watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newỨng dụng thay thế giao diện màn hình, menu cực đẹp
new[App] DU Speed Booster nâng tốc độ điện thoại Android của bạn lên đến 60%
new[Game] Dota truyền kỳ mobile
newLiên Minh Huyền Thoại đã có phiên bản cho mobile
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up » Tình ảo Audition
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:06

Part 13:

Cả nhà Ni chào ngày mới với đầy ắp tiếng cười, báo hiệu ngày mới tốt lành, nhà tôi thì chẳng có khái niệm ăn sáng đông vui như thế này trừ dịp tết ra. Thấy sao ấm cúng quá, Ni thì chạy lăng xăng tới bàn

-Ni: “ Woa, bữa sáng nhìn ngon quá. Mọi người ngồi vào nhanh đi, con đói bụng quá”
-Chị H: “ Từ từ chứ cô, bữa sáng còn nguyên đó có ai đem đi mất đâu mà vội. Làm như bị bỏ đói không bằng, hôm qua ăn nguyên tô mà chưa no ak ? “
-Ni: “ Kệ em, mà hôm qua em ăn có chút xíu, hix! anh T ham ăn, ăn hết luôn chứ bộ, không chừa cho em gì hết”
-T: “ Ơ! Vụ gì đây, tính gắp lữa bỏ tay người ak?

Mọi người ai cũng vui vì sự nhí nhãnh của Ni, đúng là đậm chất tiểu thư thật, 22t mà cứ như 12t không bằng. Vị trí bàn ăn cũng như hôm qua, chĩ là thay vào chỗ của M là Ni thôi. Chà, phần ốp la xúc xích thôi mà sao tôi ăn thấy ngon thế nhĩ, còn được khuyến mãi thêm ly sữa nữa. Đang ăn thì có cùi chỏ huých vào tay tôi, quay qua thì thấy em đang chìa một miếng xúc xích ngay trước miệng

T: “ Ơ, gì đây ? “. Lúc đó thì chắc mọi người biết rồi đấy, trong nhà bao nhiêu cặp mắt đều hướng về phía tôi, cảm tưỡng như tôi là nhân vật nam chính trong một câu truyện Voz dài tập vậy ^^!
-Ni: “ Hi, bồi bổ thêm cho ck “
-T: Tôi nói nhỏ với em “ Thôi kì lắm, anh không ăn đâu” .Khỏi phải nói, tôi ngượng đỏ cả mặt, em chơi nhiều cú khó đỡ thật. Mới tới nhà em chưa được một ngày, mà ngồi nguyên cả đại gia đình, em vừa đút cho tôi vừa kêu chồng nữa. Cảm giác còn căng thẳng hơn trận nả pháo trong bữa cơm tối qua.
-Ni: “ Ck ăn đi, vk mõi tay lắm rồi nà “. Khuôn mặt làm nũng, nhõng nhẽo của em chắc đã thăng lên level 2 rồi không chừng.
-Chị H: “ Her! Thôi ăn đi T, con đó nó mà đã muốn làm gì thì có mà trời cản “

Đành há miệng nuốt trôi cho xong chuyện, mọi người ai thì cũng đều nhìn tôi cười cả. Đã thế còn thêm ku Bi : “ Con cũng muốn giống chú T. Mẹ! mẹ đút cho con đi “. Ôi nói thật, do da mặt tôi đen, chứ nếu mà da trắng thì thật lúc đó chắc chẳng thua gì khỉ đít đỏ cả. Thế mà con hâm ngồi kế bên thì vô tư ngồi ăn như không có chuyện gì xãy ra cả. Thật muốn đạp cho phát lọt ghế gì đâu, grrr .

-Cô L: “Hồi nãy con Q có gọi cho mẹ hỏi thăm con Ni, mẹ nói con Ni khỏe rồi, Q kêu nếu được lát nữa mọi người qua nhà nó chơi “
-Ni: “ Oa, thật hả mẹ ? “
-Ku Bi: “ Đi chơi, đi chơi, con không ăn nữa đâu mẹ ơi. Cho con qua nhà dì Q chơi đi “
-Bác P: “ Lát bà với tụi nhỏ đi đi, tui ở nhà lát còn đi có việc “
-Cô L: “ Vậy ăn xong cả nhà mình chuẩn bị đi, lát T đi với mọi người luôn nhá ? “
-T: “ Dạ, à vâng ạ”. Tất nhiên là phải đi rồi, cô cứ hỏi lạ ^^! “

-----------------------------

Tôi thì chĩ nhai thêm hai viên singum cho đỡ hôi miệng là xong. Chà, đợi mấy mấy chị em phụ nữ nhà này chuẫn bị chắc cả ngày quá. Lại lấy đt lên fb xem có rì Hot không, vào gourp lớp xem. Vã có lịch thi rồi : ngày 6/6 thi cơ sở, 7/6 thi chuyên ngành, 14/6 thi kĩ năng đánh máy, 16/6 thi Toeic 350. Định mệnh vãi zậy, bữa nay ngày 3/6 cmnr. Gọi ngay cho thằng lớp trưởng để xác định lịch thi có đúng không, nó nói thầy mới gữi email cho nó khuya nay. Thôi xong, vậy là còn hai ngày nữa là thi rồi, tức là tôi chĩ ở chơi được hôm nay với ngày mai, mốt thì đón xe về lại. Hzài, 2 ngày, 2 ngày, còn 2 ngày nữa thôi ……

Cùng lúc đó chiếc SH trắng chạy băng băng vào sân. M bước vào, ngó quanh chĩ thấy bác P ngồi ở phòng khách.

-M: “ Mọi người đi đâu hết rồi chú ? “
-Bác P: “ Ak! Mọi người chuẩn bị qua nhà con Q chơi, nên đi chuẩn bị đồ hết rồi “
-M: “ Vậy chị Ni trong phòng hả chú? “
-Bác P: “ Uhm !”
-M: “ Dạ, vậy để con lên phòng chị Ni”

----------------------------

-T: Gõ cửa phòng em: “ Vk ơi xong chưa ? “
-Ni: “ Ck vào đi “

Mở cữa bước vào, em đang cất một quyển sổ vào hộc bàn, hôm nay em mặc một chiếc đầm màu vàng lợt. Có vẽ với nhiều người thì em không thật sự đẹp, nhưng trong mắt của những người đang yêu thì người yêu họ luôn là đẹp nhất thế gian. Nhìn em trà đầy sức sống, đậm chất tiểu thư con nhà danh giá, chẳng có vẽ gì của một người bị bệnh cả.

-Ni: Em quay lại xoay xoay trước mặt tôi “ Ck thấy vk có đẹp không ? “
-T: Tôi giơ hai ngón tay cái “ Bà xã anh năm bờ quanh “
-M: “ Chị Ni bữa nay nhìn lộng lẫy ghê ta ? “

Sau khi M vừa lên tiếng, tôi có cảm tưởng như có cơn bảo đổ bộ vào căn phòng này vậy. Mây đen u ám, không khí nặng nề, nghẹt thở. Khuôn mặt em không còn tươi cười nữa, thay vào đó là sự tức giận, thật sự tức giận.

-Ni: “ Mày còn dám vác mặt đến đây ak ? “. Có vẽ hơi mất hình tượng Ni trong mắt mọi người, nhưng có lẽ cơn giận lấn áp lí trí em rồi. Tôi thì thật sự không biết làm gì trong tình cảnh này, đàn bà một khi đã giận hay ghen thì đến ông trời cũng đành bó tay.
-M: “ Ơ em … “
-Ni: “ Tao xem mày như em gái, thế mà mày dám lừa dối tao xuống hai năm trời. Làm tao tưởng anh T không cần tao nữa, mày biết tao buồn tũi đến mức nào không ? Tao cảm thấy mình thật vô dụng, tình cảm của tao xem như trò hề vậy,,…. hức “. Em nói luôn một dàn, em đã khóc, nỗi ấm ức bị lừa dối lâu nay chất chứa trong em đang cần được giải tỏa.
-M: “ Em xin lỗi chị, chị nghe em giải thích đi …. “
-Ni: “ Mày biến đi …. “

Khuôn mặt em nhăn nhó đau đớn, tay ôm một bên ngực, em ngã vật ra sàn …..

“ Chị! Chị ơi … “ , “ Vk ơi, vk … vk tĩnh lại đi ……“

Chỉnh sửa lúc 2014-12-17 10:09 bởi puka
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:10

[color=Black]Part 14:[/color]

Đã hơn nữa tiếng kể từ lúc em vào đó, mà cánh cửa vẫn im lìm. M và cô L khóc sướt mướt từ lúc ở nhà đến đây, bác P thì trầm ngâm cứ rút bao thuốc ra rồi lại đút vào, chị H thì ở nhà với ku Bi . Tôi cũng ngồi đó, lòng như lữa đốt, cảm giác còn sốt ruột hơn lúc chờ điểm thi ĐH. Lần đầu thấy em như vậy, lần đầu thấy em đau đớn một cách khổ sỡ, tôi cảm thấy thật thương cảm cho gia đình Ni. Mọi người dường như luôn phải nơm nớp từng ngày, lo sợ một lúc nào sơ sẩy sẽ mất em. Cảm giác thật khó chịu, quá ư khó chịu, hzài …… Lúc đó thì hai vợ chồng chị Q của vừa đến.

-Chị Q: “ Ni sao rồi mẹ ? “
-Cô L: “ Mẹ cũng không biết,…. sáng nay thì thấy nó….. khõe mạnh lại bình thường. Không hiểu sao lại thành như vậy, hức … “ . Cô L vừa nấc vừa trả lời.
-Bác P: “ Sáng nay hai đứa ở chung với Ni, có chuyện gì xãy ra à ? “. Lúc này thì bác P quay sang hỏi, làm cả tôi và M giật thót.
-M: “ Dạ, lúc đó … do….. “, hai mắt M đỏ hoe, lúng túng trông thật tội.
-T: Không biết lúc đó tôi nghĩ gì trong đầu nữa, tôi nói mà không cần suy nghĩ “ Dạ lúc đó M bước vào phòng, không hiểu bị vất cái gì. Con lao tới đỡ M, lúc đó thì Ni vừa thay đồ trong phòng vệ sinh bước ra nên hiểu lầm “. Giọng tôi ngập ngừng, buồn rầu, khuôn mặt ngu ngơ của tôi làm nhiều người khó nhận biết khi nào tôi nói thật, khi nào tôi nói dối.

Mọi người dường như hiểu ra vấn đề, ai cũng thở dài muộn phiền. M thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nữa như biết ơn. Mọi người lại tiếp tục im lặng chờ đợi, tôi như nghe từng tiếng tích tắc nặng nề của kim đồng hồ vang lên trong đầu mình vậy, lúc đó mới thật sự thất thía “ sự nặng nề của thơi gian”. Không biết sau cánh cửa đó, em tôi giờ ra sao ??????

-----------------

Không lâu sau đèn trên bảng hiệu “Cấp cứu” vụt tắt, vị bác sĩ cùng với các phụ trợ bước ra. Mọi người cùng lao tới ông

-Cô L: “ Con gái tôi sao rồi anh B ”, đây là vị bác sĩ quen, chuyên điều trị cho Ni.
-B: “ Con bé đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê, chúng tôi cũng đang tiến hành lọc máu cho con bé. Không hiểu tốc độ đông máu của con bé càng ngày càng tăng, hzài…. “. Khi nghe Ni đã không sao, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe kết luận của bác sĩ B, dường như có tảng đá đè nặng lên tâm trí mọi người vậy.
-Bác P: “ Chúng tôi vào thăm con bé được chứ ? “
-B: “ Được! Nhưng chĩ một người, khi nào lọc máu xong sẽ chuyễn sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm “.
-Cô L: “ Để em vào xem con bé thế nào “, cô quay sang bác P nói
-Bác P: “ Uhm, vậy cũng được. Giờ cũng không còn chuyện gì nữa “, bác quay sang hai vợ chồng chị Q “ Hai đứa về trước đi, ở đây có ba với mẹ là được rồi. À! Q này, con gọi về cho chị H biết tin để con bé khỏi lo lắng nhá”
-Chị Q: “ Dạ, con biết rồi. Thưa ba với mẹ tụi con về trước, 2 đứa ở lại nhá “
-Tôi và M: “ Dạ, chị về “
-Bác P: Hai vợ chồng chị Q về rồi thì bác quay sang hai đứa tôi “ Hai đứa cũng xem về trước đi, coi bắt taxi mà về. Chú ở lại với thím một lát rồi về sau “
-Hai đứa tôi đồng thanh “ Dạ “. Thật sự tôi muốn ở lại lắm, nhưng em cũng đã qua cơn nguy kịch, ở lại cũng không giúp được gì. Thôi cứ về đã, chờ lúc em tĩnh hẳn tính.

-----------------------------
Tôi đi trước, M thì đi sau. Chẳng ai nói với ai câu nào. Đi ngang qua khuôn viên bệnh viện, M giật tay áo tôi :

-M: “ Anh nói chuyện với em một lát được không ? “
Hai đứa cùng bước tới một ghế đá.
-T: “ Có chuyện gì vậy ? “
-M: “ Ừm….. em muốn giải thích với anh mọi chuyện “
-T: “ Ừk, em nói đi “, vẫn giữ thái độ bình tĩnh hòa nhã tôi nói.
-M: “ Hai năm trước, lúc anh và chị Ni quen nhau, chị kể nhiều về anh lắm, lúc nào có hai chị em thì chị cũng nhắc đến anh, một hai nằn nặc đòi ra đó thăm anh nữa. Rồi về sau này, sức khỏe chị càng ngày càng kém, chị thường xuyên ngất xĩu rồi hôn mê. Lúc đó chắc anh cũng biết “
-T: “ Uk “
-M: “ Rồi có một ngày, tim chị như ngừng đập, mọi người lúc đó rất hoảng sợ tưởng như đã mất chị rồi. Sau đó nhờ sự nổ lực của bác sĩ, chị đã được cứu, nhưng hôn mê cả một thời gian dài, gần một tháng. Chị thì nằm đó, anh thì ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm chị. Không hiểu sao lúc đó em lại có suy nghĩ trong đầu, chuyện của hai người sẽ không đi đến đâu, cứ kéo dài tình cảm của hai người càng sâu nặng. Đến một lúc nào đó như tim chị ngừng đập một lần nữa, em sợ người đau khổ nhất là anh. Thật sự không hiểu em nghĩ gì lúc đó nữa, em như không còn là chính mình, rồi em nhắn tin cho anh là chị Ni đã mất. Rồi em xóa nick Yh của anh, chặn luôn nick đó. Nick Au của chị Ni là do em lập, em cũng đổi mật khẩu luôn, sđt của anh em cũng chặn, cố gắng cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người”. Vừa nói, M lại khóc
-M: “ Sau đó thì chắc chị kể với anh rồi, khi chị tĩnh lại, chờ chị khõe thì em nói với chị là anh muốn chia tay, xin chị đừng làm phiền anh nữa, hức… Rồi sau một thời gian chị cũng dần dần quên anh, mọi chuyện lại xãy ra bình thường như trước. Nhưng thời gian gần đây sức khỏe chị lại kém đi, như ông bác sĩ nói hồi nãy, chị phải đi lọc máu liên tục. Rồi chị hay hỏi em về anh : không biết anh T giờ sao rồi M nhỉ ? Không biết ảnh có còn nhơ tới chị không ?. Rồi chị còn nhờ em mua giấy về cho chị xếp hạc, chị nói khi xếp đủ 1001 con, chị sẽ ước được gặp anh một lần nữa”. Nói đến đây thì M khóc nhiều hơn, lòng tôi cũng thấy xót xa
-M: “ Nhìn chị cứ …..tùy tụy như vậy, em thấy…… hối hận lắm. Nên em đã nhắn tin cho anh,…….. em tính một lúc nào đó……. sẽ giải thích rõ với chi, Nhưng không ngờ…… mọi chuyện lại thành ra như vậy,….. huhu “. Giọng M ngẹn ngào.

Giờ tôi chẳng biết nói sao, M suy nghĩ trẻ con quá. Mà cũng đúng thật, M lúc đó chĩ mới 17t, một tiểu thư như M thì sao nghĩ sâu xa thấu đáo được sự đời kia chứ. Chung quy là em lo cho tôi, nhưng lòng tốt của em lại thể hiện không đúng cách, đúng chỗ. Trách gì M khi mọi sự đã rồi, khẽ ôm M cho em tựa đầu vào vai tôi, cho em không cảm thấy tội lỗi, mặc cảm.

Nhưng nào biết đâu hành động của tôi lúc đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người.
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:11

Một chút về hiện tại :

- Tâm trạng về đêm ghê, hồi nãy đăng nhập Zalo thì thấy thằng bạn cùng lớp gữi tn cho nhiều người : " Nếu mọi người còn quý còn thương thằng em thằng anh thằng bạn này xin hãy giúp thằng này 1 lần trong đời. Người ấy tên Nguyễn Bích ***, sdt 016681966**. Người ấy nói chia tay với mình nhưng thật lòng mình không mún như z. Xin mọi người hãy nhắn tin qua sdt người ấy ở trên. Nội dung thì xin người ấy cho mình hi vọng cuối cùng được trở về bên người ấy. Nội dung tin nhắn của mình: "Ck xin lỗi ck đã rất hối hận nhưng ck biết mọi thứ bây giờ là quá trễ, nhưng ck vẫn hi vọng zk sẽ cho ck cơ hội cuối cùng, ck iu zk mắt to nhiều lắm"
Nếu ai có bạn bè hay người thân thì chia sẻ cho họ tin nhắn này với để giúp mình được không vì người ấy là lẽ sống của cuộc đời mình.
Dù mọi người không nhắn tin thì mình vẫn cám ơn rất nhiều vì đã đọc tâm sự này. Mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.. ". Lại nhớ chuyện ngày xưa, nếu ngày trước mình cố níu kéo, thành tâm hơn như thằng bạn mình bây giờ thì biết đâu mọi chuyện đã khác, mình không gặp Ni, cũng không ngồi đây gõ những dòng này.....
--------------------------

18h42', tin nhắn đến:

- Anh ăn cơm chưa ?
- Anh ăn rồi, em ăn chưa ?
- Em cũng ăn rồi, ngày nay anh có đi làm không ?
- Có, anh đi làm buổi sáng thôi. Chiều anh nghĩ
- Anh nghĩ đi khám nghĩa vụ đó hả ?
- Uk
- Anh tính đi thật à ?
- Uk
- Anh đi 18 tháng thôi phải không ?
- Anh cũng chưa biết, chắc kêu cậu anh xin ở lại luôn trong đó
- Vậy em sẽ chờ anh đến khi nào anh về
- Đừng chờ anh, kiếm cho mình một người nào đó tốt, yêu em thật lòng đi
- Không đâu, em nhất định sẽ chờ anh

Chẳng muốn trả lời em, " trên thế gian biết bao người, tại sao cứ phải là tôi.........."
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:11

[color=Navy]Part 15:[/color]

Chờ đến khi tiếng thúc thít của M nín hẳn, tôi mới nói với M.

-T: “ Giờ thì mọi chuyện cũng đã xãy ra rồi, có buồn phiền thì cũng chẳng cứu vớt được gì. Chờ khi chị Ni em khỏe lại, a sẽ giải thích cho Ni hiểu. Anh nghĩ chị Ni em sẽ suy nghĩ lại rồi bỏ qua cho em thôi”.
-M: “ Dạ”, dạ mà khuôn mặt vẫn buồn xo,nãn.
-T: “Trong bệnh viện tâm thần, 2 bệnh nhân A và B đi dạo thì A trượt chân ngã xuống hồ bơi, chìm ngỉm, B nhảy xuống cứu bạn đem lên bờ. Sau khi biết tin về hành động dũng cảm của B, ông Viện trưởng cho mời B lên và thông báo : Tôi có 1 tin vui và1 tin buồn. Tin vui là anh sẽ được ra viện vì anh đã có hành động dũng cảm cứu người, chứng tỏ anh đã lấy lại được thăng bằng và trạng thái bình thường. Tin buồn là A đã treo cổ tự sát trong phòng phơi đồ. Nghe vậy thì B nói : Dạ không phải nó tự sát đâu, tôi treo nó lên cho nó khô đó ! “. Tôi nhớ lại một câu truyện cười mà tôi đọc trên mạng
-M: “ Hihi, ông B đó khùng thiệt”, cuối cùng em cũng chịu cười rồi
-T: “ Uhm, phải luôn cười tươi như vậy mới giống nhóc M mà anh biết chứ “
-M: “ Cảm ơn anh ”
-T: “ Sao lại cảm ơn anh ? “
-M: “ Vì anh không trách cứ về những việc em đã làm, mà còn bên cạnh an ũi, động viên em “
-T: “ Xời, chuyện nhỏ ý mà. Chĩ là anh sợ nhìn thấy con gái khóc lắm. Hồi anh còn ở trong KTX trường, một đêm không trăng không sao. Anh cùng vài thằng bạn ngồi với mấy bạn nữ nữa, anh ngồi kể truyện ma mà nhỏ ngồi bên cạnh khóc thét luôn, chẳng biết dỗ làm sao. Mấy đứa thì nhìn anh giống như tội đồ vậy. “
-M: “ Hì “
-T: “ Thôi mình đi về được chưa ? “
-M: “ Dạ”, cả hai cùng đứng lên. Tâm trạng M đã khá hơn rồi. Không biết lúc đó tôi có nghe nhầm không, tôi nghe thấy tiếng M văng vẳng bên tai, nghe như tiếng gió vậy “ Giá như em gặp anh trước…. “.

Hai đứa cùng đón taxi đi về, lại kêu cô A ra mở cổng. Vừa vào đến cửa đã thấy chị H ngồi chờ ngay phòng khách.

-Chị H: “ Chú với thím đâu M ? “
-M: “ Dạ, chú thím ở lại rồi. Kêu em với anh T về trước “
-Chị H: “ Thế Ni còn hôn mê ak ? “
-T: “ Dạ vâng, hiện giờ bác sĩ cũng chĩ cho một người vào thăm thôi chị ak “
-Ku Bi đang xem tivi, thấy 2 đứa tôi về cũng chạy ra hỏi : “ Chú ơi chú! Dì Ni con khõe chưa ? “. M thấy ku Bi hỏi thì lại làm mặt buồn, có lẽ M vẫn ấy náy việc Ni nhập viện là do mình.
-T: “ Dì Ni con khỏe rồi, dì Ni nói chừng nào xuất viện sẽ về dành hết đồ chơi của ku Bi luôn “
-Ku Bi: “ Không cho dì Ni đâu, chú đứng đó canh chừng dì Ni cho con nha. Con đem đồ chơi đi giấu “. Ôi đúng là trẻ con.
-M: “ Thôi, chắc em cũng về luôn đây chị ak “
-Chị H: “ Không ở lại chơi một lát ăn cơm luôn rồi về M “
-M: “ Dạ thôi, em về có công việc. Khi nào Ni tĩnh chị gọi cho em nha “
-Tôi theo em ra cữa “ Đi đường cẩn thận, đừng suy nghĩ nhiều nhá nhóc “
-M: “ Em 19t rồi, cao gần bằng anh rồi, cứ kêu ta nhóc nhóc hoài “
-T: “ Kệ, ta thích “

M chĩ nhìn tôi cười hiền, rồi leo lên chiếc xe “mơ ước của tôi”, ra đến cổng còn vẫy tay chào tôi nữa. Có vẽ tâm trạng M đã khá hơn, còn em không biết giờ đã tĩnh hay chưa, chĩ còn ở đây được hai ngày nữa, mà em cứ hôn mê thế này thì …… chán, thật sự rất chán.

Chẳng bao lâu thì xe của bác P cũng về tới, nhưng chĩ có mình bác P. Tôi và chị H vẫn ngồi đợi ở phòng khách. Thấy bác về thì hai chị em cùng ra đón

-Chị H: “ Mẹ ở lại rồi hả ba ? “
-Bác P: “ Uhm, mẹ ở lại trông chừng Ni. Con xem soạn ít đồ lát ba đem lên cho mẹ con “
-Chị H: “ Dạ vâng”, chị H bỏ đi lên phòng, chĩ còn tôi và bác P ở phòng khách
-T: “ Ni chưa tĩnh luôn hả bác ? “
-Bác P: “ Chưa ! Con ngồi xuống đi bác có việc muốn hỏi “
-T: “ Dạ, việc gì vậy bác ? “
-Bác P: Bác rót một tách trà xong uống cạn “ Ừhm, thật sự thì giữa ba đứa không có chuyện gì xảy ra chứ ? “
-T: “ Dạ, ai với ai bác ? “
-Bác P: “ Con, Ni và M”, tôi dường nào hiểu được suy nghĩ của bác

-T: “ Dạ, như con đã nói. Chĩ là chuyện hiểu lầm thôi bác à “
-Bác P: “ Nếu là hiểu lầm thì tốt. Con Ni nó chẳng được bình thường như người khác, lúc nhỏ thấy các bạn đồng trang lứa chơi các trò chơi vận động, Ni muốn tham gia nhưng bị bác cấm nên chĩ biết lui thũi ở nhà chơi một mình. Căn bệnh của con bé không cho phép nó vận động nhiều, tới năm nó học 11 thì bạn trai nó chia tay nó vì căn bệnh quỹ quái đó. Con bé cứ khóc lóc, la hét dẫn đến xúc động mạnh rồi ngất xĩu. Nhìn nó bác xót lắm, rồi bác cho con bé nghĩ học, bác giảm bớt công việc ở nhà chơi với nó nhiều hơn, con bé luôn tỏ ra vui vẽ để mọi người thấy nó không sao, không muốn mọi người lo lắng, nhưng có lúc con bé cứ trốn mình trong phòng, lúc bác gọi thì hai mắt nó đỏ hoe”

-Bác lại uống một ngụm nước trà, rồi trầm ngâm “ Cho đến khoảng thời gian 2 năm trước, chắc là lúc quen con. Ni nó vui vẽ hơn, lúc nào cũng cười nói với mọi người, rồi bác thấy nó hay ở trong phòng gõ bàn phím lách cách, nói chuyện điện thoại với ai đó mà cứ cười miết. Bác hỏi thì nó chĩ cười lắc đầu không nói. Đến khi nó xin bác và cô L cho nó nấu ăn, bác không cho vì có lần nó cắt vào tay rồi ngất xĩu, nhưng nó cứ nài nĩ. Bác cũng đồng ý, nó nấu nhưng nhất quyết không cho ai phụ, tới lúc nó bưng dĩa thịt ram lên, trán thì lấm tấm mồ hôi. Cô L con thì chê mặn, nó phụng phịu rồi quay qua bác chờ đợi”, nói tới đó thì bác khẽ cười, “Mà con bé nấu mặn thật, bác vẫn khen nó và ăn hết dĩa. Con bé cười sung sướng, lần đầu tiên bác thấy nó vui như thế. Trong lòng bác thấy ấm áp, và thầm cảm ơn ai đó đã đem niềm vui đến cho con bé. Nhưng sau lần nó hôn mê gần một tháng, thì bác thấy nó lại trở về như trước, có lẽ có phần tệ hơn xưa. Cho đến khi gặp lại con, bác mới thấy nó cười nhiều như vậy. Trong nhà thì bác thương con Ni nhất, không muốn khi nào nó cũng phải buồn khổ cả. Nên bác hy vọng nếu con thật sự có tình cảm với Ni thì đừng để nó phả khóc thêm một lần nào nữa, con hiểu ý bác nói chứ? “

-T: “ Dạ, con sẽ không để Ni phải buồn hay khóc nữa đâu bác à”
-Bác P: “ Uhm, bác tin ở con “

-----------------
Theo suy nghĩ của tôi lúc đó, có lẽ bác nghĩ giữa tôi và M có chuyện gì đó. Và có lẽ vì chuyện đó mà tôi và Ni mất liên lạc, rồi cho đến chuyện sáng ngay tôi giải thích chỉ là hiểu lầm. Đến sau này khi ngồi nói chuyện với bác, tôi mới biết suy nghĩ của tôi là đúng. Và lúc ở trong bệnh viện, thấy M tựa vào vai tôi nên bác đã nghi ngờ quan hệ giữa tôi và M.
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:12

Part 16:

Hai bác cháu ngồi trầm ngâm với suy nghĩ của mỗi người, cho đến khi chị H lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng đó.

-Chị H: “ Đồ con xếp xong hết rồi ba ạ “
-Bác P: “ Uhm, được rồi. Giờ ba lên lại bệnh viện với mẹ con, 2 chị em ở nhà ăn cơm trước đi nhá “
-Tôi và chị H cùng đồng thanh : “ Vâng ạ”

Nhà thì to, mà giờ lanh quanh còn có mấy mạng. May mà còn có ku Bi nên cũng bớt buồn, đúng là nhà mà có tiếng cười con nít thì lúc nào cũng vui cả. Hết rũ tôi xem siêu nhân, game, xếp hình, có bộ bài tôi làm vài chiêu khè nó chơi, mà mấy trò lừa con nít thôi, đem đi khè tụi lớn lớn thì nó cười cho thúi mặt. Ku cậu cứ mắt tròn mắt dẹp, ra chiều thích lắm, cứ nằn nặc kêu tôi chĩ cho bằng được, tôi nói kêu tôi bằng sư phụ thằng nhõ kêu luôn không cần suy nghĩ. Tới giờ cơm thì nó cũng lẽo đẽo theo tôi, ngồi sát bên luôn mới chịu.

-Chị H: “ Vài bữa con theo chú T về nhà chú ở luôn nha “
-Ku Bi: “ Nhà chú xa không mẹ ?”
-Chị H: “ Xa lắm, đi cũng hết 1 ngày mới tới “
-Ku cậu nghe vậy thì xìu mặt, nhìn tôi xong nhìn chị H, như nghĩ ra cái gì đó, ku cậu cười tươi rói : “ Mẹ! Mẹ cho chú T qua nhà mình ở luôn đi “
-Chị H và tôi thì cứ ngồi cười, chọc ku cậu thêm vào câu : “ Qua đó rồi cơm đâu mình nuôi ? Qua đó thì ku Bi phải ăn ít lại nhường phần cho chú T, rồi nhường đồ chơi cho chú T nữa. Rồi chú T đi qua đó rồi ai chơi với dì Ni ?..... “ Nói một hồi thì ku cậu đuối lý, mặt nhìn tội tội ^^!

Đến trưa đi ngũ thì cũng đòi qua phòng tôi ngũ chung, mà ai từng ngũ chung với mấy đứa con nít mới gặp mà thân thân với mình, thì chắc biết cảm giác của tôi lúc này. Ổng trời con này phá như giặt, nệm mà nhúng ầm ầm, rồi cứ hỏi tôi chuyện trên trời dưới đất, cầm bài kêu “ Sư phọ chĩ con “, xác định là khỏi ngũ được với “ đệ tữ” này luôn rồi đa. Lúc đó thì đt tôi có tn, cứ tưởng là em iu “VIETTEL”.

-M: “ Anh ăn cơm chưa ? “
-T: “ Anh ăn rồi, em ăn chưa ? “
-M: “ Chưa âu, em không có đói “
-T: “ Sao không ăn đi, tướng em thì phải mập thêm xíu thì mới đẹp “
-M: “ Em không muốn ăn anh ak “
Chắc là buồn không muốn ăn nữa đây mà, gọi nói chuyện luôn cho nhanh.
-M: “ Em nghe anh “, nghe giọng như mới vừa khóc xong
-T: “ Sao em không ăn đi, nhịn đói là đau bao tữ đó “
-M: “ Em không muốn ăn đâu “
-T: “ Tính nhịn đói thật à ? “
-M: “ Uhm “
-Tôi nhớ lại một câu chuyện cười tôi từng đọc : “ Hay sang năm anh ghi tên em vào “ Cuộc thi nhịn đói” nhá “
-M: “ Thi gì anh ? “

-T: “ Năm ngoái người ta tổ chức ra một cuộc thi gọi là ” Cuộc thi nhịn đói”, có 3 nước, Việt Nam, Mỹ và Nhật tham gia. Ban tổ chức sẽ cho 3 người này vào 3 căn phòng trống, mỗi phòng chỉ có một cái chuông nhỏ để bấm nếu như có một người nào muốn bỏ cuộc vì không chịu nổi. Và cuộc thi bắt đầu, người ta tính thời gian….. Sau 2 ngày, tên người Mỹ nọ phải bấm chuông xin ra vì quá đói…. Tiếp theo đó là tên người Nhật với khoảng thời gian là 4 ngày nhưng cũng không thể chịu đựng hơn… Theo quy định thì người ta sẽ phải chờ người dự thi tự mình chấm dứt ,vì còn tính thời gian kỷ lục mới trao giải thưởng…. nhưng họ chờ 6 ngày, rồi 8 ngày, vẫn không thấy anh Việt Nam chịu bấm chuông, họ bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, họ bắt buộc phải phá cửa để vào xem tình hình thì….. người ta thấy anh Việt Nam đang nằm thoi thóp trong góc tường, người ngợm như chết rồi, khi họ hỏi: ” Lý do nào đã khiến cho anh có một ý chí phấn đấu ngoan cường như thế, đói vẫn không chịu thua…?”‘ thì anh chàng Việt Nam hổn hển không ra hơi: “Mẹ….thằng… thằng nào cho tao vào phòng…chuông…bị …hỏng..!!!” …sau đó xỉu luôn… “.

-M: “ Hi ! Anh lúc nào cũng đùa được “, chịu cười rồi ^^!
-T: “ Vậy không buồn nữa, đi ăn cơm đi nhá. Không ăn là anh qua tận nhà đút cho em ăn luôn đó “
-M: “ Anh dám không ? “
-T: “ Có gì mà không dám, nhờ chị H cho cái địa chĩ bắt xe ôm qua. Nói với ba mẹ em là anh được công ty môi giới bảo dưỡng, chăm sóc trẻ biếng ăn giới thiệu qua đây “
-M: “ Điêu “
-T: “ Thôi đi ăn đi nhóc “
-M: “ Dạ ! Mà anh không trách cứ hay ghét bỏ em à ? “
-T: “ Nhóc này, nói như vậy nữa là anh giận đấy “
-M: “ Dạ, em không hỏi nữa. Anh coi cúp máy đi để hết tiền “
-T: “ Cũng biết vậy nữa cơ à, hết thì mua cho anh cái card đền bù là được rồi “
-M: “ Mơ đi , hông có đâu “. Nói vậy chứ chiều ngũ dậy thì thấy có tn của M, một dãy số, kêu tôi nạp vào thì nó báo nạp thành công 100k.

M tắt máy trước, chị em nhà này tính y chang nhau, ăn mà phải năn nĩ khô cả cổ. Quay sang thì thấy ông nhỏ vẫn chưa ngũ mà mỡ hai mắt nhìn tôi

-Ku Bi: “ Sư phọ, cái ông Việt Nam đó ổng còn sống không ? “ img
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:13

Part 17:

Sau một hồi quậy phá thì “đệ tữ” Bi của tôi cũng chịu nằm im một chổ. Tôi cũng nằm nhắm mắt suy nghĩ về em, về M, không biết khi Ni tĩnh dậy, mối quan hệ của hai người có được như trước hay không, rắc rối quá, rồi tôi ngũ luôn lúc nào không hay.

---------------------

Bàn tay em khẽ lướt trên mặt tôi, mở mắt dậy thì thấy em nhìn tôi trìu mến.

-T: “ Vk tĩnh rồi à “
-Ni: “Hi, vk tĩnh rồi. Nhớ ck quá nên xin bác sĩ cho về để gặp ck này “
Tôi nhìn em cười mĩm, hai đứa nhìn nhau trong giây lát. Rồi em cúi xuống thấp hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, khuôn mặt em gần tôi lắm rồi, lần này tôi nhắm mắt chờ đợi…..

.
.
.
.

“BỐP” !

Ôi mẹ ơi trời sập, dập môi mịa rồi. Mở mắt ra, vãi thì ra là mơ, còn ông trời con thì nằm ngược đầu với tôi, chân ku cậu quất thẳng vào mặt tôi. Chẳng còn tâm trí đâu mà ngũ nữa, lấy đt xem thì 15h kém rồi. Mới nằm xíu đó mà nhanh thật, để ku cậu nằm đó, tôi rữa mặt cho tĩnh xong xuống dưới nhà kiếm nước uống, khát khô cổ. Đi xuống gặp cô A với chị X đang lau nhà, chào hỏi hai người vài câu xong xuống nhà bếp. Tủ lạnh hai cánh, có gương, sẵn tiện “tút” lại vẽ đập chai phát. Mở cánh ra, toàn Dr.Thanh với Ô long, chơi chai Dr vậy, một hơi sạch chai, đã quá Pepsi ơi. Ra vườn đi dạo một vòng, hôm qua giờ toàn ở trong nhà. Vườn rộng vãi hà, mát rượi, gặp tôi là kinh doanh cafe chòi thì có mà hốt bạc =]] . Đang lơ ngơ với ý tưởng trong đầu thì “ Gâu gâu gâu “, ở đâu 2 con chó to đùng lao ra, tưởng nó đớt phát ngay mông thì “ Ẳng”, à ra là bị xích. Tôi thì không rành tên mấy loại chó này đâu, nhìn mặt thì như mặt xệ, lông thì đen, dáng thì như con chó mà nó rượt Thành Long trong phim “12 con giáp” ý. Mà nhìn cũng chẳng to bằng con Đô nhà tôi, becre mà, mà con quỹ Đô nhà tôi to xác mà hiền khô, chẳng giang hồ như hai con này.

-Chị H: “ Đan Đan, Mẫn Mẫn” , tiếng chị H la to. Mà đặt tên gì bá đạo thế không biết.
-T: “ Ơ chị, chị không ngũ trưa à ? “
-Chị H: “ Chị nằm xíu, mà không ngũ được nên ra vườn dạo cho mát “
-T: “ Mà sao ai đặt tên cho hai con chó đó vậy chị, nghe mà hãi “
-Chị H: “ Bé Ni nó đặt đó, con Ni nó nuôi từ lúc nhõ chút tới giờ, chắc cũng được 4 năm rồi “
-T: “ À ra vậy “, ra là em đặt tên, hèn gì nghe nó con nít vậy. Để ý thì lúc trước em cũng hay gọi tôi là T T, tên fb lúc trước của tôi là Chí Phèo, sau cũng đổi thành T T luôn.
-Chị H: “ Ku Bi còn ngũ luôn hả T ? “
-T: “ Dạ còn chị à, trưa nó quậy quá hơn 1h mới ngũ “
-Chị H: “ Hì, nó thích em rồi đó. Đã thích ai thì đeo ghê lắm “
-T: “ Dạ, chẳng biết sao em lại có duyên với con nít hơn là con gái chị à “
-Chị H: “ Hihi, thế Ni là con gì ? “
-T: “ Tất nhiên là con nít rồi chị “
-Chị H: “ Haha, chị mà méc lại với nó là em tiêu đời nhá “
-T: Tôi phì cười, bỗng nhớ đến chuyện của Ni và M, tôi hỏi chị “ Chắc từ nhỏ đến giờ Ni chẳng có ai là bạn thân hả chị ? “
-Chị H: “ Uhm, do căn bệnh tim đó mà nó ít đi chơi với bạn bè, cũng có vài người bạn nhưng Ni phải nghĩ học sớm nên chẳng có ai là bạn thân. May mà có M hay chơi với Ni”. Vấn đề của tôi đây rồi.
-T: “ Hai chị em thân nhau quá chị nhĩ “
-Chị H: “ Uh, từ nhõ M nó biết được Ni bệnh như vậy nên thương Ni lắm. Thua Ni hai tuổi nhưng đôi khi nó như là chị của Ni vậy ”
-T: “ Ghê vậy à, chị kễ vài chuyện em nghe đi “
-Chị H: “ Hồi nhỏ …. abc, rồi lớn hơn …. def, biết Ni nghĩ học nên mỗi lần đến chơi M chẳng bao giờ nói chuyện về trường lớp cả, đến lần sinh nhật thứ 18 của Ni thì … xyz, M hay ngũ lại với Ni, hai chị em nó rù rì suốt đêm,….”. Nhiêu đó thông tin là quá đũ với tôi rồi
-T: “ M thương Ni quá chị ha“
-Chị H: “ Nhìn M cá tính, chơi bời vậy chứ nó tình cảm lắm “

-Đúng lúc đó thì chị X chạy ra : “ Ông chũ gọi về, Ni tĩnh rồi cô H ơi ! “
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:13

Part 18:

Hôm nay nắng đẹp thật, tiếc là chẳng thể cùng em đi chơi trong ngày hôm nay được. Chĩ còn ngày mai nữa được bên cạnh em, bình thường thì tôi rất dư dã thời gian, giờ sao thấy nó khan hiếm quá, hzài. Chị H không thể lên bệnh viện thăm Ni được, lỡ ku Bi ngũ dậy không thấy chị thì mệt. Tôi đành bắt taxi đi một mình, nhớ đến M tôi gọi cho em.

-M: “ Em nghe anh “
-T: “ Ni tĩnh rồi em à “
-M: “ Thật hả anh ? Anh đang ở trên bệnh viện ha “
-T: “ Anh đang đi taxi tới, báo cho em một tiếng cho em khỏi lo “
-M: “ Dạ vâng”
-T: “ Hiện tại có lẽ em đừng tới gặp chị, chờ khi nào Ni khỏe anh sẽ nói cho Ni hiểu”
-M: “ Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh “

Thật sự thì M không có ác ý, tôi tin với khả năng biện luận của mình thì có lẽ làm cho Ni thay đỗi suy nghĩ, quan trọng hơn là em yêu và tin tưỡng tôi. Nhưng mà bạn bè tôi vẫn hay nói về tôi “ tin thằng T có mà bán nhà “.

Cổng bệnh viện kia rồi, đi đến phòng cấp cứu. Hơ sao trống trơn thế này. Bất cẩn quá, chắc Ni được chuyễn qua phòng hồi sức rồi, sđt bác P tôi chẳng có. Đành chạy đến quầy trực hỏi vậy, loanh quoanh một hồi cũng tìm ra phòng em. Phòng vip nên cũng dễ tìm, chĩ cần nói tên em, bệnh tình của em là ra. Nhìn qua miếng kiếng ngay cữa, bác P đang dựa mình vào tường, cô L thì ngồi bên giường bệnh, đang nói chuyện gì đó với em. Mở nhẹ cữa bước vào, tôi khẽ gật đầu chào bác P, cô L thì ngồi quay lưng với tôi. Vừa bước vào thì em đã nhìn thấy tôi.

-Ni: “ Ck “, giọng em thều thào. Vừa bước vào đã bị em dội cho gáo nước rồi.
-Cô L quay lại thấy tôi, tôi cũng chĩ biết cười gượng : “ Dạ thưa cô con mới tới “
-Cô mĩm cười với tôi : “ Con đi gì tới vậy ? Chị H có tới không ? “
-T: “ Dạ con đi taxi, ku Bi còn ngũ nên chị H không đi cô ạ “
-Bác P: “ Con ở lại với Ni, bác với cô ra nói chuyện bác sĩ chút“
-T: “ Dạ vâng “

Bác P và cô L đi rồi để không gian cho hai đứa tôi, nhìn em phờ phạc, tiều tụy quá. Một bên thì truyền nước biển, bên kia là máy đo nhịp tim.

-T: “ Vk mệt lắm không ? “
-Ni: “ Không đâu, vk thấy bình thường à”
-T: “ Nói không ra hơi mà không mệt “, nắm lấy bàn tay em.
-Em cố gượng cười : “ Không sao thật mà, vk nhớ ck lắm “. Em siết chặt tay tôi, nước từ khóe mắt em lăn dài trên má.
-T: “ Vk sao vậy “, tôi lau vội nước mắt trên má em
-Ni: “ Lúc nãy vk nằm mơ, thấy ck bỏ vk mà đi. Giật mình dậy thì không có ck cạnh bên, vk sợ lắm “
-T: “ Khờ à, ck ở đây chứ có bỏ vk đi đâu mà sợ “
-Ni: “ Vk sợ lắm ck à, ck đừng bao giờ bỏ rơi vk nha “
-T: “ Hì, ck từng nói rồi mà. Có chết ck mới bỏ vk “
-Ni: “ Không cho ck nói gỡ như vậy đâu, vk sợ lắm đó “
-T: “ Rồi, xin thề suốt đời suốt kiếp này. Tôi ! T xin nguyện ở bên cạnh Ni mãi mãi không xa rời. Dù xa cách muôn trùng, chĩ cần vk cần ck sẽ đến bên cạnh, là bờ vai vững chắc cho vk dựa vào “. Tôi giơ tay lên trời thề cho em vui, đó giờ tôi ít khi thề thốt hay hứa hẹn điều gì. Bởi tôi thấm nhuần câu này lắm “ Nói trước bước không qua “ . Chúng tôi nói thêm vài câu thì khoảng 5’ sau cô L và bác P bước vào.
-Ni: “ Bác sĩ cho con xuất viện không mẹ ? “
-Cô L: “ Sức khỏe con còn yếu, phải ở lại theo dõi thêm “
-Ni: “ Con không muốn ở đây đâu, con muốn về nhà thôi “
-T: “ Thôi, em còn yếu lắm. Ở lại họ theo dõi, kiểm tra nếu khỏe thì nhanh được về thôi “. Trước mặt 2 bác tôi chẳng bao giờ dám xưng “vk” cả.
-Ni: “ Ck ở lại với vk đi “, bệnh nhưng vẫn nhõng nhẽo, làm nũng như thường, ôi vk tôi!
-Cô L: “ Có T rồi nên chẳng cần tới hai mạng già này luôn rồi ha “, mẹ em vui vẽ
-Ni: “ Cần chứ, nhưng con muốn ảnh ở lại nói chuyện với con thôi. Chứ ở đây chán lắm “
-Bác P: “ Giờ mẹ ở lại đây với con, ba với T về trước “
-Ni: “ Con không chịu đâu “, bắt đầu bướng rồi đó
-Bác P: “ Chứ con không muốn thằng T về ăn cơm, tắm rữa tối ngũ lại đây à “
-Như hiểu ra vần đề “ Ơ dạ được chứ , hì“

Tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn gì được đó, em bướng quá. Sau này lấy về tôi phải dậy dỗ lại mới được ^^!
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:14

Part 19:

Về nhà, tôi lo tắm rữa, sữa soạn các thứ cần thiết đem theo : bàn chải, khăn mặt, durex, oke, kotex, Diana, Trường An, Cartroll…. Tất nhiên là tôi được ưu tiên ăn trước, cũng không thể thiếu mặt thằng “ đệ “ Bi của tôi rồi. Thấy tôi được ăn trước một mình, thế là cũng chạy đi kiếm chén muỗng ra ngồi chung. Nói chung cũng có nó chuyện với chị H lại mọi người về tình hình của Ni. Đến lúc bác P chở tôi đi lại thì ông “đệ” cũng đòi theo, chẳng ai cho đi thì mặt xụ xuống, rồi chạy vào nhà kiếm đâu ra con robot đưa tôi.

-Ku Bi: “ Sư phụ đưa cho dì Ni chơi cho đỡ buồn nhá, nói là của cu Bi đưa đó “

Thật ông cu còn nhỏ mà “già” đời ghớm. Ậm ờ chẳng biết nên lấy hay không, thôi lấy nhét đại vào balo vậy. Không quên đem theo các thứ đồ đã chuẩn bị cho Ni từ cô A. Trời xập xệ tối mất rồi, thế là sắp hết 1 ngày được ở bên cạnh em…. Vào phòng, bàn giao ca trực, nghe cô L căn dặn vài thứ, có gì thì bấm nút trên tường cạnh giường thì có bác sĩ chạy vào, rồi gọi về nhà ngay cho cô, vâng vâng và vâng vâng. Hai bậc trưởng bối ra về, để hai hậu bối “ riêng một góc trời” hehe. Lại ngồi cạnh em, tất nhiên nắm lấy cánh tay nhỏ nhoi của em rồi, không thấy mấy đo nhịp tim nữa, cũng không còn truyền nước biển. Hồi trước xem hài của Vân Sơn, ổng có nói một câu “ Yêu nhau, chĩ cần nắm được tay nàng là phê lắm rồi “. Mà chắc bây giờ chẳng có vụ đó đâu nhĩ, toàn là “ tình yêu đi đôi với tình dục”, còn không thì “ đường đến tình yêu cách rốn 1 gang tay “. Tình yêu trong sáng giờ sao hiếm hoi, may ra chĩ còn bắt gặp đâu đó trong những quyễn truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Còn trên Voz thì đa phần toàn thấy kịch bản phim Hàn Quốc thì nhiều nhĩ, đạo diễn nào mà lấy tryện Voz dựng thành phim thì chắc hốt bạc.

-Ni: “ Hi, vk nhớ ck quá à”
-T: “ Mới gặp hồi chiều mà nhớ rồi cơ à ?”
-Ni: “ Uhm, nhớ lắm, nhớ dáng người, ánh mắt, nụ cười, tiếng nói, nhớ nhớ nhiều lắm cơ “
-Tôi xoa đầu em : “ Vk hâm ! À ku Bi gữi quà cho vk này “, tôi mỡ balo lấy con robot ra
-Ni: “ Hả, siêu nhân hả ?”
-T: “ Hì, uhm ku Bi không được đi thăm vk nên buồn xo à, tội lắm. Ku Bi nói muốn dì Ni nhanh chóng hết bệnh, khỏe mạnh như siêu nhân vậy “
-Em phì cười “ Ku Bi nói vậy thật à “
-T: “ Uhm, chứ sao. Nó nhớ vk lắm đó. Mà vk đói bụng chưa ? “. Tôi lấy hộp cháo mà cô A chuẩn bị sẵn.
-Ni : “ Vk cũng không đói lắm “
-T: “ Từ lúc tĩnh tới giờ vk chưa ăn gì phải không ? “
-Ni: “ Mẹ pha sữa cho vk uống rồi “
-T: “ Thôi ráng ăn thêm cháo đi, cho có sức mau khỏe còn về chứ “
-Ni: “ Ck đút vk ăn đi “
-T: “ Rồi, ck không đút thì ai đút vào đây “

Múc từng muỗng cháo nóng hổi, thổi cho nguội rồi đút cho em. Một lát sau thì em lại đòi tôi phải ăn cùng, em một muỗng rồi tôi một muỗng. Em cũng chĩ ăn được 2/3, mà có lẽ tôi ăn hết một nữa rồi cũng nên ^^!. Lấy sữa trong phích giữ nhiệt cho em uống, sữa nóng nên phải lại phải vừa khuấy vừa thổi cho em, cũng là em uống một nữa tôi một nữa. Cứ kiểu đi nuôi bệnh em thế này, tôi mập lên vài kg mất. Ngồi nói chuyện với em một lúc thì em đỏ mặt, nhấc hai chân xuống giường nhưng người yếu đứng không vững.

-T: “ Vk sao thế ? “
-Ni: “ Ưm… vk … “, em nói lí nhí, “ Vk muốn…. đi…. vệ sinh “
-À ra vậy, tôi muốn cười mà chẳng dám : “ Để ck dìu vk đi “
-Ni: “ Thôi vk tự đi được mà “
-T: “ Thôi đừng có bướng, để ck dìu “

Dìu em đến trước WC, rồi để em dựa vào tường tự vào, tôi đứng ở ngoài chờ. Không cần nói thì chắc mọi người biết tiếng động gì ở trong WC rồi nhĩ ^^!, ai không biết thì nhanh nhanh có gấu đi nha. Có tiếng dội nước, một lúc lâu sau thì em mới mở cửa. Chà, mặt đỏ như gấc luôn, hehe. Bình thường em khỏe mạnh thì chắc tôi chọc em rồi, mà giờ thì chắc không nên. Dìu em tới giường, ngồi thũ thĩ nói chuyện với em. Em hỏi về cuộc sống của tôi, tôi kể về nhưng câu chuyện vui ở trường tôi, những trò quậy phá mà tôi là người bày đầu ( nếu một lúc nào rãnh tôi sẽ viết một phụ chương “ Tôi đi học ĐH”, sẽ toàn là những trò quậy phá, kĩ niệm vui buồn thời sinh viên, giờ xa rồi lại thấy nhớ lũ bạn cờ hó lớp tôi ghê ). Rồi kể truyện cười về các cuộc thi của Việt Nam, Mỹ, Nhật cho em nghe, ai muốn biết chi tiết thì hỏi bác Google nhá.

-----------------

-Ni: “ Ck hát vk nghe nữa đi ck “
-T: “ Uhm, mà vk muốn nghe bài nào ? “. Hỏi thế thôi, em mà nói “ Vk muốn nghe nhạc HKT “ thì xoắn tờ rim luôn ấy chứ. Mà tôi nói vậy cho theo phong trào thôi, chứ tôi thấy thật sự thì HKT có nhiều bài nghe được lắm chứ, có bài “ Lòng đau tình phai” vs “ Lệ tình” là nghe đi nghe lại hoài.
-Ni: “ Bài hôm trước ck hát đó “
-T: “ Bài ck hát đầu tiên, hay bài giữa ? “
-Ni: “ Bài đầu tiên đó “
-T: “ À rồi “, lấy hơi hát bài “ Điều ước giản đơn “, xong thì tôi hát luôn bài “ Ấy ơi, ấy à”. Bài này ngày xưa tôi cuồng lắm, cứ bật chế độ lập lại mà nghe. Thấy trời đã bắt đầu đã đổ mưa, tôi nhớ lại một bài hát cũng hay vào thời đó “Bí mật nhỏ “ ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bi-Mat-Nh.../IW60FEUW.html)

Biết không em anh thích mưa
Cứ lung linh từng giọt mát lạnh
Tí tách rơi như tiếng cười trên đường đi của anh với em

Biết không em anh thích kem
Những que kem ngọt đầy sắc màu
Ngồi bên nhau cứ muốn ăn thêm thật nhiều

Biết không em anh thích Đông
Gió đông về lành lạnh phố phường
Mủ len vàng chiếc áo to
Em tròn xoe như con gấu bông

Nắm tay em anh cứ đi chẳng biết khi nào cần đứng lại
Vì tình anh thấy ấm áp hơn bao giờ

Mà em ơi anh thích em hơn cả mùa Đông nhé
Nhiều hơn mưa nhiều hơn cả kem lạnh
Mà anh sẽ không nói ra
Rồi một ngày mai em đi mất
Còn anh giữa con đường mưa

Biết không em anh sẽ luôn giữ trong tim này một bí mật.
Để mỗi ngày anh thấy em chung con đường.

-Ni : “ Thích quá nhĩ, ước gì vk muốn giống như trong bài hát, được tắm mưa, được ăn kem vào mùa đông cùng ck, hì “
-T: Tôi xoa đầu em “ Chờ khi vk khỏe mình sẽ cùng tắm mưa, cùng ăn kem, chịu hông “
-Ni: “ Chịu, hì “

-------------------------------

Do có sự sắp xếp của bác P, nên phòng tôi có một miếng nệm. Đem trãi dưới thềm tối ngũ. Cô L cũng gọi hỏi thăm rồi căn dặn thêm vài điều, cô cứ sợ “ giao trứng cho ác “ ^^!. Em lúc đầu cứ kêu tôi ngũ trên giường với em, tôi không chịu, giường nhỏ lắm, lỡ rớt em xuống thì mang họa. Em thì giận dỗi mặt phụng phịu, kệ em tôi mở balo lấy bàn chải, thêm tả babysoft. Tôi đi đánh răng rữa mặt xong ra thì thấy em đã ngũ rồi, hơi thở điều đặn, chắc là em ngũ thật chứ không phải giả vờ, tắt bớt một đèn trong phòng, chĩ để đèn gần cửa ra vào với WC. Nằm xuống phát, đã cái lưng thật. Nhắm mắt nhưng chưa ngũ, gối hai tay sau đầu .nằm suy nghĩ vẫn vơ. Một lúc sau thì nghe tiếng cọt kẹt, rồi có cảm giác nhột nhột, ai đó đang rúc vào người tôi, tay thì quàng qua ôm ngang hông.Em chĩ giả vờ chứ chưa ngũ, chờ một lúc tưởng tôi ngũ thì em xuống nằm cùng. Quay qua ôm em vào lòng.

-T: “ Vụ gì đây ? “
-Ni: “ Hông có gối ôm, vk ngũ hông được “, nói rồi rúc sâu vào lòng tôi hơn.
-Kéo mền lên đắp chung với em. Hôn nhẹ lên trán, thì thầm “ Ngũ ngon vk ngốc “
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:15

Part 20:

Ngoài trời vẫn mưa bay lất phất, đúng chất mùa mưa. Mùa mưa thì ngũ là sướng nhất, chĩ rúc đầu trong mền ngũ đến trưa cũng được. Nói thế thôi tôi vẫn thức dậy sớm như thường lệ, mà có khi sớm hơn là đằng khác. Vì sao ư ? Vì có con dỡ suốt đêm cứ ôm tôi cứng ngắt, chân còn gác lên đùi tôi nữa chứ, bình thường tôi ngũ thoải mái quen rồi, giờ có người ôm thế này khó chịu quá, cơ mà vì tương lai con em chúng ta, chắc đành tập dần cho quen vậy ^^!. Nâng đầu em cho nằm lên cánh tay tôi, cả đêm cứ rúc dưới nách tôi, may mà tôi không bị viêm cánh chứ không chắc em cũng bị viêm mũi nặng rồi. Xoay qua nhìn em, thiên thần nhỏ của tôi ơi. Từng để vuột mất em một lần rồi, lần này ck sẽ nắm thật chặt, không cho vk bay đi nữa đâu, yêu vk lắm vk biết không. Sao nhìn em lúc nào cũng dễ thương thế nhĩ, ăn, ngũ, cười, nhõng nhẽo, mặt giận, …. Lúc nào cũng làm tim tôi đập lệch nhịp cả, tôi thật sự quá ư may mắn. Tôi từng đọc hay nghe đâu đó một câu của nhà Phật: “ Kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại 500 lần thì may ra mới được một lần thoáng qua nhau ở kiếp này“, không biết kiếp trước của tôi ra sao, và tôi sống đến năm bao nhiêu tuổi, nhưng nếu đúng như vậy thật thì tôi biết chắc kiếp trước tôi chết là vì gãy cổ, hehe.

Cứ nằm đó nhìn ngắm em, lấy đt xem thì đã gần 7h rồi mà em vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức. Có chị y tá mở cửa đi vào, tôi ra hiệu là em còn ngũ, chị chĩ nhìn hai chúng tôi xong cười duyên rồi đi ra, mà không bị Ni ôm thì chắc tôi chạy theo xin sdt chị rồi, y tá mà cứ xinh thế này thì bệnh nhân nam ai mà muốn xuất viện kia chứ. Thôi ghét rồi, không cho ngũ nữa, đánh thức em dậy thôi. Một ý nghĩ đen tối thoáng qua, “ nụ hôn của thần chết “ lại tái diễn. Cơ mà sao em không phản ứng gì nhĩ, ơ còn hôn lại nữa. Phải một lúc lâu sau hai đứa mới dứt ra được, phù. Tôi tranh thũ hớp lấy hớp để, chắc phải đăng kí một khóa học bơi nín thở quá. Bỗng hông tôi đau điếng.

-T: “ A a a a a a, vk làm gì vậy ? “
-Ni: “ Giỏi ha, nhìn theo người ta mà không chớp mắt luôn “. Mặt em phụng phịu giận dỗi.
-T: “ Ơ vk khùng ha, nhìn ai ? “
-Ni: “ Chị y tá hồi nãy đó “, thôi chết teo tờ rim rồi.
-T: “ Làm gì có, nãy giờ có chị y tá nào đâu “, tôi vẫn cố cãi bướng
-Ni: “ Còn xạo nữa, lúc chị đó mở cữa thì vk dậy rồi. Người ta đi mất rồi mà mặt ck còn đơ đơ ra đó “, nói rồi em nhéo tôi thêm cái nữa
-T: “ A đau, rồi rồi. Ck xin lỗi, lần sau ck không dám nữa “, nhéo kinh ác. Nh ngày xưa cũng khiến tôi bầm da tróc vẫy, giờ thì đến em.
-Ni: “ Có vk cạnh bên mà còn vậy, không biết tới lúc không có vk bên cạnh thì thế nào nữa “
-T: “ Không có đâu, gái xinh thì để ngắm chứ ck có dám tơ tưỡng cô nào đâu, tâm trí ck có hình bóng vk thôi à”
-Ni: “ Ai biết được, miệng lưỡi ck ghê lắm. Có khi 2 năm qua ck quen nhiều cô lắm rồi nà “
-T: “ Không có mà, ck mà nói xạo thì Mod cho nick ck ra đão liền, topic này cũng treo luôn, anh em Voz là són ra quần hết “ img

Tranh thũ em đang làm mặt giận, dùng chiêu “ Hấp tinh đại pháp” bằng môi với em luôn. Em lúc đầu còn ú ớ, sau thì chĩ biết nhắm mắt nằm im chịu trận, kk. Linh tinh với em một lát thì phải dậy, ngoài trời mưa cũng đã tạnh, chắc ba mẹ em cũng sắp tới rồi. Đứng dậy, vươn vai xoay hông, duỗi tay, duỗi chân mà xương cốt kêu rắc rắc đã đừng hỏi. Em thì mắt tròn mắt dẹp nhìn tôi “ Người ck xương cốt kêu ghê thế ? “.

Tôi quả đoán không sai, một lúc sau thì bác P đến, chà kéo nguyên đại gia đình đi luôn cơ : chị H, ku Bi, bác P, cô L, chị Q, còn có hai bác kia nữa, đông vui vãi. Ku Bi vừa vào là đã “ Sư phọ, sư phọ con làm được rồi “ cầm theo bộ bài chìa ra trước mặt tôi, ai muốn biết chi tiết lên Google gõ “ Ảo thuật cơ bản với bài tây” nhá, mà không biết đnó có ra hay không chứ ngày xưa tôi học qua sách thôi, her. Mọi người ai cũng hỏi thăm sức khỏe em.

-Bác P: “ Đây là T bạn của Ni ngoài Bình Thuận vào “, bác P giới thiệu tôi với hai người kia rồi quay qua tôi, “ Còn đây là ba mẹ của M, bác *** với cô **** “, cô **** nhìn đẹp thật. Nếu so với cô L thì cũng kẽ năm lạng, người nữa cân. Mà không thấy M đi theo, chắc em nghe lời tôi nên ở nhà. ( Do hai người tôi ít tiếp xúc nên cũng không cần để tên tránh nhầm lẫn, còn các tên mọi người khác đều là chữ cái đầu thì chắc mọi người đều biết lí do, cơ mà cũng chưa chắc là đúng tên đó đâu ^^! )
-Ni: “ Ck của con đó chú ***, chú thấy có được không “, đệt em nói mà không cần suy nghĩ. Ở gần em dễ đau tim, tăng huyết áp quá.
-Chú ***: “ Được được, nhìn đập chai phong độ đó “.
-Tôi chĩ biết gãi đầu, cười gượng. Chú cứ nói thế, đúng quá ấy chứ. 
-Chị Q: “ Chà, nghe nói có người mới ngất xĩu hôm qua. Cơ mà hôm nay nhìn khỏe mạnh đầy sức sống ghê. Đúng là có hơi trai có khác nhĩ “. Mọi người nói chuyện vô tư quá, em biết chui đầu vào đâu đây chị Q 
-Ni: “ Không dám đâu, có chị thì có. Có hơi trai vào bụng nó to ra kìa “. Bữa nay chị mặc áo thun tôi mới nhìn rõ, mọi lần chị toàn mặc đầm với áo rộng. Bụng chị có hơi to, chắc cũng thai 2 tháng rồi.
-Chị Q: “ Xía, mẹ cô ngày trước không to bụng thì giờ cô có nằm đó không hả ? “. Chị em nhà này bá đạo quá.

May mà phòng riêng, chứ gặp phòng công cộng chắc bệnh viện dán bảng cấm trước cổng, cấm đại gia đình nhà em luôn quá. Rộn ràng như họp chợ vậy ^^!

Chỉnh sửa lúc 2014-12-17 10:17 bởi puka
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 10:17

Part 21:

Ngày cuối cùng rồi, mai tôi phải về lại để còn kịp thi tốt nghiệp. Sao thấy chán gì đâu, thi xong chắc chạy ra xin ở rễ quá. Sáng sớm mà đã ồn ào, Ni tuy không nhiều bạn bè, nhưng bù lại em luôn có những người thân yêu bên cạnh, gia đình mãi mãi là số một.

Thật sự thì hồi nhỏ tôi thích đi học xa lắm, được ở trọ như mấy anh chị lớn lớn để được tự do, không phải nghe ba mẹ càm ràm suốt ngày. Nhưng đến khi đi học xa, những lúc ăn cơm bụi sinh viên, cơm canh khô rang, lạc nhách, thì chĩ mong được một bữa cơm ấm nóng bên gia đình. Những lúc đi làm thì bữa nhịn, bữa ăn. Đôi khi vội quá thì chĩ ăn tạm ổ bánh mì, nhìn những quang gánh đi ngang mà mặn đắng lòng, miếng bánh mì trong miệng sao khó nuốt thế. Nhớ lúc nhỏ mẹ cũng thường gánh tôi về những lúc tan chợ, không biết mẹ giờ ở nhà bán có hết không, bệnh đau lưng của mẹ có hay tái phát không, thật sự chĩ muốn vứt bỏ tất cả để về bên vòng tay mẹ thôi, “ Cổng trường ĐH cao vời vợi, vòng tay ba mẹ đón ta về “. Hơi lạc đề mất rồi, thật sự những lúc ngồi nghĩ về gia đình cảm xúc tôi dào dạt lắm, viết cả ngày cũng được. Tôi từng viết vài bài ngắn đăng trên group fb về quê tôi: những đường ray chạy ngang, những đồi nương đầy bắp và sắn ( cũ sắn để làm bột ngọt, ngoài Bắc thì họ gọi là mì chín) , đàn cò sãi cánh bay lượn cùng những cánh diều chao ngiêng, nỗi niềm của sinh viên xa nhà ngày trung thu, các cảnh đời tôi từng gặp,…. Những đứa bạn tôi cũng học xa nhà thì nt hỏi thăm, nó nói tôi chọn nhầm nghề rồi, đáng lý tôi nên học nhà báo, viết truyện cười cho báo Công An, và viết truyện buồn cho Tuổi Trẻ Cười thì hợp hơn ^^!. Thế mà ngày xưa đi học, may mắn lắm mới được con 6 môn văn, hài.

Trở lại chủ đề chính nào. Trong phòng bệnh lúc này không khí ấm cúng thật, chẳng còn vẻ lạnh lẽo thường có. Nhưng mà có vẽ Ni thành tâm điểm thì phải, ai cũng hỏi thăm, bánh trái, cháo sữa tấp nập cho em. Đến thằng “đệ tữ” nó cũng bỏ rơi tôi, cầm robot ngồi bên cạnh em. Để mặc tôi với cái bụng đói meo, hôm qua được đặc cách ăn sớm, thành ra giờ nó biểu tình ùi.

-Chị H: “ Của em này “, chị chìa một bịch có hộp nhựa trước mặt, có cả chai sữa Nutri hương dâu. Oa, săm quích luôn ( chả nhớ tên tiếng Anh viết sao, viết theo TV vậy img ). Đối với một thằng sáng sớm thức dậy đều nuốt mì gói như tôi thì quả là sơn hào hải vị rồi.
-T: “ Hì, em cảm ơn “, nhất chị H rồi. Chĩ có chị là tốt với thằng em rễ này, hehe.

Một lúc sao thì bác sĩ với y tá vào khám cho em, mọi người đều ra ngoài hết. Ba mẹ M cũng xin phép về trước, còn nhắn tôi khi nào muốn thì cứ qua nhà họ chơi, chắc thấy tôi đập chai quá nên có cảm tình ^^!. Tranh thũ chạy đi gọi cho M hỏi thăm chút. Chưa được một hồi chuông thì M bắt máy.

-M: “ Em nghe anh “
-T: Bịt mũi lại “ Dạ chào chị, em làm bên cty dược phẩm chuyên bán các loại thuốc chống buồn chán, trầm cảm sĩ và lẽ ạ “, tôi làm luôn một dàn.
-Im lặng trong 5s, chắc coi lại phải sdt của tôi không : “ Qũy, sáng sớm đã ghẹo người ta. Làm em cứ tưởng người ta gọi nhầm không “
-T: “ Hì, đang làm gì thế nhóc ? “
-M: “ Em đang nằm không vậy thôi “
-T: “ Rồi em ăn sáng chưa đó ? “
-M: “ Em chưa “
-T: “ Uhm, hồi nãy anh nói chuyện với ba mẹ em rồi đó “
-M: “ Nói chuyện gì anh ? “
-T: “ Thì anh nói mỗi lần em mà biếng ăn, thì ba mẹ em gọi cho anh “
-M: “ Gọi cho anh là gì ?”
-T: “ Thì qua đút cho em ăn chứ làm gì “
-M: “ Khùng. Mà chị Ni khỏe chưa anh “
-T: “ Tất nhiên là khỏe rồi, có anh nuôi bệnh mà biểu sao không khỏe “
-M: “ Uhm, vậy là tốt rồi “, nghe giọng trầm xuống chắc buồn nữa rồi.
-T: “ Thôi lo ăn sáng đi, chuyện của em anh sẽ cố gắng giải quyết nội trong ngày hôm nay, em yên tâm đi “. Phải lo cho nhanh chứ, ngày mai tôi về rồi.
-M: “ Không cần đâu anh ạ, chờ khi nào chị vui thì em sẽ tự giải thích với chị “
-T: “ Được mà, không sao đâu. Thôi anh cúp máy đây chứ để hết tiền “
-M: “ Ơ hôm qua em bắn cái thẻ 100 cho anh rồi mà “
-T: “ Ủa có ha, anh tưỡng em nhắn tin tào lao nên lỡ tay xóa mất rồi”, chọc M xíu
-M: “ Trời, thua anh rồi đó,…. “

Cúp máy luôn không để em nói hết câu. Quay lại thì thấy bác sĩ thông báo có thễ cho Ni về nhà tĩnh dưỡng được, tránh hoạt độnh mạnh, không nên để em kích động nhiều, cách 1 ngày sẽ có người tới khám định kì cho em ( chắc là chị mặc áo Blouse mấy bữa). Mừng quá rồi, thà về nhà chơi với em cũng được. Chứ ngày cuối cùng mà nằm trong bệnh viện suốt với em thì chán chết. Một lát sau thì đt tôi có tin nhắn, là M.

-M: “ 1928 4679 423, anh nạp vào đi “
-T: “ Hì, anh giỡn đó. Hôm qua anh nạp được rồi, em nạp đi “
-M: “ Thôi lỡ rồi, anh nạp luôn đi. Bữa khuyến mãi em nạp còn nhiều lắm “

Không biết nhà em có bán card hay gần chỗ bán không mà bắn tin nhắn qua tôi nhanh thật. Mà người ta nói của cho là của nợ, tôi thì chuyên gia giựt nợ quen rồi. Nạp luôn cho lành, lại thêm được 100k hehe.
Lượt thích:0
down  Tổng số: 43
« 1 2 3 4 5 »



1/33
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/33
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile