watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up » Tình ảo Audition
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-17 01:18

[color=Black]Part 22:[/color]

Ta nói, dù đi đâu về đâu thì nhà mình luôn là điểm dừng chân cuối cùng. Cánh cổng mở rộng đón chúng tôi trở về, mới ra chơi chưa được 2 ngày mà thấy nhà Ni sao giống nhà mình quá thể ^^!. Vai balo, tay giỏ xách. Bước xuống xe thì có người đến xách đồ dùm, cảm giác như thiếu gia vậy, thích vãi hà. Nhưng không biết 2 con quỹ Đan Đan, Mẫn Mẫn có ra đón cô chũ nó không nữa. Lỡ cô A tháo dây xích, nó ve vẫy đuôi ra đón Ni mà thấy tôi lạ mặt thì xác định. Lần này là cả nhà hộ tống tôi đến bệnh viện lại chứ chẳng đùa. Trời đang âm u thế này, chắc là thê lương vô cùng.

Vào nhà thì ku Bi cứ chạy lăng xăng, cô L, chị H với chị Q thì dìu Ni lên phòng, chĩ còn tôi với bác P ở phòng khách.

-Bác P: “ Hôm qua trông Ni có mệt không con ? “
-T: “ Dạ cũng bình thường, không mệt gì hết bác “. Lỡ như Ni mà giống bà ngoại tôi, giã dụ như tôi ra ngoài hành lang ngồi, Ni thì ngũ trong phòng. Lát vô mà nghe em nói có cảm giác như ai nắm chân thì lúc đó chắc là mệt thật đấy bác ạ.
-Bác P: “ Uhm, xin lỗi vì đã làm phiền con. Ra chơi mà lại phải ở bệnh viện suốt đêm thế này “
-T: “ Dạ không sao đâu bác, thật sự ra đây được gặp Ni là con thấy vui lắm rồi, làm được gì cho Ni thì con sẽ cố làm hết sức “
-Bác P: “ Mà con ở chơi chừng nào về “
-T: “ Chắc mai con phải về rồi bác “
-Bác P: “ Uả sao về sớm vậy ? “
-T: “ Dạ, do có lịch thi rồi bác. Ngày mốt con thi rồi “
-Bác P: “ À, vậy thì đành chịu. Con mới ra chưa bao lâu, mai phải về chắc con bé buồn lắm. Mà con nói với nó chưa ?”
-T: “ Dạ, chưa đâu bác “
- Bác P: Hai bác cháu ngồi nói chuyện thêm một lát thì bác có đt, chắc có việc “ Bác ra đây một lát, con ở nhà chơi với Ni, mai về rồi tranh thũ đi con trai à “, bác cười và gọi tôi là con trai luôn. Bác mà gọi luôn là “ con rễ” thì có hay hơn không.

Bác đi rồi, giờ tôi biết làm gì đây, chẳng lẽ lên phòng Ni tham gia hội phụ nữ. Thôi đi kiếm thằng “đệ” của tôi vậy. Đứng dậy ngó dáo dác, tìm tới tìm lui chẳng thấy đâu. Thôi ra lại phòng khách xem tivi cho lành. Tivi màn hình to xem sướng con mắt thật, có nhiêu nó đập hết vào mắt. Đang dò tìm kênh StarMovie thì nghe một tiếng “ Xoạch “, bài bay tá lả.

-Ku Bi : “ Tức quá, grrr “, ô hay cu cậu trốn sau ghế ngồi chơi bài mà tôi đi tìm nãy giờ, đúng là “ xa tận góc nhà mà gần ngay bên ghế “.
-T: “ Sao thế đệ tữ “
-Ku Bi : “ Con làm cái chiêu chuyển bài của sư phọ mà làm hoài không được, nó rớt lên rớt xuống hoài à “
-T: “ Do tay con nhõ, cầm chưa hết được lá bài. Nó rớt là phải rồi “

Rồi thế là 2 thằng đầu to đầu nhỏ chụm đầu trốn sau ghế ngồi chơi bài, tôi chĩ sơ lại vài cái cơ bản. Buồn quá dụ cu cậu lên phòng lấy Ipad ra chơi, ước ao sao có một cái đem tán lon là hết ý.

-Chị H: “ T ơi ! Bi ơi “
-Hai thằng ngóc đầu lên :” Gì thế chị “
-Chị H: “ Trời, hai đứa trốn kỹ vậy. Chị lên phòng kiếm chẳng thấy đâu “
-T: “ Hì, mà kiếm em có gì không chị ? “
-Chị H: “ Có kiếm em đâu, chị kiếm ku Bi mà. Bây giờ muốn kiếm ku Bi thì chĩ cần kiếm em là ra “. Quê độ rồi nha.
-T: “ Bởi vậy em mới nói em có duyên với con nít mà “.
-Cô L: “ Uả bác P đâu rồi T ? “
-T: “ Dạ, bác đi công chuyện rồi cô “
-Chị H: “ Bi đi siêu thị với mẹ hay ở nhà với chú T này “
-Ku Bi: “ Đi siêu thị, con đi siêu thị với mẹ “
-Cô L: “ Giờ cô đi siêu thị mua vài thứ với hai chị, T ở nhà trông Ni dùm cô nha “
-Chị Q: “ Haha, của nợ của em đó “

Tôi cũng chĩ biết cười trừ, mấy chị em chọc nhau xíu thì 4 người bắt taxi đi mất để thằng “ Nô lệ tình yêu “ này lại. Mấy chị em phụ nữ mà đi mua sắm thì có mà hết ngày, mà nghĩ cũng lạ, Ni mới bệnh xong sao có tâm trạng đi chơi được hay nhễ, hay thấy có tôi ở đó nên tạo điều kiện. Thôi tranh thủ lên với thiên thần của tôi chứ để em chờ, ngày cuối rồi, tranh thũ hốt cú chót nào img . Mở cửa phòng, trái ngược với suy nghĩ của tôi. Cứ nghĩ chắc em nằm đó, hai mắt háo hức chờ tôi, thì em …. ngũ thẳng cẳng. Hụt hết cả cảm xúc, đến cạnh giường em. Uả ngũ mà sao mắt cứ nhíu nhíu, môi mím mím nín cười thế này. Chơi nhau à, thế đừng trách ck nhá. Kề sát mặt em, tôi thổi phù phù vào tai em.

-Ni : “ Hihi, ck làm gì vậy, nhột vk “, biết ngay mà. Trúng chiêu này thì bật dậy liền. Da gà da cóc nổi hết.
-T: “ Ai biểu giả bộ chi “
-Ni: “ Hi, ai giả bộ. Do đêm qua vk ngũ không được chứ bộ “
-T: “ Hử, nói dối trắng trợn luôn ha. Câu đó để ck nói mới phải đó “, nói rồi tôi giả bộ thọt lét em
-Ni: “ Chứ sao nữa, tối qua có người rần rần cả đêm không cho người ta ngũ gì hết “
-T: “ Ơ, con hâm này, thích rần rần này “, đè đầu bóp mũi , búng lỗ tai liền
-Ni: “ Hi, không giỡn nữa. Tin vk méc ba ck xàm sỡ vk bây giờ “
-Tôi chạy ra bấm chốt cửa “ Bây giờ nhà chẳng có ai, hay là …..” . Tôi bước đến gần em với gương mặt gian tà.
-Ni: “ A a a a a a a a, có người hiếp d …. “, vãi mới nhập viện xong mà thanh quãn tốt thế. Lao tới bịt miệng em, lỡ cô A hay chị X hiễu lầm có mà bỏ mạng.

Hai đứa cứ đùa giỡn như vậy một chập, thì tôi lấy lại gương mặt bình thản. Lấy đt ra soạn một tn rồi gữi đi.

-T: “ Vk này “
-Ni: “ Gì vậy ck ?”
-T: “ À ck muốn nói về chuyện của M “
-Ni : “ Vk không muốn nghe “, mặt em phụng phịu.

------------------------------

-Tôi giận dữ la lớn : “ Không nghe cũng phải nghe, láo lếu bố tát vỡ mồm “……..
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-18 18:29

Part 23 :

Em là vậy đấy, từ nhỏ đã được cưng chiều, là con út, lại mắc căn bệnh không cho xúc động, nên việc gì cũng phải chiều em. Riết thì tính tình bướng bĩnh, cứng đầu, nhiều người nói chẳng chịu nghe.

-T: “ Ck muốn nói về việc của M “
-Ni: “ Vk không muốn nghe “, mặt em xụ xuống, ra vẽ giận dỗi.
-T: “ Vk nghe ck một lần này thôi, ngày mai ck về rồi “, đành đem việc này ra dọa em vậy. Chứ giờ chẳng biết nói kiểu gì cho em nghe cả.
-Mặt em lộ vẽ ngạc nhiên : “ Thật không, sao ck về sớm vậy ? “
-T: “ Thật, ngày mốt ck thi tốt nghiệp rồi “, em nắm tay tôi mặt buồn xo. “ Nên vk nghe ck lần này đi, một lần thôi nhá vk “, em gật đầu nhẹ. Nhìn em lúc này thật chĩ muốn ôm em vào lòng thôi, chẳng muốn về đâu. “ Vk chỉ cần nghe ck hỏi, rồi trả lời thôi, nhá “, em lại khẽ gật đầu. Tin nhắn đến, vừa soạn tin nhắn trả lời tôi nói.

-T: “ Ngày xưa, có một cô bé tên Ni mắc bệnh tim. Không được vận động mạnh hay xúc động quá mức không thì sẽ bị nhồi máu cơ tim, lên lớp chĩ biết ngồi một chỗ, ra chơi cũng không được chạy nhảy với lũ bạn. Về nhà thì chĩ biết thui thũi, ba đi làm, 2 chị thì đi học xa, mẹ thì không thễ chơi cùng cô bé đó được. Lúc đó chĩ có nhỏ em họ nhỏ hơn Ni 2t thường xuyên qua chơi với Ni, có bánh kẹo đồ chơi gì cũng nhường cho Ni. Vk biết tên cô bé đó không ? “
-Em chĩ cúi gầm mặt, không nói.

-Tôi tiếp: “ Đến năm Ni học lớp 5, có mấy đứa hay chọc Ni tiểu thư, hay kiếm cớ gây sự với Ni, ra về hay giựt đồ rồi xô Ni té. Cô bé lúc đó học lớp 3, biết được chuyện đó thì vào can rồi đánh nhau với mấy đứa đó, người thì lấm lem bùn đất, thân hình tả tơi. Về nhà bị ba đánh thì cứ cắn răng im lặng, đến khi bị đánh đau quá chĩ hét lên một câu : Tại chúng nó ăn hiếp chị Ni. Vk có nhớ ra tên cô bé đó chưa ? “
-Em vẫn vậy, vẫn không hé môi nói nữa lời.

-T: “ Lớn hơn một chút, một lần cô bé đó qua chơi rũ Ni đi chơi. Hai người đi ngang qua một khu vườn kia, thấy có cái tổ chim, cô bé đó trèo lên bắt, Ni thì đứng dưới gốc. Chủ vườn đi ra, tưởng ăn trộm thì la lên dí theo hai đứa. Cả hai cắm đầu chạy, nhưng Ni chĩ chạy được một lúc thì mặt tái xanh, thỡ không ra hơi rồi lăn ra xĩu. Lần đó cô bé đó bị phạt quỳ ở góc nhà cả ngày. Vk nhớ tên cô bé đó chưa ? “
-Đáp lại chỉ là sự im lặng ở em.

-T: “ Một lần hai chị em đang chơi trong phòng, Ni lúc này đã dậy thì, đang chơi thì cô bé đó hoảng sợ rồi chạy nhanh xuống nhà la lên: Cô L ơi chị Ni bị chãy máu. Làm cả nhà một phen hết hồn, cứ tưởng Ni có chuyện gì “
-Tới đây thì em phì cười, đã có chút phản ứng rồi. Thật sự thì lúc nghe chị H nói mà tôi cũng cười đau bụng, có điều lên đây có giảm bớt chút ít rồi, nói chung cũng hơi tế nhị.

-T: “ Lên cấp ba, Ni đã có người để ý. Đến năm 11, bạn trai Ni đòi chia tay vì căn bệnh tim đó.”, nghe đến đây thì em lại trầm xuống, “Ni khi đó suy sụp, chỉ biết nhốt mình trong phòng, không ăn không uống hành hạ bản thân. Rồi cô bé đó đến, sau nhiều ngày động viên nhưng vô vọng. Cô bé đã tát cho Ni một cái nổ đom đóm. Vk nhớ tên cô bé đó không ? “
-Ni: “ Là M “, chịu mở miệng rồi.

-T: “ Rồi sau lần đó thì đến sinh nhật 18t của Ni, hôm đó có người làm cho Ni một cái bánh kem, bên ngoài thì kem trét lòe loẹt, bên trong thì còn cháy đen nữa. Vk biết cái bánh đó ai làm không ? “
-Ni : “ Là M “

-T: “ Trừ chị H với chị Q, những lúc Ni bệnh mệt hay ngất xĩu, những lúc vui lúc buồn đều bên Ni, hay ngũ chung thũ thĩ, buồn vui cùng Ni. Vk có biết là ai không ? “
-Ni: “ Cũng là M “

-T: “ Uhm, M nói với ck. Lúc tim vk ngừng đập, rồi được cứu sống lần nữa, nhưng lại hôn mê gần 1 tháng. M nghĩ lỡ như việc đó lập lại, rồi vk chẳng may mắn được như lần trước, lúc đó lỡ như tình cảm của ck và vk quá sâu đậm thì người đau khổ nhất là ck. Mặc dù M có vẽ già dặn, nhưng vẫn chĩ là một cô tiểu thư mới 17t, chưa va đập nhiều với đời, suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm. M nghĩ thà đau một lần là hơn, còn hơn là đau cả một đời. M thật sự lo cho vk, quan tâm vk. Nhưng lại thể hiện không đúng cách thôi. “
-Em chĩ im lặng, dường như đang suy nghĩ những điều tôi nói.

- Chờ một lúc lâu có tin nhắn đến, đọc tin nhắn rồi tôi tiếp: “ Sáng nay ở ngoài phòng bệnh, chú *** nói M hôm qua đến giờ như người mất hồn, chẳng làm được gì ra hồn. Tối qua còn sơ ý té cầu thang gãy tay. “
-Em lúc này phản ứng mạnh lắm: “ Thật không ck ? Sao không ai nói gì với vk ? M giờ thế nào rồi ? “, rung rưng muốn khóc rồi.

-T: “ M bây giờ …. “, tôi đứng dậy bước ra cửa …..
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2014-12-18 18:31

Part 24:

Tình cảm gia đình là thiên liêng vô cùng, chĩ là chị em họ nhưng Ni và M cũng chẳng khác gì chị em ruột thịt, kẻ đau người buồn, người buồn kẻ khóc. Vừa nghe M xảy ra chuyện thì Ni phản ứng mãnh liệt lắm, mặc dù nói thì giận đó, tức đó. Nhưng vẫn luôn có sợi dây liên kết giữa hai người, có thể tha thứ, có thể bỏ qua, chĩ là vấn đề thời gian và thời điểm thích hợp thôi. Với cái đầu chĩ số IQ 180 chia đôi như tôi “ khôn chợ dại nhà “ thì tạo ra thời điểm cũng chả khó khăn gì. Tất nhiên chuyện M té gãy tay là tôi chém thế thôi, đòn tâm lý tác động đến tình cảm giấu sâu sau sự tức giận, lòng tự ái của Ni. Vừa nói chuyện với Ni, tôi vừa nt với M.

-T: “ Em đến nhà chị Ni ngay nhá, có chuyện gấp “
-M: “ Có chuyện gì thế anh ? “
-T: “ Em đến thì biết, đến nơi đứng trước cửa phòng Ni thì nt cho anh “
……
-M: “ Em đứng trước cửa rồi anh “

----------------------------------------------------

-Đọc tin nhắn rồi tôi tiếp: “ Sáng nay ở ngoài phòng bệnh, chú *** nói M hôm qua đến giờ như người mất hồn, chẳng làm được gì ra hồn. Tối qua còn sơ ý té cầu thang gãy tay. “
-Em lúc này phản ứng mạnh lắm: “ Thật không ck ? Sao không ai nói gì với vk ? M giờ thế nào rồi ? “, rung rưng muốn khóc rồi.
-T: “ M bây giờ …. “, tôi đứng dậy bước ra mở cửa, M đứng cạnh đó sẵn rồi.
-M: “ Có chuyện gì vậy anh ? “
-T: “ Em vào đi “, tôi né qua một bên cho M rồi bước ra ngoài.
-Em thì thấy M nên xúc động hơn : “ M! M em sao rồi, em có bị sao không ? “
-M: “ Chị ….. “

Tôi đóng cửa phòng lại, giờ đây chỉ biết chờ đợi. Mối quan hệ hai người có trở lại như trước hay không thì chĩ phụ thuộc ở hai người, tôi có ở lại chĩ làm cản trở họ nói chuyện thôi. Lở có đánh nhau biết bênh ai bỏ ai, thôi để họ tự xữ, chờ đánh nhau tan tác xong rồi thì tôi vào hốt dọn img . Nói chơi cho không khí bớt căng thẳng thôi nha mấy thím, chứ thấy đoạn này hơi trầm. Mà tình cảm của hai người thân thiết như vậy, 96% là sẽ làm lành thôi. Đứng đó đợi, tựa lưng vào vách tường, một lúc lâu thì tôi suy nghĩ: “ Chị em phụ nữ đả không gặp nhau thì thôi, chứ gặp rồi có thêm cặp vịt thì chẳng khác gì cái chợ, làm lành xong có khi ngồi tám cả ngày, đứng đây cũng chẳng nghe được gì “. Thế rồi tôi bước về phòng lăn quay ra nệm, lấy đt ra xem thì gần 10h. Nằm lăn qua lăn lại, mở mp3 nghe thì tôi ….. ngũ thẳng cẳng. Vâng, lúc này phòng đối diện bên kia đang dầu sôi lữa bỏng thì tôi bên này đang … ngũ, phải công nhận tôi lúc đó rất tĩnh và đập chai. Thật sự thì tôi cũng bó tay tôi lúc đó. Lần này tôi lại mơ, tất nhiên có tôi và Ni, nhưng lần này lại có thêm M nữa, tôi thì nằm trên giường, có hai người đẹp ở hai bên chăm sóc đút trái cây, bánh kẹo tận miệng, cảm giác như một ông hoàng vậy.

Đang cảm giác hưng phấn, phê như con tê tê thì Ni nhìn tôi âu yếm, em hôn nhẹ lên trán tôi, xuống mắt, xuống môi. Bàn tay M thì lướt trên má tôi, rồi Ni trèo lên bụng tôi …… M bỗng lấy tay bịt mũi tôi lại, Ni thì ngồi trên bụng tôi nhúng như phi ngựa, “ Hự, hự “ vãi mơ thì cảm giác ngột thở, tức bụng y như thật. Giật mình mở mắt, đùa thật luôn chứ mơ gì, M thì ngồi bên cười khúc khích, Ni thì cứ nhúng nhiệt tình trên bụng tôi, mặt cười nham nhỡ.

-Bật dậy, đẩy Ni xuống, tôi ôm bụng hít lấy hít để : “ Hự, hờ hai người … hờ … chơi trò gì vậy … hít “.

-Hai người thì ngồi đó cứ nhìn tôi mà cười “ Hihi “, thật nhìn hai đứa ngồi cười mà tức gì đâu, chẳng lẽ chạy ra chốt cửa xong đè 2 nàng xuống làm 1 trận some cho bõ ghét. Ở tù như chơi chứ chẳng đùa =]]

Mắt cả hai vẫn còn đỏ, chắc mới làm một trận “ mưa gió bão bùng “ lớn lắm đây. Nhưng mà khuôn mặt ai cũng rạng ngời, có lẽ làm lành với nhau thật rồi.

-Ni: “ Cho chết, ai biểu bỏ vk qua đây ngũ hả ? “
-T: “ Chứ ck ở đó làm gì, nhìn hai người đóng cải lương chắc. Với lại tối qua có người rần rần cả đêm có cho ta ngũ đâu “
-Ni: “ Này thì rần rần”, vừa nói em nhéo ngay hông tôi một cái

Đau thấu trời xanh luôn, mà kêu trời chắc cũng không thấu. Dễ gì bỏ qua dễ vậy, thọt lét lại em liền, dám âm mưu giết ck à. M thì chĩ ngồi bên cười, mà Ni mới bệnh xong không dám giỡn với em nhiều, có M ngồi đây chẳng lẽ tha, chọt ngay hông M cái.

-M: “ Ây da “, M giật nãy người, “ Dám chọt em hả ? “, nói rồi M cầm gối tham gia vào vòng chiến 2 gái đánh 1 trai, không liệt thì cũng chữa img

Mọi việc giờ đã ổn, nhưng có vẽ bây giờ thì “rần rần” thật rồi đa …….

--------------------------

Ngoài lề xíu:

Hôm qua là ngày thứ ba tôi đi làm ban đêm ở bar. Tôi cũng có kể với em, em lúc đầu cũng phản đối dữ lắm, nói chỗ đó phức tạp, sao anh không kiếm việc khác mà làm. Tôi cũng giải thích với em là tôi chĩ đứng giữ xe thôi, không có làm ở trong đâu thì em cũng xuôi xuôi.

Hai thằng bạn cùng lớp tôi nó làm trước nên rũ tôi vào làm cùng, giữ xe từ 19h đến 24h, tháng 2tr7, hai thằng nói chĩ chạy qua xin là được. Rồi cũng lên gặp thằng quản lý, sau mới biết nó là nhân viên của một cty bảo vệ, đưa tới quản lý đám bảo vệ với giữ xe. Nói tôi làm một bộ hồ sơ xin việc đem qua cty nó nộp, phải làm công chứng, sức khỏe, xác nhận hạnh kiểm. Ai từng đi làm hồ sơ chắc biết, hành chính thì “ hành là chính” thôi, chạy tới chạy lui chĩ để xin con dấu. Rồi chạy qua nộp hồ sơ, nó bắt kí hợp đồng, hỏi thì phải làm trên một năm mới cho nghĩ. Tôi thì chĩ tính làm 2 tháng thôi, tới tết nghĩ, kiểu này làm khó nhau à. Gọi cho thằng bạn, nó rũ chiều lên lại, gọi cho thằng quản lý bar đó xin một tiếng, nói là tôi chĩ giữ xe chứ không có làm bảo vệ chính quy, là bảo vệ mặc đồ xanh ấy. Tôi mới nói dối là làm 3 tháng, rồi ổng nói chừng nào gọi thì lên kí hợp đồng. Nhưng ngu gì tôi kí, làm 2 tháng xong lên nói nghĩ, hợp đồng chưa kí chẳng kiện được tôi. Xong ra nhận đồ, đồ bộ màu đen, nhưng hết đồ, nó tống luôn cho tôi đồ bảo vệ màu xanh dương, tối đó đi làm lun. Mà giờ ông anh kia làm lâu năm nói muốn nghĩ phải làm đơn xin trước noel, tại qua noel xin nghĩ nó không giải quyết, tại cuối năm khó tuyển người lắm, giờ cũng đang lùm bùm chẳng biết sao.

-Ngày thứ nhất đi làm: Chưa tới 19h tôi đã có mặt, người mới có khác, mấy quỹ lão làng thì gần 20h mới thấy kéo mặt mốc lên. Thằng quản lý thấy tôi mặc đồ xanh dương hay sao đó, nói giữ xe giờ ba thằng rồi, em vô trong đứng vài ngày rồi ra lại. Mà tôi nói phát bộ đồ như bao bố vậy, tướng tôi ốm nhom mặc vô nhìn hài không tả được, nhìn cái quần cứ tưởng tượng quần saclo vậy. Bỏ hai thằng bạn ở ngoài, tôi vào trong hưởng máy lạnh. Thật sự là lần thứ hai tôi vào bar, thấy cũng khoái khoái. Vào nhà vệ sinh chĩnh sữa nhan sắc xíu, thì nhìn ngang qua WC nữ, woa nguyên bầy yêu nữ đang trang điểm, tại vào WC thì hai bên nam nữ cửa vào ngó qua nhau được, thấy tấm kính bồn rửa mặt thôi nhá, váy đầm bó sát, ai thường đi bar thì biết, Đường Tăng mà đi ngang qua đây chắc cũng chả tu nổi chánh quả đâu.
- Ngó sơ qua thôi rồi đi ra, mà quán nhỏ cỡ sân bóng đá mini mà nhân viên đông vãi: 2 lễ tân, 8 nam chạy bàn; 7,8 yêu nữ, 2 DJ nam, 1 DJ nữ dáng cũng ngon lành lắm, 4 bếp, 1 kế toán, 1 thủ kho, 4 quản lý mà ếu biết quản lý gì đông thế, trong đó tôi chĩ biết thằng quản lý bên tôi, thằng quản lý nhân sự chứ hai cha kia thì chịu, à 6 bảo vệ bên tôi nữa chứ. Nhạc xầm xình bắt đầu, mà đúng là lính mới, nó bắt tôi đứng canh WC, từ 20h đến 22h, định mệnh nhà nó, mà thấy tôi lạ thì mấy đứa nhân viên quán cũng chĩ chỏ, mà công nhận, dàn nhân viên bảo vệ có tôi đập chai nhất thôi, bỗng dung thành hot boy của quán ^^!. Đứng canh thì thằng quản lý cũng tới dặn dò vài thứ, đến 22h thì đổi ca, một lát có ông bảo vệ kia lại kéo tôi tới một góc, ở đó có 4 tiger lại 1 sisa. Đệt, tính đầu độc lính mới đây mà. Nhạc to nên ổng kề tai nói lớn: “ Làm quen đi, ở đây rồi muốn gì cũng có, đến DJ cũng quất được”. Nghe nói mà vã mồ hôi, cũng quất hết một lon, kéo thử 2,3 hơi sisa. Lần đầu hít thứ này, nhẹ tênh, chả có gì hết chĩ nghe mùi thơm thôi, dễ chịu hơn hút thuốc nhiều. Mà tôi không có hút thuốc đâu nha, thời đi học bạn bè cũng dụ, nhưng kéo mấy hơi mà ho sặc sụa.

-Rồi cũng đứng đó nhìn các nam thanh nữ tú thác loạn, già dê thì sờ mó, trẻ trâu thì quẩy nhiệt tình, đúng là phức tạp, chĩ đứng làm kiểng, nhìn và nhìn, chưa làm quen ai, mà tôi cũng không có ý định kết bạn với ai trong này, nói chung ban đêm mờ ảo nhìn các em như cô tiên, chứ hết giờ phũi hết phấn, thay đồ, ngồi kéo điếu thuốc, nghe cách nói chuyện thì chả khác gì con điên cả, nói chung đều thua xa Ni và M của tôi. Hết giờ làm, ra kể với hai thằng bạn, hai thằng thì ngạc nhiên vãi: “ Định mệnh ngon vậy, tao làm lâu vậy rồi mà còn chưa được thữ “. Các chú thì ham hố muốn lắm, nhưng mà tôi chẳng ham, toàn chất độc hại, mà mấy đứa trong quán nói toàn hàng TQ không.
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:07

Part 25:

Sau một hồi đại chiến “ trên giường “ thì cả ba đứa mệt phờ râu, nằm thở phì phò như trâu. Ni thì gối đầu trên tay tôi, M thì nằm cạnh đó. Nhìn ngực 2 nàng phập phồng mà muốn ở tù gì đâu.

-T: “ Nãy trong phòng hai người nói gì thế ? “
-Ni: “ Không nói ck biết đâu, bí mật, M ha “
-M: “ Uh, hihi không nói cho anh T biết đâu “
-T: “ A ngon nhĩ, bữa nay tính làm loạn à. Mà không cần nói anh cũng biết rồi nhá “
-Ni và M đồng thanh : “ Biết gì ? “
-T: “ Thì hai người ôm nhau khóc lóc chị chị, em em. Làm lành xong thì suy nghĩ muốn kiếm anh để công hậu hĩnh “, nói thật thì cho đến giờ tôi vẫn không biết được hai người nói gì với nhau trong phòng.
-Ni: “ Này thì chị chị, em em, trả công này”, nói rồi cứ một lần ngắt lời thì em ngắt tôi một cái
-T: “ Đau, tính ám sát ck à ? “
-Tự nhiên vai tôi đau nhói “ Em còn chưa tính sổ anh nhá, em té gãy tay hồi nào ? “
-T: “ Ơ chị em nhà này lạ nhĩ, anh không nói em gãy tay thì chị Ni em có khóc lóc đòi gặp em không. Chĩ biết ăn hiếp người tốt bụng đập chai không ? “. Tôi nhãy dựng, bước xuống giường la làng, nằm đó có khi còn lãnh thêm vài phát.
-Ni mặt cười nham nhỡ: “ Thôi vk biết ck tốt bụng rồi, lại đây, vk trả công cho này “, giọng ngọt như đường phèn .
-T: “ Thôi cho tha đi, nghĩ chơi hai người rồi, kẽ ngắt người nhéo thì sống không qua nổi con trăng này luôn quá “

Tôi nói rồi quay ra cửa, để lại tràng cười của hai người sau lưng. Khát quá xuống kiếm gì uống giải khát đã, mà hai người nhéo đau kinh, vén áo, vạch tay áo ra xem thì bầm đen tím đõ hết, hai người nhéo ác như con tê giác zậy. Khổ thân cho anh nào dính phải chị em nhà này. Xuống bếp thì cô A với chị X đang nấu ăn, chào hai người một tiếng, mở tũ lạnh lấy một chai Dr.Thanh ra phòng khách ngồi. Uống gần hết chai thì nghe có tiếng còi tin tin trước cổng, chị X chạy ra mở cổng thì xe bác P chạy vào. Cửa xe vừa mở thì ku Bi đã lóc chóc chạy đến chỗ tôi.

-Ku Bi: “ Sư phọ xem con robot này đẹp chưa nà “, nói rồi chìa con robot mới mua ra khoe trước mặt tôi.
-T: “ Uhm, đẹp” , thấy đồ đạc lĩnh kỉnh thì tôi cũng ra xách phụ.
-Cô L: “ Uả bé M đến chơi hả T ? “, chắc cô thấy chiếc SH của M.
-T: “ Dạ, đang chơi với Ni trên phòng đó cô “, không hiểu mấy người vơ hết cái siêu thị luôn hay sao mà đồ nhiều dữ, bịch nào bịch đó to đùng.
-Chị Q: “ Sao em không ở chơi với hai người đẹp mà xuống đây ? “
-Vén áo lên: “ Chị nhìn cái khái niệm “ chơi “ của chị này, chơi sơ sơ đã vậy, chơi hết buổi là người em như con tắc kè bông lun “, nghe xong không ai thương xót thì thôi, còn cười trên sự đau khổ của tôi nữa chứ. Tũi thân dễ sợ.

-Ni: “ Hình như có người nói xấu chị em mình kìa M “, em và M cùng đi xuống.
-M: “ Nói xấu sau lưng người khác là không được đâu nha anh ? “
-T: “ Có đâu, anh đang khen hai đứa không hết ấy chứ. Hai người sắc nước hương trời chẳng thua gì Thúy Kiều với Thúy Vân vậy “
-Ku Bi: “ Uả hồi nãy sư phọ đâu có nói như vậy, sư phọ nói là ai chơi sư phọ nhìn như tắc kè bông mà ? “

Cả nhà cười to như chưa bao giờ được cười. Ô vui lắm thằng “đệ”, sao nó ngây thơ hồn nhiên gì mà quá đáng thế không biết. Bữa giờ quê độ với ông nhõ này hơi bị nhiều à nha, nó quất câu nào là tôi nín thinh câu đó. Định mệnh nhà cháu, toàn đem sư phụ ra làm trò cười. Chẳng lẽ giờ xữ nó tội “ khi sư phạm thượng “ bài xuất khỏi sư môn, à còn phải phế bỏ võ công nữa mới hả dạ.

-------------------------

Rồi cũng đến giờ ăn cơm trưa, M được cô L rũ ở lại. Cũng chẳng cần nói đến câu thứ hai thì M đồng ý ngay tắp lự, M đang vui, tôi có thể thấy được điều đó qua mắt M. Có lẽ làm lành với Ni khiến em trút đi gánh nặng trong lòng, hai chị em lại vui vẽ như trước. Ngồi vào bàn ăn, không biết là tự nhiên hay vô tình mà tôi ngồi giữa M và Ni. Phía đối diện thì cô L, chị Q, chị H. Bên này thì M, tôi, Ni, và cu cậu “ phản thầy “. Tất nhiên thấy phe tôi đông vui hơn nên không thèm ngồi với chị H mà nhập bọn với chúng tôi, thế là đũ 4 tay rồi đó.

-M gắp đồ ăn cho tôi: “ Anh ăn thêm này, ăn nhiều vào cho mau mập “
-Theo phép lịch sự thì tôi cũng gắp lại cho M: “ Em cũng vậy chứ nói gì anh “
-Ni thì được ngồi cùng nhưng chĩ được ăn cháo, lúc đầu cũng nhăn mặt khó chịu lắm, nhưng bị tôi với chị Q ngồi thông não cho thì cũng im, mà chị Q này cũng miệng mồm ghớm lắm, chém gió chắc chẳng kém gì tôi. Em cũng lấy đũa gắp thêm thịt cho tôi: “ Cho ck này, người toàn xương ôm chẳng đã gì hết “

-Em phát ngôn xong tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cô L, bác P luôn. Bác P mà nổi điên thì tôi có mà ra cám “ Mới đến đây chưa được hai ngày mà mày làm gì con gái tao rồi ? “. Nghĩ trong đầu thế thôi, lén lén nhìn hai người thì thấy thái độ vẫn bình thường, không biết do hai người dễ tính hay là giận quá nên không nói nên lời nữa. Cũng gắp lại miếng đậu hũ cho em, chắc chẳng ai phản đối món này: “ Cho em miếng thịt Đường Tăng này “
-Chị Q: “ E hèm, đang ăn cơm, chứ không phải đang xem phim, ba đứa mi muốn đóng phim tình cảm thì bưng chén đũa đi chỗ khác dùm cái, xốn con mắt quá “
-Ni: “ Lêu lêu, có người ganh tỵ kìa”, tôi thì chĩ biết cười trừ, có M thì đỏ mặt thẹn thùn.

-Bỗng thằng “đệ” tôi lên tiếng: “ Sao không ai gắp cho con hết vậy ? “, nhìn mặt cu cậu mà cả nhà ai cũng phải phì cười. Qủa là “danh sư xuất cao đồ” mà ^^!
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:08

Part 26:

Xong bữa cơm thân mật, và nam chính của câu truyện chẳng khác gì ông hoàng cả, ngồi ăn mà vây quanh toàn người đẹp, em nào FA nhìn vào mà không gato, đập đầu vào gối tức tối thì cũng uổng. Quất xong tráng miệng, ba đứa lại lót tót lên phòng, mà cảm giác như có ai đi theo thì phải. Quay phắc lại, ô hay thằng “phản thầy “ lẽo đẽo theo sau.

-Tôi mặt mày hình sự: “ Đi đâu đây ? “
-Ku Bi: “ Con lên phòng dì Ni chơi “
-T: “ Phòng dì Ni có gì đâu mà chơi, ăn xong rồi thì về phòng ngũ nghĩ đi ? “
-Ku Bi: “ Cho con vô chơi một xíu thôi “, mặt tội tội nhìn như muốn khóc vậy.
-Em và M người thì nhéo, người thì đánh: “ Làm gì ăn hiếp nó dữ vậy, thôi đi lên phòng chơi với dì Ni, nghĩ chơi chú T lun “. Ơ hay sao chỗ tôi lại bị thằng nhóc này cướp mất rồi, giờ thằng lẽo đẽo theo sau lại là tôi mới đau chứ.

Vừa mở cửa phòng là tôi bắn ngay lên giường, phòng con gái thơm phức, nệm gối êm như nhung nằm sướng cái lưng gì đâu. Theo sau thầy tất nhiên là trò rồi, nó phóng cái vèo bay qua luôn đầu tôi, hết hồn.

-T: “ Này, ăn xong thì không có nhãy nhót nhiều nghe chưa, ngồi im đó”, tôi quát lên cu cậu ngồi im thin thít.
-Ni: “ Ăn hiếp con nít là giỏi, xí, xê ra làm gì nằm chành bành hết cái giường luôn zậy “
-T: “ Ơ … “
-Ni: “ Ơ cái gì mà ơ, xê ra. Nhìn cái mặt thấy ghét gì đâu, chĩ biết ăn hiếp ku Bi của dì thôi, ku Bi lại nằm với dì này, không chơi với chú T nữa ha”

Đệt, sao xoay như chong chóng vậy, nãy ăn cơm còn ck ck, vk vk thân mật, giờ quay ngoắt xem tôi như thằng ở vậy, dislike mi nhá ku Bi. M thì ngồi cạnh bên cứ ngồi cười, ghét rồi lấy đt ra chơi game, kệ luôn dì cháu mấy người. Nằm một lúc thì bé M lên tiếng :

-M: “ Anh T kể truyện gì nghe đi ? “
-T: “ Anh thì có chuyện gì mà kể chứ “
-M: “ Truyện gì chẳng được, anh mở miệng ra toàn đem triết lý cuộc sống ra nói, chẳng lẽ lại không có gì để kể “
-Ni: “ Hay là kể về lúc nhỏ của ck đi “
-T: “ Lúc nhỏ hả, ưm ờ, uhm cũng được”

Nghe thế thì 3 dì cháu nhà này ngẩn mặt lên ngóng, làm như chương trình “ Kể truyện em nghe“ không bằng , mà chap này cho tôi tự sướng về bản thân chút nhá. Truyện thì ngắn, tua qua mấy thứ linh tinh thì sợ “The end” mất, thôi kể lan man cho thêm dài, gạch đá gì cứ quăng hết đây, nhận hết, bố làm thợ hồ chẳng sợ thím nào ^^!.

-T: “ Biết bắt đầu từ đâu nhĩ, kể về ba mẹ anh trước nhá”, 3 người gật đầu như cái máy. “ Ba anh quê ở Thái Bình, lúc đó nghèo khổ quá mới theo ông nội với mẹ kế đi vô cái đất Bình Thuận đầy nắng và gió này. Thời đó chỗ anh ở còn hoang vu lắm, cỏ cao quá đầu người, ba nói lúc đó nai huơu còn nhiều lắm, có cả cọp nữa “
-Ku Bi: “ Cọp có to không sư phọ ? “
-T: “ Có, to bằng con bò luôn ấy “
-Ku Bi: “ Thế con bò nó to cỡ nào ? “, nghe ông thần hỏi mà tôi đơ họng, hai dì cháu nhà này nói nhiều câu khó đỡ thật. Mà cũng chẳng trách được nó, chắc chỉ mới thấy con bò qua tivi thôi chứ chưa gặp ngoài đời.

-T: “ Thì to bằng cái giường này này, nó há mồm một cái thì nuốt trọn ku Bi luôn “, tôi vừa nói vừa diễn tả, cu cậu nghe thế thì tỏ ra sợ sệt, quay qua em và M thì….. vãi, nghe chăm chú luôn, sao 3 dì cháu dễ dụ vậy trời. Tiếp tục câu chuyện nào: “ Ba anh ngày đó chĩ học hết lớp 2 thì nghĩ học ở nhà đi chăn bò, ngày đó ông có nhiều trò để chơi lắm, chứ chẳng như anh bây giờ, thả diều, tắm suối, bắt chuột, bẫy cá, trộm khoai, ăn cắp bắp, bắt trộm gà, rồi mấy trò chơi ngòai Bắc đem vào: đánh đu, đánh đáo, đánh cù, búng đồng tiền,…( Mà phải công nhận trò chơi dân gian ngoài Bắc phong phú thật, ku Bi cứ ngồi hỏi tôi từng thứ, ngồi giái thích phát mệt, mà đến ngay 2 dì của nó còn không biết, ku Bi bó tay cũng phãi, ai thắc mắc cứ hỏi giáo sư Google nhá). Rồi một lần chăn bò với thằng nhỏ hàng xóm, hai người lụm được trái lựu đạn bị tháo chốt mà chưa nổ, 2 ông đem về nhà, sẵn cái bếp lò quăng vô luôn. Mà ba anh nói ngày trước chơi ngu vậy mà cũng khôn, quăng xong chạy xa tít mù luôn, thì nghe cái ĐÙNG”, tôi ngắt một nhịp, “ Bay luôn cái nhà bếp, nhà ông nội anh một phen hết hồn nghĩ chắc có quả bom còn sót dưới đất, 2 người thì sợ quá im thin thít, mãi sau này lớn mới dám kể.” , Tôi vừa kể vừa diễn tả nên 3 dì cháu cười lăn lộn, có lên đây gõ thấy sao sao đó, chẳng gây cười được.

-T: “ Mà ba anh có dòng máu lai pha trộn, nên cũng cao trên 1m7, mũi sọc dừa, lún đồng tiền còn răng khểnh nữa, ngày trước thì đẹp trai nhất xóm. Nói chung tướng cũng ốm như anh bây giờ, chĩ là anh không được đẹp trai như ổng thôi .”
-M: “ Hi, tướng như vậy mà còn đòi đẹp trai hơn nữa thì chết con gái nhà người ta à ? “
-Ni: “ Uhm, ck vậy là quá được rồi, 2 lún đồng tiền, mũi cao vậy còn chê gì nữa. Vk thì chĩ muốn ck xấu đi thêm thôi, da đen, mặt mụn nữa là oke chứ như vậy cũng không yên tâm“, Ni yêu tôi quá nên hay ghen lắm, cứ sợ lăng nhăng với cô nào. Mà hồi nhỏ lún đồng tiền tôi nhìn rõ lắm, giờ lớn thì mờ rồi, mặt nhìn cũng gian gian sao ấy, cứ như họ Sở tên Khanh ^^! . “ Mà ba ck có máu lai là sao ? “

-T: “ Uhm, hồi đợt hè năm ngoái ba anh về quê xây mồ mã được cụ kị gì đó kể mới biết. Bà cố là người dân tộc Thái, năm đó hoạt động cách mạng thì bị lính Pháp bắt, có thằng tướng Tây thấy bà đẹp nên lấy làm vk bé, chĩ nhốt trong phòng không cho ra ngoài, rồi đến khi sinh bà nội anh, thấy bà mới sinh còn yếu nên lơ là. Bà cố anh đem theo bà nội trốn đi, lúc đó sợ mới nương nhờ nhà kia, gữi lại bà nội rồi chạy tiếp, nhà đó cũng là người kể lại câu truyện này này. Bà nội anh ngày đó cũng nhìn đẹp lắm, nhưng chết trẻ anh thấy qua hình thờ trắng đen mà còn phải công nhận đẹp, hình như năm 26t gì đó là bà mất. Rồi bà cố có quay lại kiếm nhưng lúc đó bà nội mất rồi, ông nội anh thì dắt hết mấy người con vào Nam, ngày đó liên lạc cách trở, cũng mất liên lạc với bà cố từ đó. 4 anh chị em thì mỗi người mỗi nét, nói chung có ba anh với bà chị kế là lai rõ nhất, cô anh thì từ nhỏ tóc xoăn tự nhiên, vàng vàng nữa, đôi mắt nhìn có lúc như xanh dương vậy.”
-Ni: “ Li kì ghê, cứ như truyện cổ tích vậy “
-M: “ Vậy chắc anh cũng được hưởng soái chút ít ha ? “
-T: “ Hì, chắc vậy. Hồi nhỏ có nhiều người nói anh nhìn như Mã Lai, có người kêu thì như người Ấn, có lớn lên thì nhìn như thằng mọi “. Hai người cười nắc nẽ, ku Bi thì cứ liên tục hỏi: “ Sư phọ mọi là gì ? “

------------------------------

Buồn ngũ rồi, thớt đi ngũ đây. Ngày mai sẽ tiếp tục câu truyện “ Gia phả truyền kỳ “ này. Ai không muốn đọc thì bỏ qua Part 27 tiếp theo nhá img

Chỉnh sửa lúc 2015-01-17 19:09 bởi puka
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:09

Part 27:

Tính ra thì tôi được truyền cái máu hài hước của thân sinh, lúc nào cũng tếu được. Cho dù bên trong thì buồn đó, nhưng ngoài mặt thì cười như thằng bệnh. Một nụ cười bằng mười cân thuốc nổ, cười giúp con người kéo dài tuổi thọ thì ngại gì mà không cười. Mà nhắc đến cười thì lớp tôi được cái đặc trưng giống nhau lắm, nghe tin thằng nào vừa chia tay gấu hay bị gái đá là nó cười như khĩ, hú hí y như cái sở thú vậy. Cơ mà lên fb mà thấy nó để “Kết hôn” hay “ Hẹn hò” với em nào xinh xinh thì xác định thằng đó bị cách ly luôn nhìn nhau mà mặt hầm hầm, tôi cũng từng bị một thời gian dài như vậy, khổ thế chứ.

-------------------

-M: “ Vậy chắc anh cũng được hưởng soái chút ít ha ? “
-T: “ Hì, chắc vậy. Hồi nhỏ có nhiều người nói anh nhìn như Mã Lai, có người kêu thì như người Ấn, có lớn lên thì nhìn như thằng mọi “. Hai người cười nắc nẽ, ku Bi thì cứ liên tục hỏi: “ Sư phọ mọi là gì ? “

-M: “ Mà nhìn kỹ cũng giống thiệt, hihi “
-Đệt, ta nói cho cười mà nỡ lòng nào đẩy ta xuống vực luôn: “ Ờ, vậy mà có đứa đang ngồi nghe thằng mọi này kể truyện này. Khĩ, buồn rồi không kể nữa. “, giả bộ giận dỗi nằm xuống quay mặt vô tường.
-Ni: “ Nhỏ này ai cho phép nói xấu ck chị ha ? “, giả bộ đánh nhẹ M một cái rồi quay qua dỗ ngọt tôi, “ Kể nữa đi ck, kệ con hâm đó để tâm làm gì, đi mà ck, đi … “. Ta nói dại gái nó cũng là một cái tội mà.
-T: “ Ừhm, nể mặt Ni nên bỏ qua cho em lần này đó “, nói vậy mà bé M nó cứ ngồi cười hihi. Biết lúc cười nhìn em dễ thương lắm hay sao mà ngồi cười miết như con dỡ thế không biết.

-T: “ Rồi đến năm ông 13,14t thì ông nội bệnh mà mất, mấy anh chị em phải vào Đồng Nai nương nhờ em của ông nội. Sau này ba anh 19t, chĩ có ba anh với chị lớn là về lại Bình Thuận, còn cô mà có mắt xanh dương với chú út thì lên SG. Ông về đây thì gặp mẹ anh, lúc ba về thì mẹ chuyễn đến được 3,4 năm rồi. Giờ thì kể về mẹ anh nhá, bà thì chĩ được học đến lớp 1 thôi, nhà 5 anh chị em thì mẹ anh thứ ba ( trong Nam thì gọi là chị tư nhá, con đầu thì gọi là chị hai chứ không gọi là chị cả như ngoài Bắc ), ngoại ruột anh là thứ 8, ngày xưa đẽ thì thôi khỏi nói đi, một lần mừng thọ thì đông như hội, đến ngoại anh cũng ba đời chồng, 5 anh chị em cũng toàn anh em cùng mẹ khác cha, thật đời trước nó lộn xộn ghê lắm, ông này lấy bà kia, bà kia lấy ông nọ, lằng nhằng, giờ chạy ra đường gây chuyện rồi đánh nhau, lục gia phả ra có khi là bà con xa không chừng. Ngoại ruột anh ngày trước thì hách dịch lắm, theo ba anh nói thì phải gọi là “ác” luôn ấy ( giờ thì bà bị bệnh nằm một chỗ, lúc trước tôi kể phải vào bệnh viện ngũ trông chừng đấy, chĩ có một mình mẹ tôi lo cho bà, cái đó cũng xem như là quả báo, nhưng chả hiểu sao nhà tôi cũng bị hưởng lây cái quả báo này, hài ).

-T: “ Nhà bà cố anh ngày trước giàu nhất vùng, dạng như địa chủ luôn ấy, thời đó nhà người ta toàn vách là thì nhà bà cố đã xây gạch rồi. Vàng mà tính bằng thùng thôi, giàu nên cũng hách dịch khó chịu lắm, ông cố anh ngày trước còn làm nghề đập đầu bò nên nghiệp cũng nặng lắm, con bò cột vào cây cột, xong lấy búa lớn đập mạnh vào đầu đến khi nào chết thì thôi. Ai mà một lần chứng kiến, nhìn con bò mà không thấy tội thì anh đi bằng đầu, nó kêu la, khóc rống chẳng khác gì con người cả.”

-Ba người nghe xong thì cảm thấy kinh hãi lắm: “ Ghê vậy “

-T: “ Uh, đến một lần ngũ trưa. Thì ông rống lên như con bò lúc bị đập đầu vậy, người nhà thì ai cũng hoảng sợ cả, rồi ông nhoài người nằm như lúc con bò quỵ xuống vậy, miệng xùi bọt mép, hai mắt lồi ra chảy máu rồi tắt thở.”. Khuôn mặt ba người chăm chú lắm, giống như cái ngày mà tôi nghe bà ngoại thứ 10 kể lại vậy. ( Mà thật giờ tôi chẳng biết bà cố tôi có bao nhiêu người con nữa, đông vãi hà, có ông đi lính, có ông bệnh chết, còn có 2,3 ông con nuôi nữa. Chĩ có ông thứ 9 sau ngoại tôi thì nghe nói ngon lành, lúc trước thì làm Bí thư tĩnh ũy thành phố Phan Thiết, mà giờ về hưu rồi, mẹ tôi nói sau này tôi đi nghĩa vụ chắc phải nhờ ông này nhiều, có con trai của ổng tôi gọi bằng cậu đấy. Làm trưởng phòng kế toán bên VNPT chi nhánh Phan Thiết, nên lúc đi thực tập với kiến tập toàn ở nhà chơi, chĩ lên nhờ ổng kí xác nhận với xin con dấu là oke ^^! ). Bà ngoại ruột anh thì sống sung sướng lắm, được bà cố cưng nhất nhà, ngày trước vàng của bà cố giấu đâu là ngoại anh lấy xài hết, nôn na như “ phá gia chi nữ “ ấy. Thành ra mấy người em sau này của ngoại khổ lắm, giờ bà bệnh xuống chĩ có bà ngoại thứ 10 ở nhà là quan tâm. Rồi ăn sung mặc sướng quen rồi, cứ quen hết ông này đến ông kia để họ nuôi, do cũng có nhan sắc mà, cũng nức tiếng một vùng, nhưng sao này bị bệnh thũy đậu hay đậu mùa gì đó, rồi mặt nó bị rỗ luôn. Mẹ anh phải nghĩ học sớm ở nhà trông em cũng là do ngoại anh không cho đi học, đẻ con ra chĩ cưng nhất ông thứ hai, giờ thì ổng giàu có nhà có mấy ngàn trụ thanh long nhưng ngoại anh bệnh chẳng lo, lơ lơ như công an huyện vậy, mà mấy ngàn trụ đó một năm 2 vụ thu về cũng tiền tĩ chứ không it”, Ni và M thì ra vẽ ngạc nhiên rồi khinh thường. “Núi vàng núi bạc ăn hoài cũng lỡ, mấy người tứ tán mỗi phương, ngoại anh dắt theo 4 người con theo ông chồng thứ ba vào chỗ quê anh hiện giờ, vào đó làm măng với bánh tráng, làm rừng. Nhưng cũng khổ, phải gữi bớt mẹ anh với ông anh thứ hai ra Khánh Hòa ở mấy năm. Ngày trước nghèo khổ nên chuyện gữi nhờ phổ biến lắm.”

-Tôi ngừng lại nghĩ lấy hơi, ba người vẫn nằm chăm chú nghe: “À, mà lúc còn ở nhà của bà cố, có một lần bà kia gánh bó cũi đi ngang qua nhà, xin mẹ anh cốc nước, mẹ anh kêu lúc đó nhớ rõ lắm, bà đó uống xong thì cảm ơn rồi nói với mẹ anh : Sau này con sẽ quen một người ở sau nhà, nó giỏi giang siêng năng, siêng làm, nhưng chĩ sống đến năm bốn mươi mấy tuổi thì chết . Mẹ nói lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều đâu, cứ nghĩ bả nói cho vui, tại lúc đó sau nhà bà cố không có nhà nào. Sau này lớn nghĩ lại, lúc chuyển nhà thì đúng là nhà ba anh ở phía sau nhà mẹ, rồi thế là nãy sinh chuyện tình cô hàng xóm, hehe. “

-M: “ Trùng hợp vậy à ? Mà còn câu sau chĩ sống đến năm bốn mươi mấy tuổi thì sao anh ? “
-T: “ Ba mẹ anh trẻ lắm, cả hai người đều sinh năm 72. Mẹ anh kể câu chuyện đó năm hai người 39t, nghe mẹ kể thì anh thấy cũng sợ sợ sao đó. Mà giờ ba anh đã 42t rồi, cũng chẳng thấy truyện gì xảy ra. “. Không phải là không có nhưng là chuyện ở tương lai, tôi sẽ kể ở chap nào đó sắp tới.
-T: “ Mà thôi khô cổ rồi không kễ nữa đâu “
-Ni: “ Ơ kể nữa đi ck ? “
-T: “ Thôi, trưa lo ngũ nghĩ đi “
-Ni: “ Hi, thôi không kễ nữa thì hát đi ck “
-Ô vãi : “ Hâm này”, búng trán em một phát “ đã nói khô cổ mà hát gì “
-Ni: “ Hu ! sao ck búng trán vk, huhu “, lúc thì dữ dằn như bà chằn, lúc thì nhõng nhẻo như con nít vậy.

Cả ba người nói chuyện linh tinh, M kể về vài cái đuôi theo em ở trường, anh này thế kia, anh đó thế nọ, nói chung toàn công tử con nhà giàu có, hợp với thực trạng bây giờ “ Chĩ có những thằng con trai có ba mẹ kiếm thật nhiều tiền thì mới đem lại hạnh phúc cho người mình yêu “. Cơ mà M thì tiền thì chắc không thiếu rồi, tôi thì cũng kể thêm vài câu truyện vui, những trò quậy phá ở trường, Ni và ku Bi chĩ im lặng lắng nghe rồi phì cười. Nghĩ cũng tội cho em, chẳng có nhiều kỉ niệm thời cắp sách đến trường như tôi và M.

--------------------

Một lúc sau thì ai cũng im lặng, giống như trong lớp học đang ồn ào thì bỗng nhiên im bặt trong chốc lát vậy đó, chắc nhiều mem đã từng bắt gặp. Rồi lát sau là tiếng thở đều đặn của mỗi người, chắc sáng nay khóc mệt rồi nên ngũ nhanh thật. Tôi cũng nhắm mắt tranh thũ làm một giấc luôn, mùi hương thơm cứ thoang thoãng, không biết là của Ni hay M.

----------------------------------

Bonus thêm về hiện tại: Tôi thì chờ trường nó xét tốt nghiệp, nghe đâu thì tháng 1 này nó làm lễ, mà không biết tin đồn có đúng không, chứ tôi thì cũng sợ cái trường này lắm rồi, toàn họ “ Hứa” tên “Hẹn” không. Sáng sáng thì vẫn đi làm thanh long đều đều, giờ khỏe lại thì trâu bò rồi, giỏ thanh long bưng tĩnh bơ. Tối thì đi giữ xe, đứa nào nhờ thì zắt, không nhờ thì để nó tự xữ.

Đi làm về, vừa thay được bộ đồ thì có đt, là em.
-T: “ Anh nghe nhóc “
- “ Hi, anh đi làm về rồi ha ? “
-T: “ Uh, sao chưa ngũ đi thức gì khuya zữ vậy “, lúc đó cũng gần 1h rồi
- “ Hì, em chờ anh mà. Mà anh bớt bệnh chưa ? “
-T: “ Cũng bớt rồi, may mà thằng quản lý cho ra ngoài giữ xe, không đứng trong máy lạnh nữa nên mới bớt “, khổ vậy đấy, được ở trong máy lạnh sướng thân mà toàn bị bệnh.
- “ Ừa, cũng may. Mà làm bữa giờ có em nào để ý chưa ?”
-T: “ Nghĩ sao vậy, mặt anh hầm hầm như du côn ai mà dám để ý “
- “ Xạo vừa thôi, không có mới lạ đó, em hiểu anh quá mà “
-T: “ Uh thì cũng có, vài đứa nhân viên nữ trong quán nó hỏi han xíu thôi “
- “ Biết ngay mà, làm trong đó không có gì mới lạ, hix sao em thấy lo quá à “
-T: “ Thôi được rồi, đừng có mà tinh tướng, không có gì đâu mà lo. Anh buồn ngũ rồi, anh ngũ trước đây “
- “ Ừa, anh ngũ ngon, yêu anh nhiều “
-T: “ Ừa nhóc ngũ ngon “
Cúp máy, cái “ nợ tình ” này biết đến khi nào mới trả hết đây ?????

-------------------------
Nói đi ngũ chứ lại máy ra, lên đọc cmt của các bác, rồi lại gõ lạch cạch vừa đập muỗi, xong gãi gãi như khỉ …….

Mà cũng tròn 1 tháng từ ngày lập topic rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi truyện 1 tháng qua. Bật mí 1 xíu này, có thím đoán đúng về cái av tôi cài rồi đấy, đây là tấm hình lần đầu em send cho tôi cách đây 3 năm. Còn vì sao để ngược thì để troll máy thím onl bằng máy tính thôi img
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:09

Đêm noel thấy tụi nó chụp hình fb, ra đường toàn đi cặp cặp nhìn mà tũi thân, một cảm giác chán chường khó diễn tả. Hài !
Mà nói trước là mình không có khái niệm " Hốt được chị gái, quất luôn em gái" đâu nha, không cần đoán mò đâu ^^!

Mùa đông năm nay vắng em ở đây
Vắng đôi bàn tay của người
Rồi bỗng thức giấc giữa đêm mi lại ướt nhòe.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dong-Ve-E.../ZW6A0IAO.html
----------------------------

Part 28:

Ngũ thì ai cũng thường nằm mơ hết nhĩ, có ai mà không mơ thì chắc là đang ngũ giấc ngũ ngàn thu thôi. Có ai tin vào điềm báo của giấc mơ không, tôi thường hay bắt gặp những hình ảnh tôi từng mơ thấy cách đây vài tháng, cũng có khi vài năm, có khi nơi đó mình chĩ mới tới lần đầu nhưng cảm giác như đã từng đến đây từ rất lâu vậy.

Giấc ngũ trưa nay của tôi thật yên bình, tôi mơ thấy hồi còn nhỏ, được mẹ ôm ấp vào lòng, xoa xoa đầu tôi. Cảm giác sao thật quá, hương thơm thoang thoảng, ấm ấm, mềm mềm. Nhưng lại thấy ngột thở, bụng thì tức anh ách như có gì đè lên. Hơi thở đứt quảng khiến tôi bừng tĩnh con mê, lơ mơ mở mắt. Trước mặt tôi là hai ngon đồi đang phập phồng, mà chính xác hơn là ngực của em. Em ôm đầu tôi vùi vào ngực, tay thì xoa xoa tóc tôi như mẹ ru con vậy, có điều chân thì gác trên bụng tôi, mặt thì vẫn còn đang ngũ. Con gái con lứa gì ngũ xấu thế không biết, em không gác chân lên bụng tôi thì có phải tôi có một giấc mơ đẹp hay không, ôi tội lỗi, tội lỗi. Mà tôi nhớ tôi nằm trong cùng, tới ku Bi, xong mới tới em và M. Sao giờ ku Bi bị đẩy ra ngoài rồi nhĩ, quái lạ. Kéo cho em nằm ngay ngắn lại, nằm gì cứ sít lên trên không, kê gối lại cho em. Ngồi dậy, thấy M cũng còn đang ngũ, nhìn 2 gương mặt thiên thần khi ngũ sao mà yêu thế không biết.

Cứ ngồi đó nhìn nhìn một lúc, cái mũi, cái miệng này, những lúc làm nũng, mắt mở to mặt xụ xụ như mèo con vậy. Mèo con, mèo con, bỗng nhiên một ý nghĩ sượt qua. Đứng dậy tới bàn của em tìm kiếm, sao một hồi lục lọi thì cũng ra. Bước lại phía giường, miệng thì cố nín cười khi nghĩ đến khuôn mặt của em khi tỉnh dậy. Cầm cây bút lông trên tay, ngồi trên phía đầu em, này thì mặt mèo, mèo này, râu này, ria này. Vừa vẽ vừa cố gằng nín cười, xong quay qua nhìn M, quất luôn. Cơ mà M mặt cái áo có cổ hơi rộng, ngực cứ phập phồng, những suy nghĩ 18 xuất hiện trong cái đầu đen tối. Cơ mà cố gắng xua tan suy nghĩ đó, tiếp tục việc chính nào. Nếp nhăn này, nút ruồi này, tàn nhang nà. Haha, nhìn không ra luôn. Còn thằng “phản thầy”, chẳng lẽ tha, quất luôn. Vẽ râu kiểu Nhật Bổn, hai cái xoáy tròn 2 bên má, bôi cái lông mày cho đậm, cố gắng quẹt nhẹ tay sợ mấy người thức giấc. Xong, lấy đt ra chụp phát, quả này hấp dẫn đa. Xong kề sát mặt tôi với mặt em chụp kiểu tự sướng, cơ mà sau này tôi lại bị em chơi lại mới đau chứ, còn lấy mặt tôi làm hình nền đt của em.

-Tôi bước đến cửa xong hét lớn : “ Sáng rồi dậy đi “. Phòng cách âm nên tha hồ hét.

M thức dậy đầu tiên, miệng còn ú ớ “ Uả sáng rồi ha anh “, xong quay qua Ni với ku Bi thì ơ a xong thì phì cười, ku Bi thì nằm ư ữ chưa chịu dậy, Ni thì cũng lồm cồm ngóc đầu lên, mặt đáng yêu phết. Nghe tiếng M cười thì quay qua, rồi cũng phì cười rồi chĩ tay vào mặt M “ Mặt em dính gì kìa ? “. Nghe tiếng hai cười của ba người thì ku Bi cũng lờ mờ mở mắt, người cười thứ ba thì tất nhiên là tôi rồi, cười mà ra nước mắt luôn : “ Ơ sao mặt của dì Ni với dì M ? “, xong thì cu cậu cũng phì cười. Cơ mà lát sau nhận ra vấn đề, Ni và M lao đến tấm gương.

-“ A a a a a a a, anh T” , “ A a a a a, ck đứng lại ngay cho vk “

Đứng thì mà đứng, mở cửa vô số dọt luôn, vừa chạy vừa cười, ở lại có mà bầm mình. Vừa chay xuống cầu thang vừa quẹt nước mắt. Chạy xuống thì thấy cô L, chị H với Q đang xem album hình.

-Chị H: “ Làm gì mà chạy rần rần thế T ? Mà ai làm gì em sao lại khóc ? “
-T: “ Có đâu chị, em cười ra nước mắt luôn đó. Tại nhà mình mới xuất hiện ba con mèo” , nói rồi tôi mở điện thoại cho chị xem.

Cô L và chị Q cùng chụp đầu vào xem, xong cười nắc nẻ. Chị Q còn kêu bắn “ bờ lu tút” qua cho chị, lâu lâu chị đem ra dìm hàng. Chị H thì xem hình ku Bi thì cứ cười tủm tỉm. Còn đưa hình Ni với M hồi nhỏ cho tôi xem, kể những truyện xấu ngày xưa của em nữa, cả 4 người cứ gọi là râm ran như cái hội. Lát sau ba người đi xuống thì mặt ai cũng hằm hằm, mặt còn in hằn dấu đõ, chắc là chà rữa mạnh lắm mới sạch.

-Thấy tôi thì em chạy tới bóp cổ lắc lắc : “ Ck hư này¸dám vẽ bậy hả, cho chết”. M thì nhéo tôi cật lực : “ Anh T chơi xấu này, biết em chà ra đau lắm không hả”. Ông thần con còn ăn ké, trèo lên người tôi nhún nhún nữa chứ. Tôi thì cứ luôn miệng : “ Ơ anh có làm gì đâu, bớ người ta có người cưỡng bức người đẹp trai, ặc, ặc “, cô L và hai chị thì cứ ngồi cười.

-Một lát sau thì cả ba mới nguôi ngoai, chị Q liền đem đt ra giả bộ ngắm ngía: “ Công nhận nhìn mấy đứa cũng dễ thương chứ bộ “, xong thì khè khè cho Ni với M thấy. “ A a a a a, xóa ngay, chị xóa ngay cho em.”, cả hai lao tới chụp đt nhưng chị Q nhanh tay giấu mất. Sau một hồi tranh giành không được, cả hai quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Vừa lao vào cưỡng hiếp tập hai vừa la lối : “ Giỏi nhĩ? Dám chụp hình lại này, đồ quỹ, chết đi, chết đi”, kẻ bóp cổ, kẻ nhéo, kẽ thọt lét, tôi thì chĩ biết lăn lộn nằm chịu trận. Lát sau thì mọi người đem bánh trái, nước ngọt ra sân vườn ngồi tán dóc, chị Q thì được dịp có tôi nên toàn nói xấu Ni với M hồi nhỏ: Ngũ mà còn đái dầm, hay khóc nhè, tham ăn, sợ ma, còn có lần đầu mặc áo lá đến lớp mà cứ ngượng ngùng. Ta nói chị Q bá đạo quá, khiếu hài hước cũng không ít, mọi người cười thả ga chĩ có hai người mặt thì hầm hầm, giận dỗi ^^!. Tôi thì cứ ngồi nghe lâu lâu chọt vào một câu, làm hai nàng rượt chạy té khói.

----------------------------------------

M xin phép về nhà, xong tối qua chơi lại mặc dù cô L với chị H nói ở lại chơi rồi tối ăn cơm luôn. Chị Q thì chồng tới đón, mà công nhận chồng chị đẹp trai thật, có vẽ như vậy thì mới xứng đôi. Tôi với em trở về phòng, vào phòng em ngồi tâm tình thêm một lát. Em ngồi dựa vào lòng tôi, cả hai tựa vào thành giường.

-T: “ Công nhận hồi nhỏ có người lì lợm ghê ha, nhìn chẳng như vẽ bề ngoài “
-Ni: “ Hứ, kệ vk “
-T: “ Đã đái dầm sợ bị phát hiện còn lấy sữa đổ lên nệm nữa chứ, canh me không có ai ở nhà thì đem đồ trang điểm với đầm váy của chị ra thữ, haha “
-Ni: “ A a a a a, ghét chị Q ghê, hông cho ck nói nữa, huhu “, giả bộ nhõng nhẻo nữa ^^!

….

-Ni: “ Ck này “
-T: “ Gì vk ? “
-Ni: “ Có bao giờ ck suy nghĩ về những điều M nói chưa ? “
-T: “ Điều gì ? “
-Ni: “ Thì lỡ như sau này tim vk … “, tôi lấy tay ngăn không cho em nói tiếp
-T: “ Không cần nói đâu, ck hiểu. Vk khờ quá “, tôi xoa đầu em.
-Ni: “ Nhưng … “, tôi hôn em luôn
-T: “ Ck không cần biết, vk sẽ sống khỏe sống tốt, không có chuyện gì xãy ra đâu, sẽ không có gì có thể ngăn cản được hai đứa mình cả, ck mãi mãi yêu vk, trong tim này chĩ có một ngăn dành cho vk thôi, mãi mãi là như vậy không ai có thể thay thế được”, lấy tay em để lên ngực tôi, nhìn em âu yếm. Khóc rồi, hai dòng lệ em rơi, vòng tay em xiết chặt tôi hơn.
-Ni: “ Vk cũng vậy, vk yêu ck, mãi mãi mình ck thôi “

….

-Ni: “ Ck này”, em đã nín khóc
-T: “ Hử ? “
-Ni: “ Vk muốn … nói … vk …“, em ấp úng
-T: “ Vk sao? Đừng nói là vk tới tháng nhá “, tôi trêu chọc em
-Ni: “ Không đâu, chĩ là … “
-T: “ Là sao ? “
-Giọng em lí nhí: “ Vk không còn trong trắng nữa “

-Im lặng trong chốt lát, khuôn mặt tôi lạnh tanh : “ Vk nói điều đó với ck làm gì ?”

Chỉnh sửa lúc 2015-01-17 19:11 bởi puka
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:13

Part 29:

Trong trắng, nôm na chĩ là thước đo của sự chung thũy của một người vợ khi về nhà chồng, nhưng cũng chĩ là khái niệm này xưa thôi. Cơ mà bây giờ hiện trạng đó vẫn còn không ít nhĩ? . Màn trinh đáng giá lắm sao? Có người bỏ ra tiền triệu chĩ để mua sự “trong trắng” của một cô gái, cũng như có đại gia bỏ ra tiền đô để xả xui. Cảm giác của một người chồng đêm tân hôn, khi biết vợ mình không còn trinh ? Thất vọng, hụt hẫn, căm hận, cảm thấy bị lừa dối, tự ái tăng cao,… Đó cũng chĩ là cảm xúc của những người phong kiến, chữ “dục” nằm phía trên chữ “tình” mà thôi. Thật sự khi yêu một người thật lòng thì điều đó có là gì quan trọng, Voz mình cũng có nhiều topic như vậy đúng không, nhớ không lầm thì có “ Tôi đã nuôi con của gấu ntn”, cũng nhiều truyện khác nữa mà tôi chẳng nhớ tên. À sẵn tiện có ai đọc “Giấc mơ xưa” chưa nhĩ ? Một câu truyện hay đấy, theo tôi đánh giá thì 5 sao tuyệt đối ^^!.

-----------------------------

-Giọng em lí nhí: “ Vk không còn trong trắng nữa “
-Khuôn mặt tôi lạnh tanh : “ Vk nói điều đó với ck làm gì ?”
-Thấy khuôn mặt tôi như vậy thì em bật khóc: “ Vk. … không … ck …, huhu “
-Lấy lại khuôn mặt bình thản, tôi cười mĩm, ôm em vào lòng: “ Khờ à, ck yêu vk, yêu bằng cả con tim này, ck yêu tâm hồn, tính cách, sự hồn nhiên của vk chứ không phải chĩ cần cái màn trinh đó, nên vk chẳng cần phải nói điều đó với ck làm gì cả “.

----------------------

Thật sự thì tôi cũng sốc lắm, ai ở hoàn cảnh tôi lúc đó không nổi điên cũng lạ đó, nhưng định thần lại thì kìm chế được cảm xúc của bản thân. Tôi là người hiện đại, time ngồi bên máy của tôi nhiều hơn time vui chơi nữa cơ , lướt web đọc rất nhiều câu truyện, suy nghĩ rất nhiều, lỡ như sao này vk mình không còn trong trắng thì sẽ thế nào ? Nói chung thanh niên cứng “ tâm vững như bàn thạch”. ^^!. Mà tôi nhớ lại một hài tôi từng xem có đoạn thế này:
-Em à, em biết không? Đối với anh chiếm được thể xác em chĩ là một bài toán dễ, nhưng để chiếm được tâm hồn em mới là bài toán khó.
-Vậy bài nào dễ mình làm trước đi anh.

----------------------------
-Em nhìn tôi ngạc nhiên: “ Ck không trách vk thật sao ? “
-T: “ Trách làm gì, cũng chĩ là cái màng mỏng manh, có thì làm được gì, không có thì đã sao ? “
-Ni: “ Nhưng mà … “, em vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt cho lắm
-T: “ Con người mà, phải biết thứ tha, một khi tình cảm quá lớn, thiêng liêng, cao đẹp thì những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng một xu. Cũng như vk và M, vk mặc dù rất giận M nhưng tình chị em cao cả, hai người vẫn làm lành đó thôi. Đằng này ck yêu vk hơn cả bản thân mình nữa. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với em, anh nguyện sẽ là ác quỹ cả đời đứng về phía em.” Tôi nhìn em trìu mến.

Em lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Em ngước lên, tiến sát gần tới khuôn mặt tôi, em chũ động hôn tôi. Bên em, những nụ hôn dường như là bất tận, cả thế giới lúc này dường như chĩ có hai chúng tôi vậy, hòa chung nhịp đập con tim, thổn thức.

------------------------------

Em nằm trong vòng tay tôi bình yên, cảm nhận sự ấm áp của hạnh phúc.

-T: “ Mà vk mất do tai nạn à ? “. Tò mò, bản chất của con người mà. Nói vậy thôi chứ tôi cũng thật sự muốn biết lắm chứ.
-Em lí nhí: “ Là K “. Người yêu cũ của em, em đã từng kể qua đt về mối tình này của em. Có là phần 1 quên kể với mọi người thôi.

Đ* m* nó chứ, chó thật. Trong tôi lúc đó bừng lên một sự căm phẫn, có được rồi thì quất ngựa truy phong à, em quen nó năm học 11, trẻ trâu đua đòi vượt rào à ? Biết được căn bệnh của em mà nó còn đối xữ như vậy, đúng là thân hình Sở Khanh mà tâm hồn thì sở thú mà. Trên fb luôn thấy nhiều stt “ Đã cởi được quần của một cô gái thì phải khoác lên được lên người họ một bộ váy cưới”, hay đoại loại thế chả nhớ rõ, mà kiểu người trách nhiệm như vậy chắc như lá mùa thu thôi.

-Ni: “ Ck ! Ck sao vậy? Đừng làm vk sợ mà “, em lay tay tôi, lại khóc nữa rồi.
-Tôi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu: “ Ơ, hì ck có sao đâu”, khẽ xoa đầu em.
-Ni: “ Lúc nãy nhìn mặt ck, vk sợ lắm “

( Thật sự mặt tôi lúc không cười nhìn nó sao ấy, như mấy đứa bạn nói thì “ lạnh như tiền”, time mà chia tay em Nh, mấy đứa con gái khoa khác gặp tôi có cười hỏi, mà tâm trí tôi lúc đó đâu đâu nên không để ý. Lên fb thì nó nói nhìn mặt tôi lạnh, mà khô khan. Còn những lúc mặt hầm hầm, nhìn đậm chất du côn luôn, năm cấp 3 cũng do cái mặt như vậy mà tôi bị khốn đốn hơi nhiều, đi học toàn lăm le bị đánh. Kể thêm xíu, cũng time sau khi chia tay em Nh đó, thì lớp tôi học môn mới “ Tiếng Anh chuyên ngành”. Giảng viên mới vào nên hỏi bài từng đứa để nắm thực lực, hỏi đến tôi, chả hiểu sao tôi cứ ngồi im một chổ, nhìn ngược lại ổng không chớp mắt. Một hồi đắn đo thì ổng chuyển qua hỏi đứa khác luôn. Hết tiết thì cả lũ xúm vào : “ Định Mệnh, mày làm gì kênh ổng ghê vậy? “, “ Tao tưởng mày hốt ổng luôn rồi “, “ Ổng nhìn mặt mày giang hồ quá ếu dám hỏi luôn” , “ Vui Lắm, đến giảng viên nó cũng ếu ngán”, v..v..v. Thật sự thì lúc đó tâm trí tôi để đâu đâu đó, với lại cái từ đó thì tôi không biết thật. May mà ông thầy dễ tính, vui vẽ, cuối kì vẫn được con B qua môn img )

-T: “ Dễ sợ lắm hả? Thế mà có sợ bằng bộ mặt này không ?” .Tôi làm bộ mặt gian tà, hai tay thì từ từ tiến về phía ngực em.
-Ni: “ A a a a a a, dê xồm”, hai tay che ngực, nhắm tịt mắt, sẵn chân đạp tôi một phát.
- “ Hự “, mặt tôi đỏ lừ, thở không ra hơi, khĩ đạp phát ngay bụng luôn, thấp xuống xíu thì chắc thấy ông bà luôn quá.
-Ni: “ Ơ ck, ck sao không, vk xin lổi vk không cố ý, huhu”. Đã đạp người ta xong còn khóc lóc ăn vạ nữa, bố cô. Tay em thì cứ xoa xoa bụng tôi.
-T: “ Mệt, xê ra, nghĩ chơi rồi “, vẫn còn bực bội, vừa thở hồng hộc, đẩy em ra tôi nói.
-Ni: “ Vk xin lỗi mà, tại ck làm vk sợ… vk … vk phản xạ thôi, hix !”

Tôi thì vẫn còn bực nên im lặng không nói gì, em cứ lây quay như gà mắc tóc chẳng biết làm sao cho tôi bớt giận. Rồi em ngồi sát lại tôi, 2 tay giữ 2 má tôi, môi kề môi. Đã thở không ra hơi, mà con hôn nữa chứ, em tôi cũng táo bạo ghớm.

-Dứt nhau ra: “ Này, vừa nãy mới làm gì đó ? “
-Hai má em ửng hồng, e thẹn: “ Vk có làm gì đâu “

Cười mĩm một cái, níu đầu em lại hôn thêm phát nữa, em thì chĩ biết nhắm mắt chịu trận. Ghiện mất rồi, không dứt ra được, cứ kiểu này một hồi khỏi ăn cơm luôn quá ^^!.
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:15

Part 30:

Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, biết là mai tôi phải về hay sao mà tôi nay toàn món ngon và lạ, nhỏ lớn giờ ít khi nào được đụng đến. Nhiều quá, em cũng có phần riêng của mình, toàn các món hầm, có lẽ vậy tốt cho hệ tiêu hóa của em. Vẫn là vị trí cũ, tôi ngồi giữa em và ku Bi.

-Bác P: “ Bác đặt xe cho con rồi đó, mai sáng 6h bác chở ra bến”
-Chị H: “ Sớm dữ vậy hả ba ?”
-Bác P chĩ gật đầu. “ Phải đi sớm cho kịp chị à, xe tới SG thì cũng 2,3h chiều. Em đón xe về lại Phan Thiết thì cũng tối mịt rồi “
-Cô L: “ Sáng mốt con thi rồi à ?”
-T: “ Dạ, 8h sáng là thi rồi cô “

Em và ku Bi thì mặt buồn xo, chẳng thấy nói gì. Tự nhiên không khí bữa ăn cũng trầm xuống, trầm thì trầm chứ tôi thì vẫn ăn nhiệt tình, dễ gì được bữa ngon thế này. Gắp đồ ăn cho ku Bi, gắp thêm cho em, cố gắng tạo sinh khí chút.

-T: “Làm gì ăn như mèo zậy? “, kề tai em tôi nói nhỏ “ Hay hồi nãy ăn nhiều quá nên no rồi ?”. Em đỏ mặt đánh yêu tôi một cái “ Hứ, đang ăn không có nói tào lao nha “.
-T: “Cho ku Bi này, ăn nhiều nhiều vào cho mau lớn, đẹp trai như sư phụ thì mới đi kua gái được ngen chưa “, cu cậu thì cứ cười hì hì. Em quay qua nhéo tôi một phát : “ Đầu đọc trẻ con là giỏi”
-T: “ Mà chừng nào chị H qua đó lại ? “
-Chị H: “ Chắc ở chơi vài bữa nữa thì chị về, việc nhà ở bển chẳng ai lo, ổng ở bển nhớ ku Bi nên cũng gọi qua miết à “, mặt ku cậu này dễ thương thế biểu sao không nhớ cho được.

-----------------------

Rạch Gía về đêm đẹp thật, cũng đèn hoa lộng lẫy. Từ sân thượng nhà em nhìn xuống cảnh vật thật lung linh, chả bù cho chổ tôi, ban đêm thì tối om tối mù, chĩ có tiếng chó sũa đêm, tiếng chân lặng lẽ của mấy thằng ăn cắp lượn lờ xem nhà nào sơ hở thì mò vào, lâu lâu lại vang lên tiếng nẹt pô với kéo ga của vài cậu choai choai mới lớn. ( Nhà tôi thì bị viếng cũng hai lần rồi, toàn lúc tôi đi học. Có lần thứ ba lúc đó mới 21h thì chó sũa ầm ĩ mà lúc đó tôi lại đeo tai phone nghe nhạc, hài gì đâu, chạy ra thì nó phóng rào chạy mất. Thế là tôi ngồi ngoài vườn canh đến 1h khuya, thấy rục rịch là tôi phóng liền, cơ mà sát nhà tôi là bãi mì um tùm, nó lũi như trạch. Một hồi chắc không hốt được gì, lấy đá chọi nhà tôi nữa chứ, dm nhà nó)

Tôi cùng em với hai mẹ con chị H cùng lên sân thượng ngồi hóng gió, được nghe thiên tình sữ của chị H. Ngày chị qua du học có anh sinh viên trường đó say chị như điếu đổ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo chị nhưng vô vọng, anh ta quyết tâm học tiếng Việt ( mà tôi nói tiếng Việt mình là phong phú nhất rồi đó, “ muốn chơi game thì học tiếng Trung, muốn đọc manga thì học tiếng Nhật, mà muốn chữi lộn thì học tiếng Việt, tiếng Anh thì chũ yếu là fu*k, VN mình thì mênh mông đại hải), rồi anh cứ bập bẹ nói chuyện với chị bằng tiếng Việt lơ lớ “ oanh yệu èm”, mưa dầm thấm đất, hiện tại thì anh ta trở thành ba của thằng “đệ” của tôi bây giờ . Tôi cũng kể lại chi tiết câu truyện của tôi cho chị, từ lúc chia tay Nh cho đến khi mất liên lạc với Ni. Nhưng chĩ nói là tôi bị mất điện thoại, laptop chứ chẳng nói là do M. Ngồi một lúc thì thấy M chạy từ ngoài cổng vào.

-Em hất đầu về phía em: “ Hù xíu không vk ? “, trước mặt chị H thì tôi không ngại, xưng hô tự nhiên luôn.
-Em lúc đầu cũng không hiểu cho lắm, nhưng thấy tôi chạy đến nép vào một bên cửa dẫn lên sân thượng thì cũng cười nham hiểm rồi chạy theo tôi, ku Bi cũng lẽo đẽo theo “ Sư phọ với dì Ni làm gì dạ ?”, chị H thì cứ ngồi cười.

-------------------------

-Cánh cửa mở ra, chỉ nhìn thấy chị H ngồi đó. M: “ Uả ? Mọi người đâu hết rồi chị ? “
- “ HÙ “, tôi và em cùng nhảy ra
-M: “ A a a a a a a , ơ hai người ? Hai người được lắm, dám ăn hiếp em hả ? “
Tôi và em vừa chạy vừa cười, M thì dí sát sau lưng. Ku Bi thì cứ : “ Lêu lêu, dì M sợ ma, haha “. Lát sau ngồi xuống mà M vẫn chưa chịu thôi, cứ ngắt với nhéo tôi liên tục.
-M: “ Hứ, khỏi nói cũng biết là quỹ già này bày đầu.”
-T: “ Hihi, có đâu chị Ni em đó chứ. Không tin em hỏi chị H thữ đi “
-M: “ Có không chị ? “
-Chị H: “ Thằng T đó M “
-M: “ Đó thấy chưa, hù nè, hù nè “, em nhéo tôi cật lực hơn. Mấy người khác thì cười khúc khích.

-----------------------------

-M: “ Anh T kể tiếp truyện lúc trưa đi ? “
-Chị H: “ Uả truyện gì vậy T ? “
-Ni: “ Kể lúc ảnh còn nhỏ đó chị “
-Chị H: “ À, kể đi T chị nghe nữa “
-Tôi chĩ cười mĩm: ” Có gì đâu mà kể kia chứ ? “
-Ni: “ Kệ, vk muốn nghe kể đi ck ? “, em lay tay nài nĩ, thêm M với ku Bi cũng háo hức nôn nóng.
-Tôi e hèm lấy giọng: “ Rồi, kể thì kể, lát kể xong không chê bai gì nha “, em gật đầu lia lịa. Em thì chắc không chê rồi, chắc chĩ có anh em Voz mình chê thôi nhễ ^^!.

-----------------------------------------

Chia sẽ chút ít: Tôi đi làm ở bar tính ra cũng được 10 ngày rồi

Đúng là bar giống như xã hội thu nhỏ vậy, hỗn tạp, lộn xộn, giàu nghèo, trí thức, vô học, …..

Mang danh 4 DJ, 3 nam 1 nữ. Mà hình như 4 người đánh có 1 đĩa, ngày nào cũng lặp đi lặp lại nhiu đó. Cứ một người đánh 1 tiếng, lúc đầu mới vào thấy cũng ham lắm, riết thì nhàm tai, nhìn nhàm mắt. Tôi thì thích thể loại nonstop có lời hơn, còn trong quán cứ toàn bass dập ầm ầm. Yêu nữ thì đếm lại cũng 12,13 con. Mà chẳng được ai được 1m6 cả, toàn đôn guốc 20. Dáng chữ S thì ít, toàn là chữ I. Mà cứ toàn xài đôn ngực, ép tới độ gân xanh gân đõ nổi hẳn lên. Cơ mà nhiều ăn cứ nhìn vào cái rãnh đó mà nhỏ dãi, ướt gì một đêm được gối đầu lên đó.

Mà hình như toàn bồ bịch dẫn nhau đi làm không à, giữ xe- yêu nữ, quản lý- lễ tân, bảo vệ- lễ tân, chạy bàn- yêu nữ. Chiếm tĩ lệ hết 80% quán, chắc FA còn sót lại tôi thôi. 1 phần combo trong đó tính ra cũng rẽ, ít thì 400k, cao nhất cũng chị 550k gồm : 10 tiger/ 35k một lon, 1 sisa/ 180k, 1 dĩa khô/ 80k. Gía cũng tầm tầm nên trẻ trâu nhiều đừng hỏi. Đêm noel 8h đã có nguyên đám thanh niên loi choi 14,15t vào mở hàng, cả trai lẫn gái. Trai thì toàn sì ke, tướng như que tăm, toàn dép lào, kiểu tóc thì HKT. Nữ thì con lùn, con thấp, toàn 1m4 mà chơi đầm với quần đùi khoe chân ếch. Phì phèo điếu thuốc ra vẽ người lớn. Tầm trung thì đũ dạng, hôm kia có anh ngoài đão (giọng ngoài đảo nói nghe là biết liền) bắt taxi đến, thấy vô ngồi chung bàn hai con kia. Lát sau thì gục tại bàn, 2 con kia đi đâu mất, trong bóp thì chĩ có 11k, cổ thì đeo sợi dây chuyền vàng chà bá không biết vàng thật hay vàng giả. Được cái đt trắng đen mà còn cài mật khẩu, hỏi thì cứ ư hử. Thế là đem quăng vào nhà nghĩ để tự xữ. Còn nhiều anh thấy đóng thùng, ăn mặc lịch sự, cơ mà vô đây thì bộc lộ toàn bản chất côn đồ, có 2 ông thì bên Bộ quốc phòng, tướng lùn tịt, chạy con xe có dán tờ giấy trước kính xe “ Ưu tiên ra vào cơ quan”, vào thì ôm gái, nhãy nhót quằn quại như dòi, không biết vợ mấy ổng nhìn thấy thì nghĩ gì. Lúc tôi giữ xe ở ngoài, gặp nhiều anh Vui Lắm, nhậu ở nơi khác xong không hiểu đi gì đến đây, chơi xong ra đòi xe, hỏi phiếu xe thì giả bộ lục lọi xong “Đm, tao làm mất rồi”, xong làm rần rần lên. Còn có cha, lúc đi chĩ có một mình, không hiểu sao lúc ra lòi thêm thằng bạn ngồi sau. Lấy xe thì hỏi “ Đm nón bảo hiểm trên xe tao đâu “, toàn ăn bận lịch sự, bạn ổng 3,4 ông nữa xúm vào chữi tôi “ Đm mày bảo vệ làm ăn cái Cục Cưng gì vậy, Đan Mạch mày qua xe khác lấy nón nó cho tao”. Cái đó là tôi điên lắm rồi đó, cho dù có mất nón đi nữa quán tôi cũng để bảng “ Qúy khách tự bảo quản nón bảo hiểm” rồi. Điên lên tôi lấy đt ra, chụp lại biển số xe chả: “ Anh lại kia thấy cái bảng quán em ghi không, 1 đêm em giữ xe cũng chĩ có 90k, cho dù ngồi canh nón cũng chả thêm được ngàn nào, quán thì đông em làm gì quản cho hết. Nhưng nếu mất nón mà em không biết thì em chịu, chứ rành rành nay trước mắt, thấy người ta lấy nón là khác. Cái đó thì em có quyền xữ lý, giờ nón đầy ra đó, anh thữ lấy đi. Xem thữ lát anh đi khỏi đây được 1 cây số mà nguyên vẹn không “, cãi lý nào lại tôi. Tức quá nguyên đám bỏ đi, không quen “ Được Mà, Vô Cùng Lớn, Võ Lâm Chi Mộng “. Còn có anh đồ tay đóng thùng, chạy AB đỏ trắng. Tôi biết giữ phiếu xe đó, vậy mà lại hỏi nó mặt hầm hầm chữi tôi : “ Ếu, phiếu xe tao không có, mày cần xem cà vẹt không “. Định mệnh nhà nó, bình thường mất phiếu mà nói nhỏ nhẹ tôi còn cho đi, đã không đưa còn bố láo. Vào gọi quản lí ra lập biên bản, quay nó vòng vòng luôn. Nói chung mấy thằng làm trước nói đánh nhau với khách như cơm bữa, nhậu xĩn xong ra toàn kiếm cớ gây sự, có phiếu nhưng không đưa còn nói giọng thách thức :” Tao không đưa làm gì tao “, “ Bước ra bà con với tao, thì tao đưa”. Điên mấy vụ đó lắm, toàn lũ tinh trùng sộc lên tới não không. Lúc trước còn có thằng không hiểu cắn thuốc quá liều hay sao đó, cầm cây đao đứng ngay trước cửa quán, thằng nào ra chém thằng đó, nguyên quán tắt nhạc, khách ngồi trong im ru luôn ^^!.
Mà chạy bàn với yêu nữ dường như đều có móc nối với nhau hết, khi mà mấy chả boa cho yêu nữ, thì mấy chĩ nói nhỏ, rót vào tai mấy ảnh như: “ Thằng đó nãy giờ chạy bàn lăng xăng, tội nghiệp anh boa thêm cho nó”, thế là yêu nữ cũng có phần, chạy bàn cũng được hưởng ké. Mà khu nào ra khu đó. Như con lễ tân dẫn khách vào, hay quãn lý nó ghét đứa nào thì đưa trẻ trâu với già trâu vào không, con khách sộp thì nó đưa qua bàn khác, mà trung bình một đêm tiền boa ít nhất cũng 200k. Có lần hai anh Tây vào chơi xong, đóng cửa rồi mà chưa chịu đi, thì ra là 2 ảnh kết 2 em yêu nữ nãy ngồi cùng, nhờ thằng phiên dịch “ gạ” dùm ảnh, tiền bạc không thành vấn đề. Mà không hiểu sao hai ẻm lại không chịu đi, chắc thấy 2 anh tây “to” nên sợ cũng nên img
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:15

Part 31:
Hồi nhỏ thì tôi thích xem chương trình “ Ngày xửa ngày xưa” trên kênh HTV7 lắm, ngày nào cũng háo hức ngồi chờ, bữa nào mà cúp điện cái mặt chù ù. Hiện tại, bây giờ cũng vậy. Đang có 4 khuôn mặt ngô ngơ ngồi ngóng tôi kể truyện. Chỉ là truyện “ gia phả truyền kỳ” nhà tôi thôi sao mà cứ quá lên thế nhĩ. Do có chị H nên tôi xưng là “ em” nhá.

-T: “ Ba em thì ít kể lại truyện ngày xưa của mình lắm, có mẹ thì hay kể. Ngày trước lúc quen ba em thì mẹ cũng quen 2 người rồi, nhưng nhà của 2 người đó đều chê nhà mẹ em nghèo. Có chú đầu tiên thì sau này lấy vợ là giáo viên tiểu học, sau này đều dạy 2 anh em nhà em. Chú thứ hai thì tình cờ mẹ nghe được mẹ chú đó nói chuyện với em gái là chê nhà mẹ em thế này, thế kia, mẹ buồn nên đòi chia tay, chú tay khóc lóc ghê lắm, tới trước nhà quỳ xin lỗi mẹ luôn. Sau này thì quen ba em, cũng bị mấy người chị của ba không ngăn cấm, nhưng vẫn cưới. Ngoại em ngày trước cũng phản đối ghê lắm, hách dịch mà, mở miệng ra là chữi cái thứ Bắc Kì, đồ Bắc Kì ăn rau muống, … ( nói chung toàn chữi tiếng Đan Mạch, Chim Lớn, Vui Lắm không à, nên tôi ghét bà ngoại tôi lắm. Mà nhiều lần xích mích, mấy người cậu tôi tới chữi hay đập phá nhà tôi, ngoại tôi còn đứng ngoài hùa theo, mặc dù biết mấy ông cậu sai nhưng chẳng bao giờ mở lời bênh vực mẹ tôi toàn đứng ngoài cười khoái chí ), hai anh em nhà em đẽ ra ngoại em cũng chưa bồng một lần nào, ngày mẹ em đi sinh hai đứa cũng không lần nào đưa đi hay thăm nuôi, thằng nhóc em đẻ sau này lúc đưa về nhà thì ngoại em lại đón xe đi Suối Tiên chơi, mẹ nói ngày đó ấm ức lắm nhưng chẳng biết nói ai, ba em tính cũng hiền nên chĩ im lặng. “.

Nói chung mỗi lần nhớ lại khuôn mặt mẹ tôi lúc kể thì tôi cũng ấm ức lắm, nhưng đạo làm con làm cháu nào có bỏ được. Bốn người nghe tôi kể thì cũng chĩ biết thở dài.

-Chị H: “ Không ngờ trên đời lại có một người mẹ như vậy “

-T: “ Ngày cưới, ba em thì nhờ mấy người bà con trên Đồng Nai tới làm chủ hôn, chĩ có chú út em ba tới, còn hai bà cô ruột em thì không tới. Bên mẹ thì chĩ có mấy cậu, dì chứ ngoại em thì cũng không đến. Hai người lấy nhau năm 20t. Đám cưới ngày xưa thì vui lắm, lấy lá dừa làm cổng chào, rồi căng bạt ra che nắng, bàn thì đi mượn từng nhà, đơn sơ, giản dị nhưng ấm áp tình người. Tiền cưới thì mẹ nói cũng gần 1 triệu, nhưng lại bị người trong nhà ăn cắp, em nhiều lần hỏi nhưng mẹ không bao giờ nói. Cưới nhau với hai bàn tay trắng, may mà có nhà kho sau ga tàu lửa bỏ không nên họ cho ở nhờ đến khi nào giải tỏa thì phải đi. Mẹ em xin được ít vốn mở của hàng bán đồ lặt vặt, ba em thì đi phát đồi làm rẫy, cũng cố gắng trang trải qua ngày. Đến khi mang thai em, gần đến ngày sinh nở mẹ phải chạy đi vay mượn, mấy anh chị em ai cũng khó khăn, họ mới chĩ ra dì 3 em, người chị cùng cha khác mẹ để mượn, bà đó thì giàu lắm, nhờ lấy chồng đại gia nên nhà to như biệt thự vậy. Mẹ em đến cúm kính như là chị Dậu đi bán chó vậy, thái độ bả cũng hách dịch lắm, cứ làm như mẹ em là người vô hình, chĩ la quát người ở giọng điệu như đuổi khéo vậy, mẹ ngồi chờ trong vô vọng, rồi cũng xin phép về, bước ra cổng mà hai hàng nước mắt chảy dài.”

Bốn người ngồi nghe ai cũng mặt buồn thiu, có em thì mắt hoe hoe đỏ như muốn khóc.

-T: “ Lúc đó chẳng còn đồng nào trong người, may nhờ quen trưởng ga nên ổng xin đi ké đoàn tàu lửa chở hàng, ngồi đầu tàu, cái đầu kéo nguyên các toa để chạy ấy. Lúc tàu gần chạy, ba em mới tới mượn tiền của ông anh của mẹ, là cậu 3 của em. Ông nói không có bọc tiền trong người, để chạy vào hỏi vợ, lát sau đi ra cũng chĩ là cái lắc đầu vô vọng. Mẹ em lúc rãnh rổi đều ngồi kể lại cho hai anh em nghe, để sau này nhớ mà phấn đấu ( sau này nó cũng tác động đến tôi nhiều lắm, học thì trung bình, điều kiện không có. Vậy thôi thử đi nghĩa vụ, được thì đổi vận, không thì cũng xem như là đi du học, cũng chĩ một năm rưỡi. Mình còn trẻ, ngại gì 18 tháng quân trường ). May mà ra Phan Thiết thì nhờ có bà ngoại thứ 10 cho nương nhờ, lo ăn uống, thăm nuôi, mẹ em đau bụng đẽ mà cả nhà của ngoại 10 chạy tới chạy lui tất bật lắm, có bà cố bên mẹ thì cũng đổi tính, cũng bắt xe ôm xuống nuôi mẹ em. Đứa em sau này của em cũng nhờ ngoại 10, cũng một tay bà cố bọc tã, ru ngũ. ( Cho nên nhà tôi nợ món nợ ân tình này của bà ngoại thứ 10 này lớn lắm, mặc dù đang bận phụ ba, nhưng nghe nói ngoại tôi thiếu người cũng phải bỏ đó chạy ra phụ làm thanh long bây giờ, nên cho tiền nhiều khi tôi không dám nhận, 1 tháng tôi cũng lấy chừng 1 triệu là vậy, chứ công làm ở đây 1 ngày cũng 150k, nếu làm ăn thành phẩm thì còn nhiều hơn ). Nên ba em dặn, sau này nếu ngoại mất hai anh em có thể không để tang, nhưng bà ngoại thứ 10 thì nhất định phải để. “

-T: “ Được cái cũng trùng hợp lắm, ngày sinh của em là ngày cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Bình Thuận, mặc dù không lớn lắm nhưng nghe mẹ nói cũng lớn nhất từ trước đến nay, đường phố Phan Thiết ngập lụt hơn đầu gối hết. À mà còn có hiện tượng nhật thực toàn phần nữa, không hiểu sao tivi nói ở bãi biển Bình Thuận sẽ nhìn rõ nhất nên mọi du khách đều đổ xô về đây, mặt trời đang chói chang vậy đó thì bỗng nhiên tối dần, diễn ra chĩ trong vài phút ( bây giờ chắc trên google vẫn còn ). Thằng em sau này thì trúng ngày bầu cữ nên nói chung cũng dễ nhớ, hihi.”

-M: “ Sinh trúng ngày bão, hèn gì anh đi tới đâu thì chổ đó cũng u ám mây đen mịt mù là phải rồi“
-T: “ Hứ, không dám đâu nha nhóc “. Em và chị H thì chĩ ngồi cười, mà có lẽ M cũng nói đúng, ngẫm lại 21 năm chẳng có gì suôn sẽ, không biết là do bản thân chưa thật sự cố gắng hay là chữ “duyên” không chấp nhận.
-Ni: “ Hì, kể tiếp đi chồng “
-T: “ Rồi sau này có em rồi, một mình ba em chẳng thể lo nổi, nên em mới bị bỏ bú sớm, mới mấy tháng thôi, mẹ vay mượn vốn bán thêm trái cây, bán thêm hàng bột ngọt, mắm, muối,…. Bỏ bú sớm nên em hay bệnh lắm, nhưng được cái cũng dễ nuôi, chĩ cần để lên võng nằm đưa qua đưa lại thì nằm cả ngày cũng được chẳng la, chẳng khóc “
-Ni: “ Hi, vậy khi nào ck khó chịu hay bực bội là vk bỏ lên võng đưa nha”
-T: “ Này thì đưa”, búng trán em cái bốc
- Em thì chu môi tay xờ sờ xít xoa giả bộ nhõng nhẽo “ Huhu, ăn hiếp vk hoài “
-T: “ Tới lúc biết bò thì thôi phá ghê lắm, sơ sẩy là kiếm không ra, mấy rổ mà đựng trái cây mà em với được thì lát là banh chành, chẳng bán được gì. Rồi lúc biết đi, bữa đó có chai dầu lửa ai để trên bàn, em với tay lấy được. Lúc mẹ vào mẹ nói, chai dầu lửa thì chĩ còn nữa chai, em thì nằm đó lơ mơ cứ như say rượu vậy”
-Cả ba người ngạc nhiên: “ Thật không vậy ? “
-T: “ Thật chứ, mẹ hết hồn đưa em đi xốc ruột. Sau lần đó thì em bệnh lai tai tần tử, nhìn hình lúc nhỏ cũng mập mạp dễ thương, sau vụ đó nhìn hình không ra luôn, cứ tưởng như mấy đứa trẻ suy dinh dưỡng bên Nam Phi vậy. Tuần nào cũng phải đi tiêm thuốc, thuốc Nam thuốc Bắc gì nốc hết luôn. Sau ông ngoại thứ 11 cũng biết chút ít về cúng bái, nói đem em lên chùa gửi cho dễ nuôi “
-Chị H: “ Uả, là lên chùa ở luôn đó ha ? “
-T: “ Không phải đâu chị, gữi ở đây là gửi vong, gữi vía thôi. Con người thường có 3 hồn, bảy vía, bên đạo chị thì chắc không có vụ này đâu. Nếu khó nuôi quá thì đem gữi bớt vía cho chùa, cúng vái gì đó thề đến năm bao nhiêu tuổi thì rước về. Ông ngoại thứ 11 của em đó, có đứa con gái bằng tuổi em luôn, năm đó không biết sao gọi là năm hạn, lúc đó chĩ có 4t, ông ngoại nói lúc nào cũng có người lẽo đẽo đi theo sau con bé. Ban đêm thì nguyên bầy người đứng trước cửa gọi tên đứa con gái đó đi “
-Ni, ku Bi và M thì sợ sệt, cứ nhìn quanh quẩn sau lưng mình.
-T: “ Sau phải đem lên chùa cúng, hẹn năm 18t sẽ đến rước vía về. Rồi về nhà thì chẳng còn thấy nữa, nhưng mà thật gần đến năm 18t thì lại mấy người đó đến, nhìn đứa con gái tàn tạ lắm. Sao phải đi coi ông thầy kia, phải cho đi lấy chồng trước khi 18t, bỏ xứ đi nơi khác mới được yên thân. Nhưng lấy chồng nơi khác vẫn hay bị nhiều vong bám theo lắm, cứ đòi dắt đi, phải cúng kính nhiều lắm, giờ thì chắc cũng bớt rồi.”
-Ni: “ Ghê quá. Mà ck đi gữi cho chùa rồi sao ? “
-T: “ Ck hả ? Thì giờ ngồi đây chứ sao “ ^^!.
--------------------------------
Lượt thích:0
down  Tổng số: 43
« 1 2 3 4 5 »



1/2
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/2
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile