watch sexy videos at nza-vids!
Phimsex9x.Sextgem.Com
Phimsex9x.Sextgem.Com
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
Tìm kiếm | Ai đang ở đây ()
up » Tình ảo Audition
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:16

[color=Navy]Part 32:[/color]

Đã gần 9h tối, ngoài trời gió hiu hiu se lạnh, mấy chị em thì có vẽ lạnh run rồi. Thế là mấy chị em kéo hết vào phòng của Ni, ấm cúng quá. 1 trai 3 gái, 1 con nít trong phòng, làm gì giờ nhĩ ? Lại tiếp tục chương trình “ Kể truyện em nghe” chứ sao ^^!

-T: “ Ngày trước còn hoang sơ nên rắn bò vào nhà nhiều đừng hỏi, hồi nhỏ thì ghiền nhất món rắn xào lăng của ông ba thôi, ngày nào đi rẫy hay chụp ếch ban đêm cũng có thịt rắn ăn hết. Có lần nó còn bò dưới giường nhà em, còn một lần nó chui từ cửa sổ xong chui luôn lên võng nằm. Em đi vào thì hất cái võng qua đầu để tới bàn học, thì em nghe phì phì, quay lại nguyên con hổ mèo nó phùng má le lưỡi, lúc đó cái tũ cao hơn em cái đầu, mà không hiểu sao em phóng phát lên luôn, gọn lắm. Lát sau không hiểu sao em lên được bằng cách nào nữa. Mà nhà hàng xóm kế bên thì chẳng được may mắn như vậy, nhà có hai anh em, thằng anh hơn em 1t, nhỏ em gái thì thua 3t. Mỗi lần đi đâu chơi con bé đều lẽo đẽo theo sau, ngoan hiền lắm. Thế mà xế chiều đó, không biết sao chĩ có một mình con bé ở nhà, rắn bò vào cắn chết luôn, mà lúc kiếm thì thấy nó nằm phía bên cánh cửa nhỏ cỡ ngón tay cái thôi. Do không có người lớn ở nhà, chứ không cũng cứu được con bé rồi. Nhà đó 1 năm sau cũng chuyển đi chỗ khác. Mà xóm em ngày đó là đông thanh niên, con nít nhất đó. Mà sau này kẻ chuyễn đi, người lấy vợ, trộm cắp. Giờ trong xóm thanh niên chĩ có 2,3 mạng.”

-Ni: “ Tội con bé đó quá à “
-T: “ Xem như cái số thôi, mà bị rắn cắn đó giờ chĩ có mình con bé đó, trước đó hay sau này thì chẳng có nữa. Mà ngày trước người thấy rắn thì chạy, chứ giờ vừa nghe hơi người rắn chạy mất dép “
-Ni: “ Hihi, cũng đúng “

-T: “ Mà nhắc đến rắn mới nhớ, lúc đó có cái nhà sau ga tàu lửa, gần nhà kho ngày xưa ba mẹ em ở đó. Buổi sáng đó trong nhà ngũ dậy thì thấy nguyên con hổ chúa nằm chình ình trong nhà, nhìn cứ như con trăn vậy đó, nó phình má lên to như cái trống. Ghê lắm, cả làng đều kéo đến xem. Lúc đó có ba em phụ bắt nữa, lúc đem ra ngoài sân em thấy cũng 3 người vác, dài ngoằn à. Lúc đó có người mua liền thôi, mà hình như hơn 1 triệu à. Không có giá như bây giờ “
-Ku Bi: “ Ghê vậy hả sư phọ “
-T: “ Uhm, con cọp mà thấy nó chắc cũng chạy mất xứ luôn ấy chứ “. Thời lúc đó mà có máy ảnh chụp lại thì có khi cũng vào kĩ lục của VN rồi, cỡ đó mà sống thêm trăm năm nữa thành tinh luôn cũng không chừng.

-T: “ Rồi ngày đó mọi người đổ xô vào rừng kiếm gỗ, lúc đó kiểm lâm chưa nhiều, nếu có thì cũng toàn ăn hối lộ. Ngày đó là thời kì vàng son của lâm tặc luôn đó, xe tải chỗ gỗ ra vô nhiều vô số, tiền của, tệ nạn, cờ bạc cũng theo đó đổ vào xóm em. Chị có đọc báo Pháp Luật thì biết, cả tháng trời có nguyên chũ đề nói về trùm Hai Chi, chuyên buôn gỗ lậu. Nếu nói Năm Cam chĩ phạm tội buôn ma túy mà tử hình, thì Hai Chi này dính tội còn nhiều hơn : buôn gỗ, hối lộ, hiếp dâm, giết người, phóng hỏa, đốt nhà,… Tội thì chồng chất, tài sản bị tịch thu hết. Mà vẫn còn dư tiền chạy án còn có 6,7 năm. Lúc phá tan Hai Chi đó, nguyên huyện chỗ em điêu đứng hết, ông nào cũng dính hối lộ. Mà lúc trước Hai Chi chĩ là thằng tép riu, nhưng nhờ có Chiến “lụi” đỡ đầu nên mới lên làm trùm như vậy được. Mà ông Chiến đó lại ở làng em, ổng chĩ có một thằng con trai hơn em 3,4t gì đó. Ngày trước hay xuống nhà ổng chơi với anh đó lắm, nhà ổng cũng bình thường thôi, nhưng tivi, đầu máy, tũ lạnh, đầu điện tữ đầy đủ hết. Mà em thấy ông đó hiền lắm, thân thiện với mọi người, có nguyên hàm răng bằng vàng luôn, anh con trai thì hay cho em mượn truyện, chơi game cùng, còn mời đi sinh nhật nữa. Vậy mà sau này đỡ đầu cho Hai Chi lại bị quay ngược lại cắn, không biết hại ổng sao mà thành người mất trí, vợ thì bị cưỡng bức, anh con trai thì bỏ đi xứ khác. Mọi địa bàn hoạt động làm ăn, đàn em của ông Chiến đều bị Hai Chi cướp hết. Nhà ông Chiến tan gia bại sản, nhà cửa tan nát, trong nhà chẳng còn cái gì hết. Người vợ đâm đơn kiện nhưng vô vọng, bả cũng nản chí bỏ đi. Ổng thì cứ điên điên khùng khùng, ai đi ngang nhà đều lấy đất đá chọi. Một tuần sau đó, một người đi tuần đường ray phát hiện một xác chết bị tàu cán thành ba khúc, trên người còn phũ tấm mền”.

-M: “ Ghê vậy, là xác của ông Chiến đó hả anh ?”

-T: “ Uh, có nhiều tin đồn xoay quanh cái chết của ổng lắm. Nào là ổng không khùng, chĩ là giả vờ chờ ngày báo thù nhưng cảm thấy không có tia hi vọng nên tự tự. Có người thì kêu Hai Chi trừ đi hậu hoạn nên giết chết, tạo hiện trường giả, đem xác bỏ ngay đường ray. Một đêm cứ cách 2,3 tiếng là có một chuyến tàu đi ngang. Nhưng tin đồn là thế nhưng ai cũng biết là tác phẩm của Hai Chi, trò đó ổng thường hay dùng, có lần đánh chết người còn quăng xuống mương nói là chết đuối. Tất nhiên đội phá án với khám nghiệm tữ thi đều bị mua chuộc hết rồi.”
-Chị H: “ Có tiền thì mua tiên cũng được mà, lòng tham con người là vô đáy “
-T: “ Đến 49 ngày của ông Chiến, bà con thân thích đến ngay chỗ đường ray ngay chỗ phát hiện xác của ổng cúng bái. Cúng lớn lắm, mời cả sư thầy đến đọc kinh, lập nguyên bàn thờ to, lúc đó em vừa tan học ra cũng chen vào xem, có cả mẹ em nữa. Bà nói đứng xem mà cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Một lát sau thì có dì, em gọi là mợ, em dâu của mẹ, chồng bà đó là anh em cùng cha khác mẹ với mẹ em, ( khúc đó tôi nói nhanh qua, mặt Ni với M cứ ngơ ngơ không biết có hiểu kịp hay không ^^! ). Đang đứng đó xem thì quỵ xuống, xong chĩ khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết. Ông sư mới nói là ông Chiến về đó “
-Ni: “ Cái đó là nhập hồn đó hả ck ? “

-T: “ Uhm, cũng giống như hiện tượng lên đồng vậy đó. Dì đó chĩ ngồi khóc, bà con thân thiết của ông Chiến cũng chĩ biết ôm dì mà khóc. Do lúc chết bị tàu cán nát, nên hai chân đi không được, ai hỏi gì cũng không trả lời được, chĩ lắc đầu hay gật đầu. Lúc đó người ta bu đông đừng hỏi, lát hỏi ổng có muốn về nhà không, ổng gật đầu, về nhà ngồi giữa nhà nhìn mọi người một lượt, lúc đó vợ con ổng cũng về. Khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng tang thương lắm, xong thì dì đó la lớn một tiếng, như tiếng gào của nam nhân rồi lăn ra ngất xĩu. Lúc tĩnh dậy thì người hư nhược, nhưng chẳng nhớ gì hết. Giờ chẳng ai biết vợ ổng đi đâu, con trai ổng mới đây bị tai nạn liệt nữa người, cũng ngây ngây dại dại “

-M: “ Tội quá à “

-T: “ Mà cũng trùng hợp lắm, sau này anh còn quen biết thằng con út của Hai Chi. Nó bằng tuổi, học cùng trường, lúc đó học lớp 6 rồi, cũng va chạm bình thường may mà thằng bạn chung lớp có ba chạy xe cho Hai Chi biết nên can kịp, nói đừng nên dây vào nó. Sau cũng làm bạn còn mời dự sinh nhật mới vãi.”
-Ni: “ Ù, quen toàn anh đại không ha “
-Tôi tính nói “ đại du” thì được, mà chắc có mà tan xác với ba chị em nhà này : “ Quen lúc nhỏ vậy thôi, sau này có chơi với ai đâu “.
-M: “ Rồi còn chuyện gì nữa không, anh kể tiếp đi “

-T: “ Rồi đến năm lên lớp 4, anh bị gan nhiễm mỡ, nói chung nhà anh có truyền thống bệnh gan rồi, gan ai cũng yếu hết. Chú ruột anh, là em của ba. Cũng bị sơ gan mà chết năm 30t, ổng nói lúc nào cũng thấy nặng đầu, rồi bụng như có ai đạp lên. Tới lúc bụng to ra, đi xem thấy thì thấy có đứa con nít không rõ mặt mũi luôn đứng trên đầu, tối ngũ thì đứng trên bụng. Cúng bái mới biết, là đứa con của ông chú đã phá đi, nhưng hai vợ chồng không ai nhớ đến, không thắp nhang hay cầu nguyện một câu, nó buồn ấm ức nên phá. Lúc đó nặng quá rồi, cũng không cứu kịp. Mẹ em năm đó cũng bị hư thai một lần, do đã 4,5 tháng rồi mà vẫn gánh hàng đi bán. Do làm nặng quá nên xãy thai, bào thai lúc đó chĩ một hình hài đỏ hỏm, chính tay ba em đi chôn. Rồi mẹ em cứ canh trước ngày đám giỗ bà nội thì làm một mâm cúng trước sân cho nó. Mà năm nào ba em cũng thấy bóng hai đứa trẽ đến cạnh giường gọi ba, ba ơi. Thì ra trước lúc em ra đời thì mẹ cũng xẫy thai một lần, có vẽ là con gái. Đám giỗ bà nội em tháng 4 vừa rồi, tối đó chị gái em cũng về, nói ba em: con muốn một con gấu bông. Nhưng không có gấu bông nên chĩ đốt một con ngựa xuống cho chị thôi.”

-Ni: “ Giống truyện liêu trai quá“
-T: “ Điều đặc biệt là chĩ có ba ck hay gặp thôi, mẹ không bao giờ được chị báo mộng hết. Mẹ thì hay thấy bà cố thôi, cứ thấy hay đứng ở cửa sổ kêu tên mẹ. Có lúc giữa trưa 12h thì ba ck thấy bà cố đứng trước cổng, phía sau dắt theo một đám con nít.”
-Ku Bi thì ngồi rúc vào lòng chị H: “ Con sợ … “.

--------------------------
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:17

Part 33:

Chap cuối cùng truyện ma cho những ai quan tâm này.
--------------------------------

Sợ ma là thế nhưng lại thích nghe truyện ma, ba chị em nhà Ni cũng vậy. Do có Ni nên tôi chĩ dám kể giọng xuôn xuôn, chú nếu nhấn nhịp, giảm hơi hay nhấn mạnh câu chữ thì chắc tôi lãnh đủ luôn quá. Có ngồi kể như vậy vài lần, nhỏ ngồi gần tôi không nhãy dựng ôm tôi thì cũng khóc thét ^^!. Muốn nghe truyện ma hay nhất thì chĩ có mấy người đi rừng hay đi biển, chạy xe tải đường dài, họ ngồi nhậu mà kể truyện ma nghe có mà ghiền.

---------------------------------

-T: “ Xãy thai, mẹ em sức yếu phải nằm nghĩ cả tháng. Lại bắt đầu túm thiếu, thế là bán hai con bò đi để soay sở. Mà bán lại lỗ đi mất gần 1 triệu. Lúc đó thì ba em cũng biết chút ít về nghề thợ hồ, nên xây một cái chuồng nhỏ mua 4 con heo về nuôi. Bán heo có lời thế là chuyển lên 10 con, rồi 20 con. Mẹ thì đi bán trên chợ, ba thì đi xây nhà cho người ta. Sáng trên chợ phụ mẹ xong thì về nấu cám heo, rồi tắm heo. Nói thật Vân Quang Long tắm heo trong MV “Xe hoa” cũng chắc chưa khổ bằng em, một lần tắm tụi nó xong là em cũng tắm lại bằng Ômô luôn, giờ nhớ lại mà còn hãi. Mà có nhiều con lỳ như trâu, thành chuồng cao vậy nó phóng ra gọn bơ à. Bữa nào có mình em ở nhà thì khổ, nó to cũng gần bằng em. Mà cứ chạy vòng vòng trong vườn, dí theo mà toàn chụp ếch, có lúc ức quá đứng đó khóc miết tới khi ba về thì thôi.”
-Ni: “ Hi, tội ck ghê “
-T: “ Rồi sao có dịch bệnh gì đó, phải bán gấp. Thành ra huề vốn, nhưng nếu tính công nuôi thì lỗ. Thế là dẹp luôn không nuôi nữa, chuyển qua trồng mì. Là cũ sắn để làm bột ngọt đó, mẹ em lúc đó cũng có thai lại, ba thì đi phát đồi trồng mì, em ở nhà phụ mẹ lặt vặt. Nhưng mà chắc không có duyên với cày cuốc, năm nhà em trồng mì, sắt ra phơi khô xong mới bán thì không hiểu sao lại mưa tầm tã mấy ngày. Mì nó ướt nổi mốc nổi meo hết, chẳng bán được, tiền vốn bán heo đổ vào cũng chĩ còn lại một ít. Hài”

-Ngưng giây lát tôi kể tiếp: “ Năm em vào lớp 6 thì mẹ chuyển dạ, cũng nương nhờ nhà bà ngoại thứ 10, ngoại ruột em thì dững dưng. Bà cố lúc đó tội lắm, lúc đó cũng tám mươi mấy tuổi rồi, bệnh tật vậy vẫn bắt xe ôm xuống thăm nuôi mẹ. Mẹ nói lúc đẻ thằng nhóc sau này, trong nhà chĩ còn có hơn 2 triệu. Rồi 2,3 tháng sau bà cố em mất. Cả nhà em ra đó hết, chĩ còn mình em ở nhà trông nhà. Nhà bà cố là nơi này xưa mẹ em ỡ, cách nhà em cũng 70 km. Lúc đó còn chuyến tàu lữa chạy đường ngắn nên đi lại cũng tiện lắm. Rồi ba về canh nhà cho em ra lại đó, ra để tang cho cố. Tối thứ hai sau ngày cố mất, có em trai em với một bé gái nữa, hai đứa cách nhau mấy tháng thôi, cứ khóc miết không chịu ngũ, sữa cũng không bú. Lúc đó mùa nắng nhưng tối đó trời mưa tầm tã. Mẹ em mới xuống ngay quan tài cố thắp nhang, khấn cái gì đó thì hai đứa nhỏ ngũ yên giấc, không khóc lóc gì nữa. Mà lúc liệm xác, thì ông ngoại thứ 11 của em liệm, thấy quấn vãi trắng, vãi vàng chữ lằng ngoằng nhiều lắm. Nghe nói là để phòng ngừa cố quay về dắt con cháu theo”

-Ni: “ Uả, sao lại sợ dắt đi ck ? “

-T: “ Nói chung cũng có cái tì, sau cái ngày ông cố ck chết, cái ông mà đập đầu bò đó thì mấy đứa con cháu chết trẻ nhiều lắm. Toàn bệnh mà chết. Có chuyện li kì nhất là hai ông cậu sinh đôi của ck. Ngoại ruột của ck, lúc mà ông chồng thứ hai chết cũng là ngoại ruột của ck, thì mới lấy ông thứ ba, dắt mấy cậu dì vô nơi ở hiện tại bây giờ. Mà mẹ kể lại, tối nào cũng nghe tiếng thì thầm của ổng trước cửa, có khi thấy đứng phía cửa sổ ngó vào, có đêm thì nghe tiếng dép của ổng lẹt xẹt dưới bếp, có tối thì nghe tiếng xối nước ào ào ngoài giếng, sáng ra thì khô ran. Bà ngoại ck nằm mơ toàn thấy ổng về khóc lóc, chữi bới sao phụ bạc ổng lấy người khác. Sau này sinh ra hai ông con trai sinh đôi, Được 3,4 tháng thì một ông bệnh chết, còn một ông tháng sau để trên võng ra ngũ, lát xem thì thấy đã tắt thở, trên cổ là dấu bóp cổ bầm đen.”

-Ku Bi: “ Ghê quá mẹ ơi “

-T: “ Lúc đó bà cố mới vào, đi nhờ thầy xem dùm thì do ông ngoại anh hận quá nên bắt đi mất. Sau phải cúng kính, làm tà làm phép gì đó thì không thấy làm phiền gì nữa. Ngoại anh ck cũng đẻ thêm được cậu út. Rồi hai người cãi nhau gì đó, bà ngoại ck đuổi luôn ông chồng thứ ba ra khỏi nhà. Sau thì bà bị thủy đậu, mặt bị rỗ luôn, nhan sắc một thời chĩ làm là dĩ vãng, chĩ có bản tính là muôn đời không đổi. Nên giờ già yếu con cháu chẳng ai quan tâm, chĩ có nhà ck sát bên là chăm lo thôi.”

-Chị H: “ Xem như là quả báo rồi “

-T: “ Nói chung do hay có mấy vụ bắt con nít theo như vậy nên ông ngoại thứ 11 mới quấn cố em như gói bánh tét vậy. Có nhiều người cũng nói nhưng cũng sợ nên không dám nói lớn. Lúc đó đưa tang thì thôi đông lắm, con cháu đông đừng hỏi, ngày trước còn xe lam, xe lam đem chỡ người dài cũng cây số. Mà tối hôm trước khi đem chôn, mẹ em đang ngồi quỳ trước quan tài, nghe sư niệm kinh xong vái đó, thì lăn đùng ra xĩu, lát sau thì ngồi bật dậy, mắt đỏ ngầu, giọng thì đúng y giọng cõi âm luôn đó, ngồi nói huyên thuyên, dặn dò, chữi bới mọi người trong nhà. Lát sau thì lăn ra xĩu luôn, mọi người một phen hết hồn, cạo gió thì đỏ hết cả người. Lúc tĩnh dậy thì mẹ thấy người tê nhức mà không nhớ gì hết.”
-M: “ Bà cố anh nhập vào đó ha “

-T: “ Uhm, lúc đó thì anh ngũ mất rồi. Nói chung bà cố nhập về mẹ anh nhiều lắm, chắc cũng gần chục lần rồi, có lúc đám giỗ cố thì nhập về, thanh minh tảo mộ cũng nhập vào, đám giỗ bà nội anh cũng về nhập vào. Nói chung mẹ anh ngày trước dễ tính, hiền lành lắm. Nhưng bị nhập riết, nó ảnh hưởng nhiều tới thần kinh hay sao đó. Người nóng tính, khó chịu, bữa nào bán ế hay mệt về là chữi anh té tát, ba anh cũng bị chữi, nhiều lúc ức chế lắm, thấy chẳng khác gì ngoại anh thời trẻ. Có năm ngoái, cố nhập về mẹ anh thì lúc đó có anh, lần đầu được chứng kiến. Lúc đó em họ của mẹ lấy chồng bên Úc, thân với mẹ lắm nên chĩ có hai mẹ con anh đi tiễn, với mẹ lại hai người em của dì. Tối đó qua một nhà hàng Hàn Quốc bên Q1 ăn uống, tại chị hai của mẹ làm bếp trưởng trong đó. Lúc vào ăn thì mẹ anh cười nói bình thường, lát sau thì ngồi im ru. Còn nói là : Con Á nó chiên bánh xèo dưới bếp phải không ?Á là chị của mẹ anh đó, đúng thật lúc đó dì Á đang ở dưới bếp chiên bánh xèo nhưng trên này không ai biết. Lúc đầu anh tưởng là mẹ mình, lát sau thấy mẹ của cái dì lấy chồng bên Úc đó, nói chuyện với mẹ anh mà xưng mẹ-con, anh cũng phải gọi là ngoại. Anh ngạc nhiên định hỏi thì ngoại nháy mắt ra hiệu cho anh, cái dì đi Úc đó mới ghé tai nói nhỏ là bà cố đó. Lúc này thì anh mới để ý, cách ăn uống, cái miệng nhai thế kia đúng là không phải mẹ anh rồi, nhai móm mém như mấy người già hay nhai trầu đó. Mà ăn mạnh lắm nha, một phần cơm trộn, hai cái bánh xèo loại lớn, canh, thịt, kim chi, chĩ chăm chú ăn không nói gì hết. Tới lúc ăn xong thì mới ngồi nói chuyện, nhưng toàn nghe tụi anh hỏi cố trả lời thôi. Lúc đó anh còn xài cái C3 nên lấy ra quay, lúc đầu ai hỏi gì thì nói đó, chữi mấy con cháu trong nhà, đứa nào hư hỏng, con cháu đứa nào bệnh tật, có thằng cháu cố ăn no cứ nằm viện, người còi cọc, cố nói là do ông nội nó, tức là con trai của cố nghiệp nặng, không chịu thờ cúng nên đời cháu nó lãnh. Rồi tiền mà ngoại ruột anh giấu ở đâu là nói hết, trong năm qua có việc gì là kể vanh vách. Còn nói ba anh ở nhà đang xem phim Mỹ, chồng của dì hai, chị của mẹ anh thì đang đi nhậu, thằng con trai của dì thì đi chơi. Gọi điện về hỏi thì đúng y luôn, ba anh đúng đang xem phim trên Starmovie. Kể lễ chữi bới một hồi thì ngồi nói chuyện bình thường, cái dì đi lấy chồng hỏi cố có qua bên Úc chơi với con được không thì cố nói tao sợ rớt máy bay lắm. Có dì hai của anh có thằng con trai té dừa chết năm 12t mới hỏi cố là có thấy con trai của dì đâu không, cố mới nói : Mẹ nó đứng đâu thì nó đứng đó chứ hỏi cái gì thì hỏi. Dì hai mới hỏi tiếp nó ăn gì chưa cố, cố nói có ai mời nó đâu mà ăn. Thế là dì hai sợ quá ra mua nhang đèn, bánh trái, đồ ăn cúng cho nó. Nguyên quán toàn nhân viên nữ, toàn đứng một góc rình ra, do quán vằng khách, tầng trên chĩ có mỗi gia đình anh, mấy nhỏ nhân viên thì xanh mặt hết. Lát sau thì tự nhiên mẹ anh hai mắt trợn ngược, rùn mình cái xong ngồi bình thường, thấy ai cũng nhìn mình thì ngạc nhiên, anh mới hỏi cố ơi cố. Thì mẹ la cố gì ở đây, lát sau nghe mọi người kể mẹ cũng không tin lắm, mà lát thấy chưa ăn gì mà sao bụng no, tức bụng.”
-M: “ Còn anh quay phim lại thì sao ? “
-T: “ Anh quay được hơn 30 phút, có lúc quay thì tự nhiên cố nhìn anh chằm chằm, dường như biết anh đang quay lén vậy, mắt nhìn ghê lắm. Mà về mở lại thì chĩ nghe được 15’ đầu, 15’ sau thì è è như đài radio vậy. Anh về bắn bluetooh qua máy khác thì chĩ thấy được hình ảnh, chứ không nghe tiếng, up lên fb hay youtube thì chạy gần xong rồi toàn báo lỗi. Giờ vẫn nằm trong laptop của anh, lâu lâu mở xem thì thấy lạnh sống lưng lắm, nhìn mắt cố cứ như đang nhìn mình vậy.”
-Ni: “ Ghê quá à”
-T: “ Do mẹ ck yếu bóng vía, hay bị say xe nữa. Nên toàn bị nhập, có lần con gái bạn thân của mẹ đi chợ, ông ngoại thứ 11 của ck đó, mới nhìn chị đó rồi nó, con này không sống quá 3 ngày. Đúng thật ba ngày sau thì nghe chị đó uống thuốc diệt cỏ tự tữ, năm đó chị 18t. Mẹ ck cũng xuống viếng, thắp nhang cho chị đó xong thì lại bị nhập, khóc lóc quá chừng hết, nói không phải con tự uống, mà có người ép, cứ đè đầu con ra đổ vào. Nhà đó theo đạo nên lúc đầu không tin, mà sau chị đó hay về báo mộng cho người trong nhà nên sợ lắm, năm nào cũng làm đám giỗ cho chị. Mẹ ck sau khi tĩnh lại thì nói thấy có hai người đàn bà đứng trên cái xác của chị đó, nhìn mặt xanh lè xanh lét à, lát sau tự nhiên hai mắt mẹ tối sầm rồi không biết gì nữa cả”.
Lúc đó ngoài trời tự nhiên nổi sấm “ Đoàng” trong phòng ai cũng giật mình cả, may mà em không sao, rồi trời mưa như trút nước …..

-----------------------------

Cảm ơn những lời ghóp ý chân thành của NT_Wind201, đúng như bạn nói đó. Tôi cố tình kể dông dài để kéo dài topic thôi, chứ câu truyện của tôi thì chừng 3,4 chap là “ The end” rồi. Theo ý của mọi người không lan man dài dòng nữa thì có lẽ tôi sẽ kết thúc câu truyện trong 3,4 lần post nữa. Giờ thì chắc 3,4 ngày hoặc cũng có thể 1 tuần tôi post một lần cho câu truyện liền mạch. Thật sự thì từ lúc bắt đầu gõ thì thấy nãn lắm, cũng như câu truyện “ Em đã là thiên thần “, tác giả ngồi gõ mà cảm xúc cứ ùa về, đêm noel nhìn ai cũng có gấu bên cạnh, nghe quán café đối diện mỡ “ Đông về em ở đâu “ mà quặn lòng . Tôi cũng không phải dân công sở hay làm những việc văn phòng có thể ngồi gõ lạch cạch khi rãnh việc đâu, nhưng do lời hứa với em nên đành ráng thôi. Thời gian rãnh của tôi chĩ từ 1h khuya đến 8h sáng hôm sau. 7h30’ thì bắt đầu đi làm, hàng ít thì còn được ngũ tới 9h, tới chiều về tắm rữa, ăn cơm xong 18h30’ là lên bar đến gần 1h về đến nhà, ngồi gõ chừng 2,3h thì đi ngũ , nên chap ngắn là thế, ngày ngũ chưa đến 5 tiếng, mà tôi thấy tôi cũng trâu bò thật. Tôi ham làm, đơn giản chĩ dành chút time trước khi đi kiếm một ít tiền để lại cho ba mẹ tôi thôi, tôi cũng nói với mẹ, chắc chĩ khi nào thằng em tôi trưởng thành thật sự thì tôi mới lấy vợ, nên hiện tại cho tới lúc đó tôi chẳng quen ai đâu, mọi người khỏi thắc mắc. Mà nói trước truyện của tôi là SE đó, những ai có xu hướng lãng mạn, HE thì nên stop từ chap này đi ! Thân ^^!
Lượt thích:0
Adminpuka
Chức vụ:    Admin
Thugian18.Com
2015-01-17 19:19

Part 34:

Ngoài trời mưa to như trút nước, mùa mưa có khác, thích mưa lúc nào thì mưa. Mưa làm người ta suy tư, vẫn vơ. Nhiều kỉ niệm luôn gợi nhớ mỗi khi mưa về, những chiều tắm mưa đá banh hay dí nhau đuổi bắt, những hôm mưa to gió lớn tốc cả mái tôn, dột ướt hết cả giường, cả nhà phải nằm ngũ trước bàn thờ, ánh mắt mẹ buồn thiu những sáng mưa lớn, không ai đi chợ, những chiều mưa ấm áp ngồi bên bếp lửa nướng hột đều, nướng bắp cùng ba, những giờ ra chơi nghịch nước, để rồi vào lớp thì bị phạt đứng góc lớp, những đêm trung thu ngồi trước hiên chờ mưa tạnh, và những cơn mưa làm tôi gợi nhớ đến em, lòng chất chứa ưu phiền …..

---------------------------

-T : “ Chết mưa to thế này sao lát em về được M ? “
-M: “ Hì, không sao đâu. Trước khi qua đây em xin ngũ lại đây rồi “
-Chị H: “ Thôi cũng trễ rồi, T nghĩ đi mai còn dậy sớm về em à “
-T: “ Vâng ạ “
-Ni: “ Hư, không chịu đâu, ck ở lại kể truyện thêm xíu nữa đi “
-Chị H: “ Cái con bé này, để T về nghĩ, mai phải về rồi, ngày mốt T nó còn thi nữa “

Mặt em xụ xuống buồn xo, chị H với ku Bi đi về phòng, tôi cũng phải về phòng mình thôi. Muốn ở lại nói chuyện với em lắm, nhưng có M nên cũng ngại. Thôi dù gì cũng đã gặp được em rồi, thời gian còn dài, chờ thi xong tôi lại ra thăm em, ở lại mấy tuần thì tha hồ tâm sự. Về soạn lại ba lô, quần áo chị X giặt ũi xong để sẵn đó hết rồi, thơm phức mùi xả vãi. Đi vệ sinh cá nhân, xong ra nằm úp xuống nệm, suy nghĩ vẩn vơ. Hài, sáng sớm mai phải về rồi, ngày mốt là phải thi mà giờ chẳng có gì trong đầu cả. Đề cương ôn thi gì mà như cái rừng, lên google search mà cũng chẳng có, năn nĩ ỉ ôi giảng viên giảm bớt thì nó bớt được một,hai câu dễ nhất “ mảng 1 chiều “, cái định mệnh, khác thế ếu nào “ về ôn bài, trừ 2 trang bìa ra còn nhiêu các em cứ ôn hết “. Đành trông chờ vào lũ bạn cờ hó vậy. Mà mai là xa em rồi, mới gặp nhau được hai ngày mà sao vui thế, hạnh phúc ngập tràn, lâu rồi mới có cảm giác quan tâm, lo lắng cho một người nó như thế nào. Thật sự tôi rất trân trọng những giây phút bên em, nên giờ gõ truyện thì tôi kể rất chi tiết, muốn truyền đạt đến cho mọi người cảm giác hạnh phúc đó của tôi. Thật sự thì tôi viết văn rất tệ, nhưng cảm giác hạnh phúc, gây cho mọi người cái nhìn về một tình yêu đẹp, một tình yêu đầy màu hồng nên mới thấy hay thôi. Bạn đọc nhiều sẽ thấy cảm giác như một seri truyện tuổi teen của mấy cô bé mơ mộng hay viết, nhưng nếu thật sự là như vậy tôi cũng chẳng cần viết ra làm gì, chĩ thấm nhuần một câu “ đời không như là mơ và tình không như là thơ “.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tôi nghe có tiếng mở cửa “ Cạch “, quay lại thì thấy em ngóc đầu vào nhìn tôi cười khì khì.

-Ni: “ Hi, ck chưa ngũ ha “
-T: “ Đêm hôm khuya khoắt còn đi đâu đây ? “
-Em bước đến gần giường: “ Hì, vk qua xem thử ck ngũ chưa ? “
-T: “ Ờ, giờ thì biết rồi đó, ck chưa ngũ, thôi vk đi về phòng đi “
-Ni: “ Ưm, hihi ck này “
-T: “ Gì nữa ? “
-Ni: “ Cho vk ngũ lại đây với ck nha “, tôi biết ngay mà.
-T: “ Hồi nãy ăn cơm xong chưa uống thuốc hả cô, nữa đêm nữa hôm qua phòng trai ngũ. Ngày mai có khi ck không về nhà được mà xác ck nổi lềnh bềnh ngoài biển luôn á “
-Ni: “ Đi mà ck, mai ck về rồi, cho vk ngũ với ck y, một đêm thôi, chĩ ôm nhau ngũ thôi chứ làm cái gì đâu “
-T: “ Làm cái gì là làm gì ?”
-Ni: “ Thì làm cái …. Ơ, ck này .. “ ,em đỏ mặt đánh tôi một cái
-T: “ Hi, thôi. Bữa nay có ba mẹ nữa, không ngũ lại được đâu. Ck mới ra đây, mới ở đây được hai ngày mà vk ngũ với ck thì ba mẹ nghĩ này nghĩ nọ, mất cảm tình trong mắt ba mẹ vk hết “
-Ni: “ Không sao đâu mà, ba mẹ dễ lắm không nói gì đâu, …. “, sau một hồi năn nĩ, khóc lóc, hậm hực thì tôi cũng xuôi lòng.
-T: “ Thôi được rồi, chịu thua cô rồi đó, mà vk ngũ đây còn M thì ngũ một mình à ? “
-M: “ Lo lắng cho em hả anh ? “

Ôi mẹ ơi thánh hiển linh, mới nhắc thì thấy em ôm mền gối đứng lù lù ngay cửa rồi.

-T: “ Gì nữa đây, sao em qua đây “
-M: “ Thì em qua đây ngũ với chị Ni “

Ơ hay, cái quái gì thế này. Hai gái ngũ với một trai, chẳng lẽ đêm nay tôi mất trinh sao trời.

-T: “ Hơ, sao được. Giường này sao đũ nằm 3 người ? “
-Ni: “ Thì mình nằm ngang lại, đũ mà ck “

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, ngu ngơ như từ trên trời rớt xuống thì M bước tới giường, kê gối trãi mền ra. Ni thì đẩy tôi sát vào trong.

-Ni: “ Ck nằm trong cùng đi “
-T: “ Hở, hai người tính ngũ đây thật luôn hả ?”
-Ni: “ Thật luôn chứ tính cái gì “
-Tôi chĩ biết lắc đầu ngao ngán: “ Thôi xong, loạn ! Loạn thật rồi “
Em và M thì cứ cười hihi.
-T: “ Mà tối ngũ cấm hai người có cữ chĩ sàm sỡ hay có tư tưởng cưỡng hiếp anh đấy nhá “
-Cả hai người đồng thanh : “ Anh/ ck nằm mơ à “, xong lao vào cấu nhéo tôi.

-------------------------

Giỡn mệt, cả ba lăn đùng ra nệm, tôi nằm trong cùng, em nằm giữa, và M ngoài cùng.

-T: “ Này, ck viết truyện trên mạng kể về hai đứa mình rồi đó.”
-Em và M cùng ngóc đầu dậy nằm nghiêng nhìn tôi: “ Uả, thật hả ck ? “
-T: “ Thật chứ sao không ? “
-Ni: “ Ck viết cái gì vậy ? “
-T: “ Thì viết từ lúc gặp vk cho tới lúc mất liên lạc “

Nghe đến lúc mất liên lạc thì khuôn mặt của M trầm xuống, tôi biết em đang nghĩ gì.

-Búng mũi em một cái: “ Không cần suy nghĩ nhiều đâu, anh và chị N không có trách em nữa đâu, bỏ cái suy nghĩ đó đi nhá. Giờ anh cũng đã ở đây rồi, không cần phải dằn vặt làm gì “
-Em quay lại phía M: “ Anh T nói đúng đó, chị không trách em đâu, hiện giờ cả ba đều đang vui vẽ, đừng suy nghĩ truyện quá khứ làm gì nữa, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi”
-M cười nhẹ, khóe mắt em thì ướt ướt, trong phút chốc tim tôi như bị nụ cười của em làm cho lệch nhịp: “ Hix, cảm ơn hai người. Em thật sự có lỗi với hai người nhiều lắm”
-Ni: “ Thôi không nhắc truyện đó nữa, cái gì khó quá cho qua đi, hihi”

----------------------

-Ni: “ Ck hát cho vk nghe đi ck “
-T: “ Hát nữa hả ? Thôi ck hát dở òm, có M ở đây nữa M nó chê thì thúi mặt “
-M: “ Hì, em không chê đâu, anh hát đi “
Tôi hát luôn bài “ Đơn giản là anh yêu em “, bài này hơi bị hay nhá, đánh ghita mà hát cho gấu nghe thì hơi bị “ chất” đấy. Ngày trước tôi cứ nghe đi nghe lại hoài không biết chán. ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Don-Gian-.../ZWZACE7O.html )

Nếu có thể với đôi tay nắm lấy hết ngôi sao trên trời
thì lòng anh nguyện hái sao rơi tặng em
Nếu có thể đếm lá khô đang rớt rơi những khi thu về
cũng chẳng thể đếm nỗi nhớ của anh về em
Nếu có thể kéo cơn mưa ướt vai anh nắng mai em về
thì người ơi anh xin nguyện dưới mưa chờ người
Nếu có thể dâng trái tim để em yêu hiểu anh chân thành
thì lòng anh nguyện mãi yêu em mà thôi

Ước mong mình mãi có nhau vì tình anh trao hết cho người.
Vẫn mong chờ một ngày mai mình bên nhau mãi
Trái tim này đã yêu và tình anh như sóng sô bờ
Chẳng bao giờ trong giấc mơ thôi nghĩ về em.

-M: “ Hihi, công nhận dỡ thiệt “
-Em véo mũi M: “ Ai dám cho chê ck chị hả, ck chị hát là hay nhất nghe chưa”
-T: “ Hihi, thì anh nói dỡ mà chị em cứ bắt anh hát hoài. Mà giọng em hay vậy hát anh nghe thữ đi”
-M: “ Chuyện, giọng ca sĩ mà, hát karaoke toàn 100 điểm không đó”, M hát bài “ Nơi tình yêu bắt đầu”, mà phải công nhận giọng em trong và thanh thật
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Tinh-.../ZW6W0UOF.html )
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay,
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài.
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng.

Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để chắn lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy.
Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh, người ơi.
---------------------------

Gần 12h rồi, ngoài trời mưa cũng ngớt, chĩ còn vài giọt bay bay. Em thì gối đầu lên tay tôi mà ngũ, gương mặt thiên thần, 22t nhưng nhìn em trẻ con quá, chẳng giống gì với những người cùng trang lứa của em gì hết. Có lẽ em được nuông chiều, ích tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ. Tôi cũng nhắm mắt, thở vào hít ra vài cái cho tinh thần thoải mái, đầu óc trống rỗng, sẽ dễ đi vào giấc ngũ hơn, ai hay mất ngũ thì cứ thử mà xem. Trong giấc ngũ mơ màng, tôi có cảm giác như có bàn tay ai đó đang lướt trên mặt mình …..

-------------------------

Tránh cho hai người thức giấc, tôi để báo thức 5h chế độ rung xong để trong túi quần. Mặc dù biết là để đt trong túi quần nhiều sẽ không tốt, nhưng sợ ngũ quên phiền đến bác P phải qua kêu, mà ai muốn biết tại sao để đt trong túi quần không tốt thì search google nhá.

Đúng 5h thì đt trong túi quần tôi rung nhẹ, đủ để đánh thức chũ nhân của nó. Tay phải tê liệt, không có cảm giác, cả chân phải cũng cùng hoàn cảnh. Cả đêm em gối đầu lên tay tôi, vòng tay vòng chân sang gác rất nhiệt tình, cứ như tôi là gối ôm không bằng. Khẽ nâng đầu em dậy, kê gối vào, đỡ chân em nhè nhẹ xuống, nằm xíu cho tay có cảm giác. Ráng lết xuống nệm mà không gây sự co đàn hồi của nệm sợ em thức giấc. Đặt chân xuống giường, thật là muốn xụi một bên luôn, chân phải chả có cảm giác gì cả, đứng đó căng duỗi chút cho máu lưu thông. Quay lại giường, kéo mền lại cho em và M, em thì chép chép miệng như trẻ con vậy, M thì cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con, tôi thật sự quá ư may mắn khi gặp được hai người. Vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, làm vài động tác thể dục, nghe tiếng xương cốt thật đã tai, mời tôi đi đóng quảng cáo sữa Enline là quá chuẩn rồi đó, mở nước chế độ nhỏ nhất, đánh răng, cạo râu, nặn mụn, rữa mặt, thay tã,….. . Bước ra hai người vẫn còn an giấc, xách ba lô, khép lại cửa tôi bước nhè nhẹ xuống phòng khách, cảm giác như mình là một thằng ăn trộm vậy ^^!.

Bước xuống thì thấy có tiếng lạch cạch trong nhà bếp, mịa, chẳng lẽ linh vậy trời, mới nghĩ ăn trộm chẳng lẽ có thiệt. Bỏ ba lô xuống, bước chầm chậm xuống nhà bếp. Thấy có ánh đèn hắt ra, bóng ai quen quen đang lục đục ngay bếp thế nhễ. Nhìn kỹ thì ra là cô A, phù.

-Tôi lên tiếng trước: “ Uả sao cô dậy sớm vậy ? “
-Cô giật bắn người: “ Ơ cậu T à, cô cứ tưởng ai hết hồn. Bình thường thì cô cũng hay dậy giờ này, quét dọn nhà cửa rồi làm bữa sáng cho mọi người. Do hôm qua cô L dặn dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng cho cậu nữa. “
-T: “ Thật phiền cô quá “
-Cô A: “ Có gì đâu, cậu là khách quý của nhà này mà. Hai ngày nay cậu tới thì thấy nhà cô Ni thấy vui vẽ hẳn ra, mọi người ai cũng vui lây cả “
-Tôi chĩ biết gãi đầu: “ Cô nói quá rồi. Cô có cần con phụ gì không con làm giúp cho “
-Cô A: “ Không cần đâu, cậu tới bàn ngồi đi, nêm gia vị thêm xíu là xong rồi “

Cô bưng cho tôi một dĩa mì xào thịt bò, mì thì chẳng thấy đâu toàn thấy thịt không là thịt, nhìn mà no con mắt, sướng cái bụng. Đang ăn thì bác P bước vào.

-Bác P: “ Con dậy sớm vậy à ? Tính qua phòng kêu con dậy mà chĩ thấy bé Ni lại M. Bác còn tưởng mình vào nhầm phòng “
-T: “ Hì, tối hai người cứ nằn nặc qua phòng con ngũ. Mà bác ăn sáng luôn ạ “
-Bác P: “ Con cứ ăn trước đi, rồi ngồi chơi một lát bác chở ra bến. Cô A pha cho tôi tách trà luôn nhá “

Xơi hết dĩa mì, ngon vãi. Quất hết ly cam ép nữa, ợ phát mà sướng tê cả người. Lấy xà beng nạy hết thịt dính trong răng thì ra ngồi tám với ba vợ. Ngồi nhâm nhi tách trà, rung đùi bàn chuyện tình hình thế giới như các bô lão thì hai nàng mặt mày hớt hải chạy xuống.

-Thấy tôi thì em xà tới ôm tôi luôn: “ Huhu, quay qua không thấy ck, vk tưởng ck đi rồi chứ “
-Gỡ tay em ra rồi nói nhỏ: “ Ba đang nhìn kìa “
-Em cứng đầu: “ Kệ ba chứ “, hô hô quả này thì hơi bị vui à. Dám ngồi trước mặt ba ôm trai, hỏi thiếu nữ như em bây giờ được mấy ai ?
Nhìn kỹ thì hai nàng mặt mày bơ phờ, tóc tai rối mù, chắc không thấy tôi nên lật đật chạy đi kiếm đây mà
-Ni: “ Hay là ck ở lại đây chơi thêm một ngày đi, mai về sớm rồi thi luôn “
-Bác P: “ Cái con bé này hay nhĩ, T nó thi tốt nghiệp chứ có phải đi chơi đâu mà mai về sớm “
-T: “ Hì, anh về thi xong sẽ ra chơi với em lại mà”
-Ni: “ Ck chắc không ? “
-T: “ Chắc chứ “
-Ni: “ Ck hứa đi “
-T:” Ừ hứa, thi xong anh sẽ ra đây chơi với Ni “
-Ni: “ Móc ngéo nữa cơ “, ơ con nhỏ này, trẻ con thế. Bác P cũng chĩ biết lắc đầu mĩm cười với hành động của em.

Cũng đến giờ phải đi, bác P ra lấy xe chờ sẵn, chị H với cô L thì đã dậy, có ku Bi thì vẫn còn ngũ. Cả cô A, chị X cũng ra tiễn tôi, có lẽ tôi đã chiếm được ít nhiều tình cảm của mọi người rồi. Một việc mà rất nhiều anh cầm “ cưa” hằng mong ước khi đến nhà của các nhạc phụ đại nhân. Em lại chạy đến ôm chằm lấy tôi.

-Ni: “ Huhu, ck nhớ ra lại nhá. Thi xong nhớ ra liền đó “
-T: “ Rồi, thi xong ck sẽ ra lại mà”, gỡ tay em ra, lau những giọt nước mắt trên má em. Tôi chào hết một lượt mọi người trong nhà. Có M sao từ nãy đến giờ chĩ im lặng, mặt buồn thiu. Bước lên xe, cánh cổng to lớn khuất dần theo tầm mắt……

Đến bến xe, bác dẫn tôi đến tận xe đò. Căn dặn tôi vài thứ, chúc tôi thi tốt, gữi lời chúc sức khỏe đến ba mẹ ( nhưng về nhà tôi chẳng dám gữi, cho đến giờ tôi vẫn chưa kể gì với ba mẹ tôi hết, mỗi lần ra KG thì tôi đều nói dối). Chào bác tôi bước lên xe, yên vị chỗ nằm, xe từ từ lăn bánh. Chạy được chưa bao lâu thì trời đỗ cơn mưa, mới đó còn hanh vắng có nắng, mà giờ mưa ào ào rồi, đúng là “ trời ơi” chẳng biết đường nào mà lần. Đt tôi có tn, là tn của em:

“ Vk nhớ ck quá à … “
Lượt thích:0
down  Tổng số: 43
« 1 2 3 4 5 »



1/15
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile
Top ứng dụng hot
newMobo Market - Ứng dụng không thể thiếu cho Android
new[game hay] Nghịch Tam Quốc, không nên bỏ qua
newứng dụng tiết kiệm pin, Tăng tuổi thọ pin lên đến 50% cho Android
newKho Store cần thiết nhất cho Android
1/15
Copyright © 2014
Giaitrixxx.Com
Góc Giải Trí
Xây dựng một thế giới giải trí cho mobile