghị vậy nhưng nói chuyện thân mật với một thằng mới gặp lần đầu như tôi hệt như người trong nhà vậy, cả cô L và chị H nữa. Có khi họ xem tôi là con rễ trong nhà rồi cũng nên, mấy bác cho em ảo tưởng tí ^^! . Tới của phòng em rồi, lại chơi trò gõ cửa vậy, 3 hồi nhỏ xong lại chờ, không thấy trả lởi. Chơi tiếp 3 phát lớn, lại im ru. Đã im thì đây im luôn, lấy đt ra chơi xếp hình vậy. Quái chơi game over rồi mà sao vẫn yên tĩnh thế nhĩ, mở cửa phòng vào luôn. Ơ sao giường trống trơn thế này? . “Hù” ôi đệt mợ ơi giật bắn mình, chơi núp sao cửa cơ đấy, trò này mình hay chơi mà sao lại để bị lừa như con nít 3t thế này, lần này đúng là bách nhục xuyên tờ rim mà. Cơ mà đâu chịu thua em dễ thế được. Được thể giả đò ngã lăn quay xĩu luôn, kaka. Em hoảng hồn ôm lấy tôi

-Ni: “ Ơ ck, ck ơi? Zk giỡn xíu thôi mà, ck đừng làm zk sợ mà huhu !”
-T: “ Hú òa”, lần này thì tới phiên tôi trả đủa. Ơ mà sao em lạ thế này, tay em ôm ngực nhăn nhó, mắt em trợn trắng, người ngã ra sau( thật sự lúc đó diễn tả khó, mấy bác hay coi phim mà thấy nhân vật nữ thấy ma là xĩu đó mà hình dung, Ni lúc đó cũng như vậy). Thôi chết rồi, em bị bệnh tim, hễ gặp chuyện gì xúc động mạnh thì hay ngất xĩu, sao tôi lại quên được kia chứ. Lần này tôi gây họa lớn rồi, em mà có chuyện gì tôi biết làm sao đây

“ Zk ơi, zk tĩnh lại đi ck xin lỗi mà “. Nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào
“ Có ai …. “

----------------------------

Hàn huyên :

Hôm qua đọc cái truyện “ Tôi đang chăn rau là vợ cũ “ buồn thật mấy thím à, truyện diễn tả phần nào thực trạng “nông dân”, “gấu chó” bây giờ. Đọc xong tôi lại nhớ tới Nh, thật sự tình cảm với Nh trong tôi còn nhiều lắm, tình yêu đầu tiên mà. Cũng như mấy thím có thể lên giường với biết bao nhiêu người, các thím không thể nhớ được, nhưng lần đầu tiên bị “ phá t-rinh” thì chắc không bao giờ quên.
Nghĩ lại ngày xưa tôi cũng hời hợt quá, cứ nghĩ Nh đã là của tôi, chẳng phải lo ai tán tĩnh em cả. Lúc đó tôi lạnh nhạt, chĩ biết nghĩ cho mình mà không biết đến cảm xúc của em. Lúc mới quen thì ngày nào cũng gọi điện cho em bất kể giờ giấc, quen rồi đến tn cũng không muốn trả lời. Tôi ! Thật sự cũng chĩ là một thằng tồi mà thôi. Ngày lễ 14/2 đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai đứa, cũng là ngày sinh nhật em, tôi tặng em một lắc tay để trong một hộp quà đầy kẹo mút, Nh nói vòng tay em đeo không quen, tay nổi mẫn đỏ hết cả, “ Anh cho em ăn nhiều kẹo thế này sâu răng hết “. Tôi hứa lần sau sẽ tặng em thứ khác kèm theo 1 ống kem đánh răng. Lễ 14/2 năm tiếp theo tôi mua một dây chuyền để trong một hộp đầy kẹo, không quên kèm theo một tuýt kem đánh răng hương dâu. Nhưng lại không dám đưa tận tay em, mà nhờ một người bạn của em. Em nhận quà. Nhưng! Em không biết món quà đó là của tôi…….
Phụ nữ cũng như một cánh hồng vậy, phải biết cách nâng niu, chiều chuộng chăm sóc thì hoa mới nở đẹp rạng ngời. Còn không biết cách trân trọng thì gai nhọn của nó có thể khiến bạn phải chảy máu, tê buốt.

Chỉnh sửa lúc 2014-12-17 09:34 bởi puka
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:04

Part 10:

Nước mắt tôi rơi từ lúc nào: “ Vk ơi, vk tĩnh lại đi ck xin lỗi mà, ck không cố ý đâu “
-T: “ Có ai….. “ , chưa kịp nói hết câu thì có bàn tay chặn miệng tôi lại.
-Ni: “ Ck khờ, chưa gì đã khóc rồi “ .
-T: “ Ơ … “
-Ni: “ Ơ cái gì mà ơ, lần này chừa nghe chưa. Biết vk lo cho ck lắm không mà làm vậy, vk cứ sợ ck xãy ra chuyện gì không “.Gặp quỹ cmnr, đúng là 69 gặp 96 mà.
-T: “ Ờ thì …. “, tính nói là do em bày ra trước mà, thì em với tay khẽ lau đi dòng nước mắt trên má tôi ( ngày quái gì mà ơ ờ lắm thế không biết)
-Ni: “Hì, có người khóc vì mình làm vk thấy hạnh phúc lắm “
-T: “ Ck xin lỗi, lần sau ck sẽ không như vậy nữa “
-Ni: “ Còn có lần sau nữa hả ? “, em trợn mắt nhìn tôi.
-T: “ Không, không có đâu, từ giờ không dám nữa”. Ủa mà sao mình lại lép vế trước em thế này, lấy lại bộ mặt thanh niên nghiêm túc 2014 nghiêm giọng hỏi em: “ Còn bệnh sao không nằm trên giường nghĩ mà xuống làm gì hả? “
-Ni : Mặt em cười tươi rói “ Khỏe rồi mà, tháo hết dây trên người vk xuống luôn rồi nà. Chỉ còn lại cái này thôi”.

Mặt em xụ xuống rồi chĩ vào cái van trên tay ( chẳng biết gọi tên là gì, chĩ biết để nối ống truyền nước biển thôi). Năm lớp 8 tôi bị sốt xuất huyết phải truyền nước biển, cũng để cái kim đó trên tay gần 1 tuần, nhìn cứ ớn ớn sao đó. Lúc tháo ra thì nguyên lỗ bằng đầu tăm, 2 ngày sau mới liền lại. Dựa em ngồi sát vào thành giường, tôi cũng ngồi xuống cạnh em.

-Ni: “ Cho vk ôm miếng nha “. Miệng nói tay làm, không cần biết tôi có cho hay không.
-T: “ Này này ! Ôm là phải trả tiền đấy nhá “
-Ni: “ Hì, yên tâm ba vk nhiều tiền lắm. Có gì lát vk nói ba trả cho ck “. Bố nhà cô, dám ngữa tay ra đòi tiền đại ca P thì có mà xác định là khỏi bước chân về Bình Thuận lun, mà anh em Voz cũng không có truyện mà đọc luôn ấy chứ. “ Mà sao ck ốm quá zậy, bụng không có mỡ ôm không sướng gì hết “. Vừa nói vừa rờ rờ bụng nhột không chịu được.
- T: “ Nghĩ sao không ốm, sáng mì gói, trưa thì gói mì hoặc cơm hộp, tối thì hộp cơm. Mà vk cũng ốm chứ nói gì ck ? “. Mà tướng tôi thời điểm đó đã 65kg, nhiều đứa con gái là nó chê mập nữa cơ.

Tôi cũng quay sang ôm em, tay cũng xoa xoa bụng em khiến em lăn lộn, người ngã sang một bên. Tôi cũng nghiên theo em, kết quả là em thì nằm dưới, tôi thì nằm trên. (Giờ chuyển sang vấn đề nhạy cảm của mấy thím FA đây , đặc biệt cảnh báo nguy hiểm với các thím FA loại nặng nhá ) Hơn 2 năm rồi tôi chẳng quen ai nữa, trước giờ cũng chẳng tiếp xúc thân mật với người con gái nào khác ngoài Nh. Lúc gần bên em luôn có hương thơm nhè nhẹ kích thích tôi , con gái thì luôn có mùi thơm đặc trưng nhĩ, Nh cũng có nhưng chả biết phân biệt hai người ra làm sao, mà kích thích khứa giác nhá mấy thím, đừng nghĩ lung tung. Da thịt em mát lạnh , hai mắt nhìn nhau ngây dại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần, hai má em ửng hồng e ấp , khẽ nhắm mắt chờ đợi….

Hai bờ môi chạm nhẹ, giữ im trong vòng vài giây như để đánh dấu chủ quyền, như kiểm chứng ta đã thuộc về nhau.

Tôi khẽ rời môi em, em mở mắt nhìn thôi thẹn thùng, cả hai nhìn nhau, cùng một nụ cười mĩm hạnh phúc,…

Lại nụ hôn khác diễn ra, hai trái tim chung một nhịp đập, nụ hôn như kéo dài bất tận, …

Đây chẳng phải first Kiss của tôi, nhưng nó lại mang dư vị như nụ hôn đầu mà các nhà thơ, nhà văn hay diễn tả: ngọt ngào, dịu êm, sâu lắng, cảm giác lân lân, phiêu linh khó tả, ….

Oh first kiss! You make me happy!
Chẳng nói lên được tiếng chi
Giờ chỉ nghe nhịp trái tim
Oh first kiss! You make me crazy!
Chẳng muốn ta rời bước đi
Chỉ muốn tan vào với nhau oh! oh! oh!

Giờ ngồi gõ những dòng này mà vẫn có cảm giác của nụ hôn còn dư âm trên đầu môi.

Sức người có hạn, hôn lắm thì ôxi đâu mà thở ). Đỡ em dậy ngồi vào lòng tôi, 2 đứa lại tựa vào thành giường thủ thĩ :

-Ni: “ Ck xấu”. Đầu em nép vào ngực tôi, tay thì di chuyễn như vẽ vời trên ngực tôi.
-T: “ Xấu mà hình như hồi nãy có người hưởng ứng phải không ta? “
-Ni: “ Hông có hông có”
-T: “ Có sao không, mặt đờ đẫn, mắt lim dim như đang phê vậy “, mặt tôi cười gian không tả nổi
-Ni: “ Ư hư hư, hông có, ư ư ck ăn hiếp vk không”, em xấu hổ nép vào lòng tôi chặt hơn.
-T: “ Mà vk, ck hỏi này ? “, em ngước mắt lên nhìn tôi. “ 2 năm trước sao M lại nt cho ck là vk mất rồi ? “
-Ni: “ Làm gì có, vk đâu có nghe M nói gì về việc đó đâu ? M chĩ nói với vk là ck nhắn tin qua nói rằng vk bị bệnh như thế này, lại hai người ở quá xa nhau, khó mà đến được với nhau, nên muốn tốt cho cả hai thì chia tay là lựa chọn tốt nhất, nhắn lại là ck xin lỗi vk, từ nay đừng liên lạc làm phiền nhau nữa “. Em lúc đó đã ngồi thẳng dậy, khuôn mặt em có vẽ căng thẳng
-T: “ Sao lạ vậy, M thì lấy nick Yh của vk nhắn tin qua cho ck là vk mất rồi, sđt của vk thì ck liên lạc không được, gữi tin qua Yh mà cũng chẳng thấy trả lời”. Tôi cũng thật sự bất ngờ khi nghe em nói
-Ni: “ Chẳng lẽ con M này … “ . Lúc đó thì em thở gấp, tay ôm ngực khuôn mặt nhăn nhó một cách đau đớn, em tức giận nên lại gây xúc động mạnh.

“Ck … ck … “ , Hơi thở em ngắt quãng
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:05

Part 11:

Tay em ôm ngực, hơi thở gấp gáp đứt quãng : “ Ck … lấy … thuốc trong … ngăn tũ “. Tay em chĩ vào tũ để đèn ngũ cạnh giường. Tôi lại kéo ngăn đầu tiên ra, thấy có hai hũ thuốc giống nhau. Lấy lại hũ nhẹ nhất mở nắp đổ ra bàn tay đưa về phía em, em lấy hai viên cho vào miệng. Trong phòng em thì có đầy đủ, tũ lạnh mini, bình nước nóng lạnh. Rót cho em một ly nước, đưa cho em, lúc đó chẳng biết làm gì khác, tay thì cứ vuốt vuốt sau lưng em. Uống xong ly nước em có vẽ đỡ hơn, hơi thở không còn gấp gáp nữa

-T: “ Vk thỡ nhẹ nhàng thôi, đó, hít sâu vào, thỡ ra, từ từ”. Lần đầu tiên thấy em như vậy, ước chi người chịu những cơn đau đó là tôi chứ không phải em. “ Vk đỡ hơn chưa ? “
-Ni: Em khẽ gật đầu “ Vk đỡ hơn rồi, xin lỗi ck nhá “
-T: Tôi dìu em nằm lại trên giường, tôi ngồi tựa vào thành giường để em nằm trong lòng tôi “ Sao lại xin lỗi ck ? “
-Ni: “ Thì để ck phải thấy vk trong bộ dạng như thế này, khiến ck lo lắng “
-T: “ Khờ quá, con nít quá đi “, tôi vừa cười vừa xoa đầu em.

-Ni: “ Mà lúc trước nghe M nói vậy vk lấy đt gọi cho ck thì trong danh bạ không còn số ck nữa, M nói là M xóa dùm vk rồi. Vk cũng lên Yh nhắn tin cho ck, nhưng không thấy nick ck đâu cả, vk cũng nhớ nick là gatre, add nick rồi nhắn tin qua nhưng lại không thấy ck trả lời, vk vào Au thì thấy sai mật khẩu. Hỏi M cho mượn đt để gọi cho ck nhưng M nói ck đổi sim rồi, có lần lấy đt của M kiếm số ck nhưng không có”.
-T: “ Lúc đó ck có đổi sim đâu, nữa năm sau ck mới đổi. Còn ck gọi cho vk hay M đều ngoài vùng phũ sóng “
-Ni: “ Vk lúc đó buồn lắm, nghĩ chắc ck không cần vk nữa rồi. M thì ngày nào cũng qua chơi với vk, có mấy ngày trước thì M nói là ck suy nghĩ lại rồi, cảm thấy hối hận nên ra đây để gặp vk “
-T: “ Uh, ck thì nhận được tin nhắn của M qua Yahoo thôi, nói vk còn sống và muốn gặp ck. Rồi M nhắn địa chĩ qua cho ck, ck bắt xe ra đây luôn đó chứ “
-Ni: Em có vẽ vẫn còn ấm ức “ Để ngày mai vk phải hỏi M cho ra lẽ mới được “
-T: “ Được rồi, bình tĩnh nà có gì thì mai tinh. Vk tức giận thì lại đau nữa bây giờ “
-Ni: “ Chứ bộ ck không giận M ak? Nhìn ck sao tĩnh vậy”. Nói thật thì tính tôi hiền khô ak, có chuyện gì chĩ giữ trong lòng, ít khi biểu lô ra ngoài. Nói cho dễ hiểu thì “im im mà quỹ “, thù dai,…
-T: “ Thì cũng có, mà giờ vk nói ck phải làm gì? Nhảy dựng lên la làng la xóm, đồ con quỹ cái, chữi trời chữi đất, rồi gọi điện cho M chữi bới, mày tin đêm nay nhà mày sáng nhất Rạch Gía không con M kia ak? “. Vừa nói tôi vừa diễn tả, nói giọng lơ lớ như mấy bà ngoài chợ. Em thấy tôi nói vậy thì phì cười.
-Ni: “Hi, ck khùng “

-T: “ Rồi hai năm nay không có ck, vk sống sao? “
-Ni: “ Thì như đứa tự kỹ ấy, vk suốt ngày ở trong nhà thôi, nhớ ck rồi khóc, ban đêm cũng chẳng ngũ được. May mà có M thường xuyên qua chơi với vk, còn ck thì sao? “
-T: “ Ck hả? Uhm thì, nữa năm sau ck không liên lạc được với vk nữa thì có quen nhõ kia chung trường, rồi đi làm thêm quen thêm hai nhỏ khác, về nhà thì có gia đình kia mới chuyển đến, có đứa con gái xinh lắm, ck kua luôn. Nói chung hai năm qua ck bận rộn lắm, phải xếp lịch đi chơi, mua quà Valungtung, 8/3, 20/10, sinh nhật, vâng vâng và vâng vâng “. Nói xong thì hông tôi đau điếng “ A a a a, đau, thả ra, đau ck  “, giở áo lên xem thì OMG tím đen lun.
-Ni: “ Giỏi ha, ở đây tôi nhớ mấy người gần chết. Mấy người thì chĩ lo đi kua gái, hứ !~ “. Mặt quay đi giận lãy, cũng chẳng ôm tôi nữa mà hai tay khoang trước ngực .
-T: “ Ck giỡn mà, hai năm qua ck cũng như thằng tự kỹ thôi, sáng đi học, tối đi làm. Rảnh ngày nào thì phụ ngoại đi là thanh long, chiều chiều chơi bóng rỗ, tắm biển ngắm gái …. “. Lại thấy bên hông đau điếng, cái miệng hại cái hông nữa rồi
-Ni: “ Lại gái, mở miệng ra là gái, hứ “
-T: “ Ck nhầm mà, tắm biển cho gái nó ngắm, hì hì”
-Ni: “ Xía, đi với vk mà như vậy thì coi chừng “
-T: “ hì! Đi với vk thì ngắm vk chứ ngắm ai ? “
-Ni: “ Dẻo miệng, cái đồ lưỡi không xương mà. Mà ck hát cho vk nghe đi “

-T: Thôi, bỏ mợ rồi. Nhiều em khen tôi có giọng nói ấm, nhất là nghe qua điện thoại, cứ thích nghe tôi nói chuyện. “ Mà kêu ck hát thì khác gì giọng ca “ Tan trường”, chiều chiều đi quanh xóm mà hát rêu rao là chó sũa om sòm, bò giựt đứt dây, mèo rợn lông dựng đứng, chim bay xào xạc, gà con thì nép vào gà mẹ run lập cập,… Diễn tả vậy thì đũ để biết ck không khác gì Chaien rồi đó “
-Ni: “ Kệ, dỡ cũng được. Vk chĩ muốn nghe ck hát thôi, đi mà ck, năn nĩ đó “. Mặt thì xìu xìu, cầm tay tôi lắc lắc
-T: “ Bố cô, uk thì hát. Có chuyện gì thì ck không chịu trách nhiệm đâu nha “. Khuôn mặt em háo hức nhìn tôi chờ đợi.

( Giọng đã dỡ thì phải hát bài nào cho hay, để bù đắp khuyết điểm. Lúc đó thấy mấy bé loai choai xóm tôi hay mở nhạc của HKT, thế là chơi nguyên dàn cho em phê tai chơi : Nàng kiều lở bước, Trú mưa, Mặt trái của sự thật, Gía như chưa từng quen, chốt luôn bài HKT đi muôn nơi nữa =]] )

Đoạn trên gõ cho vui thôi nha, tôi lấy giọng chơi bài “Điều ước giản đơn” của Akira Phân, vừa hát vừa nhìn em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dieu-Uoc-.../ZWZ97WUB.html )

Những lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai
Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em
Những lúc em cười anh bỗng yêu đời
Thấy thương em nhiều hơn
Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây.

Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên
Là mọi buồn đau mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến
Điều anh mong ước thật giản đơn
Ước mong ngày sau dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau.

Hạnh phúc xa vời với biết bao người
Với riêng anh thì không
Bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sớt buồn vui.

Ngày trước cũng thích nghe thằng này hát, với lại bài hát của nó hợp tâm trạng lúc này.

-Ni: “ Hì, hát nữa đi ck. Vk muốn nghe nữa” . Bình thường ai nghe tôi hát được nữa bài là đã trợn tráo, miệng xùi bọt mép rồi, giờ em còn đòi tôi hát thêm.

Thế là chơi tiếp hai bài nữa : Đợi chờ là hạnh phúc, Mùa đông không lạnh.

-Ni: “ Hi, ck hát hay quá ak “. Tôi thì chả hiểu hay ở chỗ nào

------------------

Em ôm ngang hông nằm sát vào tôi, tôi lấy đt mỡ “ Liên khúc sáo trúc”. Mân mê tôi bàn tay em, tay em gầy quá. Hai đứa cứ nằm thế, im lặng, không cần nói gì nhiều, ước gì chĩ cần mãi mãi được ở bên nhau như thế này tôi.

Em ngũ quên trên vai tôi từ lúc nào, lấy đt xem thì đã gần 12h khuya, khẽ gỡ tay em ra, kê gối lại cho em, lấy tấm chăn kéo lên tới cổ. Vén nhưng lọn tóc trên trán em, hôn nhẹ lên đó. Miệng em chép chép :” Ck hâm”, xong cười mĩm, rồi lăn qua nằm nghiêng sang một bên, chắc là mớ ngũ rồi. Tới lúc ngũ vẫn như con nít vậy.

Đóng nhẹ cữa phòng cố không gây ra tiếng động, vừa nhìn lại thì tôi mém nữa la lên. Cái đống gì ngồi thù lù ngay cửa vậy trời, cúi xuống nhìn kỹ, thì ra là chị X ( chị còn trẽ, tầm 28,29t thôi). Có lẽ chị được giao ngũ chung để canh chừng Ni đây mà, thấy tôi trong phòng nên chị ngại không muốn làm phiền, nên ngồi ngoài chờ rồi ngũ quên luôn,

-T: “ Chị, chị X dậy, dậy “
-Chị X: “ Ư, gì vậy? Trời sáng rồi ak? “
-T: “ Có đâu, chị vô phòng ngũ với Ni đi kìa”
-Chị X: “ A, ừ”, khuôn mặt vẫn còn ngái ngũ, tội chị thật

Tôi cũng bước về phòng mình, làm vệ sinh cá nhân sơ thì cũng leo lên giường. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc làm của M, tôi cũng lờ mờ như hiểu được câu “ Em xin lỗi anh“ của M nói với tôi lúc trước……
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:06

Part 12:

Mở mắt dậy, bình minh đã bắt đầu ló dạng nơi chân trời. Lấy đt xem giờ, mới 5h42’. Hôm nay có nắng chắc chẳng mưa dai dẳng như hôm qua nữa, vươn vai xoay hông nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc thật đã tai. Hít đất, tập cơ bụng tại chỗ, thói quen mỗi sáng của tôi rồi. Lăn xuống giường là phải hít vài cái, không thì đi đánh cầu lông với mấy anh trong xóm. Vệ sinh cá nhân các thứ, soi gương trang điểm phát. Mịa, càng nhìn càng muốn đấm thằng trong gương phát thôi, gương mặt khả ố, cười gian không tả được, anh em Voz nói chap ngắn mà nó cứ lơ lơ như giả mù =))

Bước ra khỏi phòng, à phòng tôi cũng tầng một luôn nhá, đối diện phòng em. Hai phòng kia thì không biết bác P với chị H ở phòng nào. Không biết có nên vào đánh thức em hay không, thôi lần đầu mới đến nhà người ta, mới sáng sớm đã chui vào phòng con gái cưng của họ, vỡ mồm như chơi. Xuống lầu chơi vậy, bước xuống thì gặp bác P đang ngồi ở phòng khách xem báo.

-T: “ Dạ chào bác, bác dậy sớm vậy ạ ? “
-Bác P: “ À, chào con. Thói quen rồi con ak. Mà sao con dậy sớm vậy, tối con ngũ có được không ? “
-T: “ Dạ, cũng được cứ như ở nhà con thôi bác ak, mà bình thường đi đâu giờ này con cũng dậy rồi “
-Bác P: “ Uhm, thanh niên là phải vậy. Chứ như mấy thằng công tữ bột bây giờ mà thấy nãn. Như thằng rễ thứ hai nhà bác, ngũ gì trưa trờ trưa trật cũng chưa thấy cái mặt nó đâu “. Bác cứ nói quá, nó có tiền có quyền thì nó ngũ tới tối cũng chẳng ai nói được nó ^^!. Nghĩ thế thôi, nói ra có mà nguyên ấm trà vào mặt. “ Mà con uống trà này”, bác vừa với tay rót thì tôi nhanh tay hơn
-T: “ Dạ bác cứ để cháu “. Trà thơm vãi, đậm đà, sáng làm một ấm thì tĩnh táo cả ngày. “ Mà cô L chưa dậy luôn ha bác ? “
-Bác P: “ Uk, bữa giờ cô lo cho con Ni nhiều nên thiếu ngũ. Hzài! Được nó là út, mà chẳng được khỏe mạnh như hai chị của nó “, bác thở dài thảm não.

Tôi cũng trầm ngâm chẳng biết nói gì, tay cứ vân vê tách trà. Làm cha, làm mẹ ai mà không muốn điều tốt nhất cho con mình. Thấy con mình đau ốm thì ai mà không xót kia chứ. Rồi hai bác cháu cũng nói chuyện linh tinh thêm vài điều, về trường của tôi, dự định khi tốt nghiệp, hiện tại tôi làm gì, vv,vv. Càng ngày càng thấy bác dễ gần, cứ như là ba vk tôi vậy img

-Chị H: “ Chà, sáng sớm mà ba vợ con rễ đã ngồi đàm đạo sớm vậy ak? “. Vãi, chị gãi đúng chỗ ngứa của em rồi đó, 1 like cho chị, her her
-T: “Chị cứ đùa “. Khẽ liếc sang bác P thì bác vẫn trầm ngâm chẳng biểu lộ thái độ gì cả
-Bác P: “ Ku Bi chưa dậy ak H? “
-Chị H: “ Dạ chưa ba à, T cũng dậy sớm quá ha ?”
-T: “ Hì, dạ thói quen rồi chị à”

Hai chị em lại ngồi linh tinh với nhau, tối tôi ngũ có được không, ở đây có lạnh như ở chỗ tôi ở không, chỗ tôi ở có gần biển không, có đặc sãn nhiều không, thanh long ở đây bán giá bao nhiêu,….. Bác P khẽ liếc nhìn đồng hồ

-Bác P: “ Cũng gần 7h rồi, lâu rồi nhà mình chẳng ăn sáng cùng nhau, bữa nay có thêm T nữa. H lên gọi mẹ con dậy đi”.
-Chị H: “ Dạ”, vừa bước đến cầu thang thì chị ngoái lại, “ Uả, T ! Sao còn ngồi đó ? “
-T: Tôi ngơ ngơ chẳng biết gì cả “ Sao vậy chị ? “
-Bác P: Mĩm cười nhìn tôi “ Con lên gọi Ni dậy đi”
-T: Tới lúc đó thì tôi mới hiểu ra vấn đề “ Ak, dạ vâng để con lên kêu Ni dậy “. Càng ngày càng có cảm tình với chị H rồi đa.

Cũng chẳng cần gõ cửa, lúc nãy tôi cũng thấy chị X đi xuống rồi. Em vẫn chưa dậy, nhìn khuôn mặt khi ngũ nũng nịu dễ ghét quá. Lấy tóc em quẹt quẹt ngay mũi

-Ni: Lấy tay quệt quệt mũi “ Ưm, chị để im em ngũ”.

Á à, lỳ không chịu dậy ak. Tính bịt mũi em lại, thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Vãi đầu óc tăm tối nó hoạt động nhanh vậy đó. Cúi xuống, môi tôi chạm môi em. Chẳng ngại cái vụ gì đánh răng buổi sáng, hay trao đổi tĩ con vi khuẩn gì cả. Có lẽ không còn nghĩ là chị X nữa, em mở trừng mắt nhìn tôi, mở to hết sức lun ấy. Bật người dậy, xô mạnh tôi một phát lọt giường luôn, kéo ngay chăn che người lại

-Ni: “ Aaaaaaaaaaa, ck ! ck làm cái gì vậy? “. Điếc tai vãi, may mà tường cách âm.
-T: Lồm cồm bò dậy, vã lúc nãy em mà thẳng chân đạp tôi chắc thê thảm rồi “ Ck đánh thức vk dậy chứ làm gì “
-Ni: “ Đánh thức, đánh thức thì có nhiều kiểu. Ai sáng sớm lại vô phòng vk rồi, rồi,….. aaaaaaa” Em núp mặt vào mên xấu hổ.
-T: “ Hì, vk không thích ha, vậy lần sau ck không làm vậy nữa”
-Ni: Một lúc sau thì em ló mặt ra khỏi mền, mặt đỏ gất lên, miệng lý nhí “ Ư, ừm, thích….. ck……. ck làm lại yk “. Tôi há hốc mồm, có nghe nhầm không trời. Em đây sao, bữa nay mạnh dạn vậy, nổi dậy đòi nữ quyền lun ^^!. Bước lại gần em với gương mặt khả ố
-T: “ Ck vừa mới nghe vk nói cái gì ấy nhể ? “
-Ni: “ Hông có, hông có nói gì hết” , xong lại rúc đầu vào mền.

Hì, con nít thật. Kéo tấm mền xuống, gương mặt thiên thần của tôi đây rồi, mặt đỏ hồng lên dễ thương thật. Tôi cúi thấp xuống, em lại nhắm mắt chờ đợi, xem như nụ hôn chào ngày mới vậy.

-T: “ Rồi dậy được chưa tiểu thư ? “
-Ni: “ Hì, ck chờ vk xíu nhá”. Em chui tọt vào nhà vệ sinh, đành ngồi chờ em vậy, lấy đt lướt fb xem có ai ung thư hay tai nạn gì bố thí vài like chơi, khoảng 15’ sau thì em cũng xong. Tôi vừa tính bước xuống trước thì “ Ck ? “
-T: “ Hử, gì vậy ? “
-Ni: “ Cõng vk xuống yk “, lại là gương mặt làm nũng quen thuộc
-T: Sờ tay lên trán em “ Sáng chưa uống thuốc nên hâm ak ? “
- Ni: “ Có đâu, đi mà ck, cõng vk xuống yk, hai chân vk mõi lắm”, lại lắc lắc tay tôi, mặt xụ xuống, chu môi ra
-T: “ Rồi, chịu thua cô rồi đấy “. Dại gái nó khổ thế đấy mấy bác
-Ni: “ Yeah! “ . Tôi vừa cúi xuống thì em phóng lên luôn.

Hự, quái ốm ốm mà sao nặng thế này. Bước xuống dưới nhà thì ai cũng nhìn tôi cười cả, ngại thật. Ni la to : “ Chào cả nhà buổi sáng, hihi”

-Chị H: “ Chà, tình cảm quá nhĩ. Anh nhà chị ngày trước cũng chưa được như vậy đâu nha”
-Cô L: “ Ăn hiếp T vừa thôi, già đầu rồi có phải con nít đâu mà đòi cõng, xuống ngay “
-Ku Bi: Lon ton chạy lại níu vạt áo tôi “ Chú! chú cõng con nữa”. Ni thì lè lưỡi trêu : “ Mơ đi cưng”.

Bác P và những người giúp việc khác thì cười vui vẽ . Bữa sáng diễn ra với đầy ắp tiếng cười của mọi người.
Lượt thích:0
down  Tổng số: 43
« 1 2 3 4 5 »



1/30
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/30
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile